Chap 1



*Hộc hộc...*


"Chết tiệt, đã trốn kĩ như vậy rồi mà sao hắn vẫn tìm thấy được cơ chứ?!...."Tiếng giày cao gót nện trên vỉa hè vọng lại phía sau lưng như tiếng trống trận dồn dập. Miyeon thở dốc, lồng ngực đau nhói theo từng nhịp tim thình thịch. Cô không dám ngoái đầu lại, chỉ biết cắm đầu chạy trốn, hình ảnh khuôn mặt giận dữ, méo mó của người yêu cũ - một Alpha mạnh mẽ - vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, như một thước phim quay chậm đầy kinh hoàng. Cuộc chia tay vốn đã không êm đẹp, giờ đây lại biến thành một cuộc rượt đuổi nghẹt thở, vượt quá mọi giới hạn. Miyeon vừa chạy vừa thầm rủa xả trong lòng, nguyền rủa ả người yêu cũ đã đẩy cô đến bờ vực thẳm cách đây hai năm. Ký ức về những tháng ngày tăm tối ấy ùa về, khiến mỗi bước chân của cô càng thêm nặng trĩu. Giờ đây, ả ta lại phát điên lên vì pheromone của cô, thứ mùi hương mà trước đây ả từng coi thường. Ả đuổi theo cô như một con thú săn mồi, với ánh mắt khao khát chiếm hữu bệnh hoạn, như muốn 'bắt giam' cô một lần nữa, giam cầm cô trong cái lồng tình yêu độc hại mà ả tự tạo ra.

"Haaa... Có chỗ trốn rồi...!"Cô lao vào một tòa nhà văn phòng, tấp vào nhà vệ sinh công cộng gần nhất. May mắn thay, có biển hiệu phân chia khu vực cho Alpha, Beta và Omega. Miyeon nhanh chóng đẩy cửa bước vào khu Omega, đóng sầm cửa lại và dựa lưng vào đó, cố gắng ngăn không cho người kia xông vào."Miyeon! Em đừng hòng trốn thoát!" Tiếng hét giận dữ vang lên từ bên ngoài, kèm theo đó là những tiếng đập cửa mạnh mẽ khiến cả cánh cửa rung lên. Miyeon run rẩy, mồ hôi túa ra. Cô biết mình không thể giữ được lâu. Tiếng đập cửa bắt đầu trở nên điên loạn hơn, cô chợt e ngại; ả kia là kẻ điên, Miyeon sợ ả ta sẽ làm bất cứ thứ gì mà không cần suy nghĩ...


Đúng lúc đó, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía trên khiến tim Miyeon hẫng một nhịp.. Từ ô thông gió nhỏ trên cao, một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống, tiếp đất một cách thuần thục. Đó là một cô gái với mái tóc đen dài, dáng người cao ráo, thon thả. Miyeon thoáng nghĩ, "Chắc bạn Omega kia cũng đang chạy trốn giống mình". Một chút thương cảm trào dâng trong lòng. "Tội nghiệp ghê..." Cô thầm nghĩ, nhớ lại chính mình cách đây không lâu, cũng từng hoảng loạn và sợ hãi như vậy.Nhưng rồi, một mùi hương nồng nàn, quyến rũ xộc vào mũi cô, khiến đầu óc cô mơ hồ. Đó là mùi hương thược dược đặc trưng của Alpha, và không chỉ là Alpha bình thường, mà là một Alpha trội. Miyeon kinh hãi, vội vàng quay người lại, tay vẫn giữ chặt cửa.

***Ánh mắt ta chạm nhau_ing***

Miyeon nhìn chằm chằm vào người vừa nhảy xuống. Cô gái đó có khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo, nhưng ẩn chứa trong đó là sự lúng túng rõ rệt. Miyeon cảnh giác, ánh mắt suy xét lướt qua khắp nơi trên người cô gái kia. Minnie cũng đang rơi vào tình huống khó xử. Cô vốn quen với việc lẻn vào nhà vệ sinh để tránh những Omega phiền phức bám theo mình. Ai ngờ hôm nay lại vào nhầm khu vực, hơn nữa lại còn gặp phải một Omega đang trong tình trạng hoảng loạn.

"Ờm... xin lỗi?" Minnie gãi đầu, cười nhạt, cố gắng né tránh ánh mắt của Miyeon. 

Miyeon lắc đầu, cười lạnh, đôi mắt sắc lẹm của cô vẫn đăm đăm nhìn Minnie. "Không sao đâu..." Cô lùi lại đằng sau, vẫn bám chặt cánh cửa, nơi tiếng đập nẫy giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Sự bất an trong lòng Miyeon ngày càng lớn. Cô hoàn toàn không tin tưởng người con gái lạ mặt vừa xuất hiện, một Alpha mà cô không hiểu tại sao lại ở đây, trong khu vực dành riêng cho Omega, lại còn bằng cách không thể ngờ tới hơn. 

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Miyeon nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi xách. Tay cô run run, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để mở khóa. Cô tìm đến số điện thoại quen thuộc, cái tên "Hoa Nhài<3" hiện lên trên màn hình. Ngón tay cô chạm vào biểu tượng cuộc gọi, áp điện thoại lên tai, khi người bên đầu dây bên kia vừa có tín hiệu bắt máy, cô lập tức 'cầu cứu' người đó.

"Sarang... làm ơn, cứu tớ với!" Giọng nói của Miyeon run rẩy, tràn đầy sự hoảng loạn. Ở bên kia đầu dây, một giọng nữ trầm ấm vang lên: "Bình tĩnh, Miyeon. Tớ sẽ tới ngay."

Miyeon buông điện thoại xuống, ánh mắt cô quay lại phía Minnie, đầy cảnh giác. Minnie vẫn đứng im, ánh mắt phức tạp không thể đoán được. Trong giây phút ấy, tiếng đập cửa từ bên ngoài càng lúc càng dữ dội, như thể sắp phá tung tất cả. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức gần như không thể thở nổi.

Rồi bất ngờ... mọi thứ yên lặng.


Cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị đẩy mạnh, tạo một âm thanh chói tai. Miyeon giật mình, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Miyeon...!"


Có vài phần chưa được làm rõ lắm, có lẽ chap 2 cần phải chuẩn bị kĩ càng hơn...TvT




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top