Ngoại truyện 2 (JunHao)

Cái hôm trời nắng mưa bất chợt, một cậu trai dáng người cao ráo đã lâu không được gặp người đàn anh mà cậu luôn ngưỡng mộ trong lòng lại thấy rất vui kể tiết trời xấu
-Hyung.. Lâu lắm rồi em không nhìn thấy Hyung và mấy hyung khác.. Hôm nay Hyung hẹn em ra đây có việc gì à?
Không giấu nổi niềm vui, cậu trai tít mắt vui vẻ trước đàn anh như đứa trẻ  lên ba thấy kẹo
Mingyu mím môi đắn đo 1 lúc rồi bám lấy hai bả vai của cậu
-Myungho.. Anh muốn nhờ cậu một việc..!
Myungho không chần chừ mà sáng mắt gật đầu liên tục mà chưa hay biết việc gì sắp đến tay cậu
-Hyung cứ nói đi..! Em sẽ làm được hết..!
Tin tưởng giao cậu trai cao ráo việc trông chừng Jun, Myungho lúc đầu lo lắng trong lòng một lúc nhưng cuối cùng cũng theo Mingyu mà đến bệnh viện cách đó không xa
Myungho bồn chồn đi lại 1 lúc ở khuôn viên bệnh viện, thấy Mingyu không xa nói chuyện với người mà cậu sắp sửa chăm sóc, cậu nghĩ thầm khi thấy loáng thoáng vóc dáng người đó mảnh khảnh chưa cao đến bả vai cậu
" Hi vọng gã nấm lùn này sẽ không làm mình phải sợ.. "
[...]
Mingyu nói xong chuyện cũng là lúc Jun phải biết được sự hiện diện của Myungho
Mỗi bước tiến dần về Jun là Myungho lại lo lắng, trong đầu nghĩ nên nói gì khi làm quen với người bị nói là kẻ khó ưa và nóng tính
Vừa cách Jun một bước chân, Myungho nhìn thấy bó hoa của Mingyu bị Jun vứt xuống đất, trong lòng Myungho bỗng khó chịu với hàng ngàn câu hỏi trong đầu
"Sao gã nhỏ thó này dám làm vậy với hoa của Mingyu hyung chứ..! "

-Hoa đẹp như vậy mà vứt đi? Anh không biết tiếc tiền à?
Tay nhặt vội bó hoa lên, Myungho vẻ mặt lấy làm tiếc với bó hoa xinh đẹp của Mingyu rồi ngẩng mặt lên liếc nhẹ Jun ( Vâng, không giấu gì các bác nữa, sự xuất hiện như ánh nắng của thằng con tui đều là do suy tính hết :)))
Myungho bỗng đơ người một cái trước Jun, cậu trai trước mặt cậu là alpha nhưng vóc dáng lại không bằng cậu, không cao lớn nhưng lại có nét đẹp quyến rũ đến lạ
"Người này.. Là thiên thần sao..? "- Myungho rung động trước vẻ đẹp của Jun mà quên ngay đi cái ác cảm vừa rồi ( Sao con lại dễ dãi thế hả con :))
-Anh là ai..?
Myungho đã bừng tỉnh khi bị Jun hỏi
-Tôi ? Tôi từ giờ sẽ là người chăm sóc cậu đến lúc ra viện! Mau theo tôi lên phòng, nếu không cậu sẽ bị nhiễm lạnh đấy!
Thôi xong! Lỡ lời nói nặng đã khiến Jun nhất quyết không nghe, nhưng Myungho nhờ cái tính dứt khoát ra mặt mà cậu hay dùng để trị bọn trẻ ở nhà đã khiến Jun phải đành sợ hãi nghe theo
(Nhìn ngầu lòi vậy thôi chứ lên giường cũng chịu thua cả :))
[..]
Jun sau khi được kiểm tra sức khỏe thì đã mệt mỏi rồi sớm thiếp đi, Myungho thấy gương mặt dù đang ngủ nhưng vẫn tươi tắn và đáng yêu, cậu không nhịn nổi mà vuốt nhẹ má và xoa tóc của Jun mỉm cười, cậu biết, cậu đã trúng tiếng sét ái tình của Jun từ ngay lần đầu gặp mặt, nhưng lí do để myungho có thể ngồi cạnh Jun như bây giờ đã là rào cản của cậu
Myungho đã nghe Mingyu kể qua loa về Jun, dù không rõ nhưng cũng đủ để cậu hiểu rằng Jun có tình cảm với Wonwoo và một sự chiếm hữu không nhỏ
Myungho buồn bã thở dài, ngắm nhìn gương mặt ấy rồi chỉ biết cười một cái an ủi bản thân tự giữ lấy tình cảm của mình
-Cậu thở dài cái gì vậy?
Jun nhẹ nhàng dịu mắt nhìn Myungho

-Hơ.. Anh dậy từ bao giờ thế..? Không phải anh đang mệt sao?
Myungho ngạc nhiên rồi xấu hổ rút tay ra
-Tôi chỉ cần chợp mắt 10 phút là đủ rồi.. Giờ này.. Giá mà người ấy có thể ở cạnh tôi như cậu bây giờ..!
Myungho lặng người 1 lúc rồi gượng cười
-Anh.. Anh thích Wonwoo hyung lắm đúng không..? Cũng phải.. Anh ấy bề ngoài khép kín nhưng lại rất dịu dàng.. Những người như vậy thật khiến người khác yêu mến..!
-Kim Mingyu đã khiến tôi tỉnh ngộ ra rồi..! Tôi thực sự không xứng với người tử tế như anh ta.. Hay cả cậu cũng thế..!
Myungho giật mình
-Ý anh là sao..?
Jun xoa đầu Myungho cười nhẹ
-Cậu có một gương mặt đẹp và nhân cách cũng rất tốt! Tôi nhận ra khi cậu nói chuyện với Kim Mingyu.. Thật là..! Những người tốt đều thích Kim Mingyu hết làm tôi thực sự ghen tị đấy..! Cậu khiến tôi có cảm giác như ở gần người ấm áp đó..
Thực sự khi thấy gương mặt tươi cười của Myungho, Jun chợt nhận ra có gì đó rất giống Wonwoo.. Nghĩ lại và chợt nhận ra.. Người anh thích thực tế là những người ngoài lạnh trong nóng, thiện cảm anh dành cho Wonwoo quá nhiều để rồi nghĩ đó là tình yêu và sự chiếm hữu
Myungho đỏ mặt nắm lấy bàn tay của Jun
-Không có.. Mingyu hyung tôi xem là một đàn anh tốt.. Những đó không phải là tình cảm của những người yêu nhau.. Tình cảm đó.. Tôi đã dành cho anh mất rồi..!
Myungho ngạc nhiên đỏ mặt vì lỡ buột miệng nói ra, cậu đã nhanh chóng chạy đi mất để Jun với một mớ ngạc nhiên và cái mỉm cười ẩn ý
"Đồ ngốc! Nói thử một tí mà đã lộ ra mất rồi! Đúng là đáng yêu"

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top