Chương 31

Tôi không quen tiếp xúc quá gần với người khác, cau mày lùi về phía sau tránh xa Du Nguyên Thanh: "Cậu nhìn nhầm rồi, đây là nốt đỏ do dị ứng."

"Diệp Húc, tôi không có ý gì, cậu không cần phủ nhận vội vã như vậy." Du Nguyên Thanh bất đắc dĩ mở bao con nhộng, đổ dung dịch bên trong ra lòng bàn tay, "Tôi không điều tra sinh hoạt cá nhân của cậu, mà là tôi không muốn cậu bị phê bình chỉ vì vài chuyện cỏn con như thế này... Chỉ vậy thôi."

Hương vị chanh tươi dịu dàng tươi mát tràn ra theo giọng nói của cậu ta.

Mùi vị pheromone quen thuộc vẫn là có thể trấn an cảm xúc.

Càng đừng nói đây là mùi vị giống tôi như đúc.

Tôi miễn cưỡng kiên nhẫn hơn một chút, mặt lạnh nhìn đối phương tự bóp đỏ mu bàn tay của chính mình, sau đó bôi chất lỏng nhạt màu lên trên.

Khoảng 3 giây sau, vết đỏ đã tan đi.

"Bôi như vậy là được rồi." Du Nguyên Thanh đưa cho tôi bao con nhộng vẫn còn hơn nửa lượng dung dịch còn lại, nở nụ cười vô hại, "Thành phần tuyệt đối an toàn, mấy năm trước tôi đã thi đạt chứng chỉ dược sĩ trung cấp rồi."

Tôi có cảm giác nếu không nhận thứ này thì đêm nay sẽ không được yên, nhíu mày bất đắc dĩ nhận lấy: "Biết rồi, cảm ơn."

Ngay trước khi cậu ta kịp nói câu tiếp theo, tôi xoay người vào phòng, rất gọn gàng dứt khoát khoá cửa lại, tiện thể tắt luôn thiết bị truyền tin.

Những người khác trong ký túc xá đều đang làm việc của chính mình, chỉ có Tiền Văn rảnh rỗi không có gì làm ló đầu ra, cà khịa tôi vài câu: "Anh Húc của chúng ta cũng sĩ diện quá nhỉ, nổi vài cái vệt đỏ mà cũng cần Du Nguyên Thanh mất công tới tận nơi đưa thuốc."

"Đã nghe lén người khác nói chuyện mà chỉ nghe được có một nửa, thảo nào bài thi nào cũng không đạt tiêu chuẩn." Tôi lười biếng liếc mắt nhìn cậu ta, "Cái bộ quân phục cậu đang mặc trên người kia đem ra chợ đen thì bán cũng được giá đấy, dù sao thì đã dùng bao giờ đâu, còn mới tinh."

"Cậu!" Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Tiền Văn vặn vẹo vì tức giận, cậu ta ném văng đồ trong tay nhào lại định đánh tôi.

Đêm nay tâm tình tôi cũng không tốt lắm, cho nên không né đi cậu ta cho xong việc như trước, mà là mặt không biểu cảm nâng khuỷu tay chặn lại đối phương, đánh úp đấm lại cậu ta, nghiêng người dùng sức vật ngã cậu ta thật mạnh, đánh trả rất quyết liệt.

......

Trong lúc vô tình vậy mà đánh đến mức cậu ta khóc lên.

Ngày thường lúc nào cũng thích ra oai kiếm chuyện với tôi, thế mà bây giờ chẳng khác gì một Omega, vừa đánh cái đã khóc.

Cậu ta nhìn cũng rất ốm yếu, dáng vóc nhỏ gầy, có khi đúng là một Omega chạy tới đây trải nghiệm môi trường Quân đội cũng nên.

Tôi dựa lưng lên tủ quần áo, hờ hững nhìn kẻ đang ngồi xổm dưới đất khóc lóc không dừng lại được kia: "Còn không tự đi băng bó đi?"

"Cậu thế mà đánh tôi thật.... Hu hu....hức..." Đối phương nhìn y như công tử được nuông chiều từ bé đến lớn, cậu ta khóc nấc lên mò lấy máy truyền tin, "Tôi muốn mách cha mẹ tôi..... Còn muốn báo cáo lên cấp trên trừ điểm cậu....."

Trừ điểm? Không được!

Ánh mắt tôi lạnh lùng, túm cổ áo nhấc Tiền Văn lên.

"Cậu, cậu cậu cậu định làm gì!" Cậu ta hoảng sợ nhìn tôi, sợ tới mức nói lắp bắp, "Cái đồ Alpha khốn nạn bạo lực hư hỏng này, đừng chạm vào tôi! Tôi thích Du Nguyên Thanh!"

Thích ai thì liên quan gì đến tôi.

Tôi mặt không biểu cảm bóp bao con nhộng, bôi dung dịch trên ngón tay lên những chỗ bầm tím trên mặt cậu ta.

Dù sao cũng là do tôi đánh thật, đành phải giải quyết hậu quả vậy.

Hơn nữa nếu như không có dấu vết bị thương, đố hắn mách lẻo được đấy.

Tiền Văn trợn to mắt ngơ ngác nhìn tôi, thế mà dừng khóc luôn: "Cậu.... Sao cậu có thể như vậy....."

"Tôi thế nào?" Tôi không hề dịu dàng chút nào mà giúp hắn xử lý những chỗ bị thương, mắt sắc như dao lườm cậu ta, "Lần sau muốn gây sự với tôi thì cũng phải tập luyện trước đi, nghe chưa?"

Cậu ta tức giận trừng mắt nhìn tôi, quay đầu chạy đi.

Tôi ghét bỏ cầm lấy thuốc sát trùng rửa tay đến tận 4, 5 lần, sau đó nằm lên giường, ôm áo khoác của Tần Ánh Nam đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top