Chương 34

Hơn hai mươi trang báo cáo kiểm tra sức khoẻ.

Tôi cúi đầu giả vờ nghiêm túc lật xem, thực tế vẫn luôn dựng lỗ tai nghe lén cuộc trò chuyện của vị quân y đang nơm nớp lo sợ kia và Tần Ánh Nam.

Hai người bọn họ không có sự lệ thuộc quan hệ cấp trên cấp dưới, đây đáng lẽ phải là một cuộc trò chuyện bình đẳng ngang hàng. Nhưng người đàn ông ngồi ở mép giường kia lại từng bước khống chế quyền chủ động khi nói chuyện, cuộc đối thoại này cuối cùng vẫn phát triển thành hình thức hỏi han một đối một, không khí vừa áp lực vừa cứng đờ.

Tôi lén liếc mắt nhìn khuôn mặt như thường của Tần Ánh Nam, coi như hành vi này là thói quen bình thường của thành viên Tổ Đốc Tra trung ương.

Người nọ giữ thái độ bình tĩnh khách quan cẩn thận xem kỹ từng hạng chỉ tiêu của tôi, giọng điệu không mặn không nhạt, có vẻ như đây chỉ là sự quan tâm bình thường của một huấn luyện viên đến tình trạng thân thể của học viên.

...... Dưới tấm chăn mỏng, bàn tay to đang nắm chặt không cho phép tôi tránh ra kia lại thật sự nóng bỏng.

Tôi nhẹ gập ngón tay, lặng lẽ gãi lòng bàn tay hắn.

Pheromone có một chớp mắt mất khống chế.

Năm ngón tay của hắn càng nắm lại thật chặt, hắn rũ xuống hàng lông mi đen liếc mắt nhìn tôi cảnh cáo một cái, sau đó mới quay đầu một lần nữa nhìn về phía quân y, hé môi mỏng nhẹ nhàng nói: "Tôi đã rõ, cảm ơn."

Tôi nghe thấy tiếng thở dài vô cùng rõ ràng như trút được gánh nặng từ quân y.

Tần Ánh Nam suy nghĩ một chút, lại đưa ra một yêu cầu: "Kê thêm một đơn thuốc dinh dưỡng đặc cấp trị liệu đi."

"Loại thuốc này vô cùng sang quý, một đơn thuốc có thể so với số tiền tiêu dùng hơn nửa năm của ba hộ gia đình bình thường ở Liên Bang." Quân y run rẩy nhỏ giọng thương lượng, "Nếu các chỉ tiêu của thân thể đã ổn định, dùng thuốc dinh dưỡng bình thường là được, hoàn toàn không cần thiết ——"

"Anh hiểu lầm rồi, tôi đang bổ sung dược phẩm khẩn cấp cho chính mình. Ghi chép sử dụng viết trên danh nghĩa của tôi, chi phí cũng do tôi chi trả." Tần Ánh Nam lãnh đạm cắt ngang, trong giọng nói ẩn chứa cảm giác áp bách mãnh liệt đến đáng sợ, "Còn có vấn đề gì sao?"

Năm phút sau, bảy liều thuốc dinh dưỡng đặc cấp nằm trong hòm thiết bị dự trữ chuyên dụng đang toả khí lạnh đã được vận chuyển khẩn cấp lại đây.

Quân y kiểm kê xong đơn thuốc, tỏ vẻ còn muốn đi xem người bệnh khác bỏ chạy ra ngoài, chỉ để lại tôi cùng Tần Ánh Nam ở lại trong phòng.

"Huấn luyện viên, trước đây anh đã từng học qua lịch sử thần thoại của địa cầu cổ hay chưa?" Tôi chân thành đặt câu hỏi.

Hắn mặt không biểu cảm dùng hai ngón tay nhấc lên một liều thuốc dinh dưỡng còn trân quý gấp mấy lần so với vàng lỏng, đẩy nắp ra thô bạo rót vào trong miệng tôi: "Có chuyện gì thì nói thẳng ra."

Có vẻ như tên khốn này chưa học rồi.

Tôi chớp mắt uống thứ chất lỏng mà mỗi một ngụm đều là đeo lên món nợ kếch xù lên lưng kia, quanh co lòng vòng bắt đầu hù doạ hắn: "Cư dân địa cầu cổ có tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có một vị thần rất giống anh, hình như gọi là...... Gọi là Diêm Vương. Cao lớn uy mãnh, còn rất có bản lĩnh, anh có muốn đổi nick name trên diễn đàn Tinh Võng thành tên này không?"

"Phải không?" Tần Ánh Nam hơi nhếch lên một bên khoé môi, lộ ra một nụ cười thoáng qua, "Tôi đây cũng nói cho em một chuyện."

Tôi có một dự cảm không tốt lắm.

"So với loại chương trình học thực chiến không có khái niệm mười điểm, lý luận mới là loại hình năm đó tôi thích nhất." Hắn vỗ đầu tôi, không nhanh không chậm dập nát toàn bộ suy đoán vừa rồi của tôi, "Tôi chọn toàn bộ những chương trình học mà mình cảm thấy hứng thú, hơn nữa tốt nghiệp tất cả các khoa này với số điểm tối đa. Cho nên, em đoán xem tôi có nghe hiểu hay không?"

Ý của những lời này là.......

Tôi cứng đờ một lát, đôi mắt sáng lên ngay lập tức: "Huấn luyện viên anh có thể chia sẻ cho tôi ghi chép của những năm đó không?! Thành tích tốt như vậy còn giấu đi bút ký, nghe có vẻ không ổn đâu?"

Khuôn mặt đối phương tối sầm lại, năm ngón tay thon dài có lực cắm sâu vào mái tóc tôi: "Được thôi. Chờ em chịu đựng được huấn luyện bắt chước tù binh, có thể đề ra một yêu cầu bất kỳ với tôi."

Tôi không bị chiếc notebook nhìn như vươn tay là có thể với tới kia làm cho đầu óc choáng váng, mà là khá cẩn thận hỏi hắn: "Huấn luyện bắt chước tù binh...... Là cái gì?"

Làn mi đậm đen nhánh của Tần Ánh Nam hơi rũ xuống, tầm mắt đầy thâm sâu dừng trên mặt tôi: "Em sẽ biết ngay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top