Ngoại truyện 1 (Meanie)
Sáng ngày hôm nay là lễ tốt nghiệp của cả hai, Wonwoo với cương vị là lớp trưởng kiêm ban tổ chức sân khấu đã phải rời nhà từ rất sớm
Dậy dù sớm nhưng Wonwoo lại không hề thấy hình ảnh Mingyu vẫn còn nằm ngủ một cách ngon lành trên giường với bàn tay ôm lấy eo cậu không chịu buông, Wonwoo nghĩ thầm.. Mingyu lại dậy sớm như vậy làm gì cơ chứ?
-Wonwoo, em dậy rồi à?
Len lỏi giữa nắng sớm là nụ cười của Mingyu, tay anh là cả 1 dĩa đồ ăn nóng
Wonwoo ngạc nhiên tròn mắt
Mingyu phụng mặt rồi véo lấy má Wonwoo đang đứng đơ người ra một cái
-Còn không mau ăn đi?
Wonwoo vội vàng gật đầu ngồi vào bàn
-Thật là hiếm khi thấy anh dậy sớm thế này đấy!
Mingyu gắp thêm thức ăn vào bát của Wonwoo mỉm cười
-Những ngày vừa rồi em đều đi khỏi nhà rất sớm, anh đoán em chỉ làm đồ ăn cho anh chứ không kịp ăn nên muốn dậy sớm để nấu cho em..
Wonwoo rung động, tim cậu đập nhanh đến đỏ cả mặt, cái tên này sao lại dễ khiến cậu mềm lòng thế không biết..
-Nếu em thích, mỗi ngày em chỉ cần ngủ dậy là thấy một bữa sáng do chính tay Mingyu anh nấu
Wonwoo phì cười
-Cái tính ngủ nướng của anh em biết rõ nhất mà còn thả thính xảo biện à..!
Mingyu bĩu môi gật đầu
-Được rồi, em ăn đi không trễ mất!
Wonwoo vội nhìn giờ rồi đứng dậy lau miệng
-Ah! Em trễ mất..! Cảm ơn vì bữa ăn.. Em đi trước đây!
Mingyu tròn mắt chưa kịp nói gì thì Wonwoo đã đi mất rồi, anh bèn dọn dẹp rồi nhìn lấy chiếc nhẫn của Wonwoo trên bàn, quái lạ.. Sao cậu lại tháo nó ra cơ chứ...? Mingyu loay hoay nghĩ ngợi một lúc rồi đành lấy lý do vì đi vội mà để quên đặt trong đầu mình rồi cầm lấy chiếc nhẫn đút vào túi áo
[...]
Lễ tốt nghiệp của họ đã bắt đầu được một tiếng, trao bằng đã xong, Mingyu ôm vội tấm bằng và tháo chiếc mũ trên đầu xuống tìm Wonwoo
-Này Kim Mingyu! Ban quản lý nhờ cậu vào lớp mình lấy ít đồ của giáo viên kìa!
Mingyu cau mặt muốn từ chối
-Cậu không nhờ ai khác được sao..? Tôi đang rất bận..!
Cô bạn lắc đầu cầm lấy tấm bằng và chiếc mũ của Mingyu rồi đẩy Mingyu đi
-Cậu dám cãi ban quản lý à? Đi nhanh lên kẻo lớp trưởng mắng bây giờ!
Mingyu nghe vậy vội gật đầu rồi đi mất
-Hazz! Đúng là tên dễ lừa mà!
Cô bạn alpha vóc dáng mảnh dẻ nở nụ cười thầm
"Chúc lớp trưởng may mắn!"
Mingyu mở cửa lớp và tìm kiếm thùng đựng đồ trang trí khá lâu nhưng vẫn không thấy, anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, ngồi xuống sàn rồi vò đầu, Wonwoo đã không tìm được.. Giờ còn đến đồ trang trí nữa..!
Cánh cửa bỗng mở ra, hình dáng người anh yêu cùng nụ cười như xua đi hết mọi phiền nhọc lúc này của anh
Wonwoo cùng một dây bong bóng mỉm cười bước vào
-Xa nhau vài giờ đã không chịu nổi rồi, thì sau này hi vọng anh đừng rời em một giây nào nữa.. Kim Mingyu... Em yêu anh..!
Mingyu vẫn cái ngạc nhiên nhưng lại không kìm nổi xúc động
-Ngẩn người cái gì hả? Không định đeo lại nhẫn cho em đi..! Không sợ em chạy mất sao?
Wonwoo xấu hổ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt Mingyu
Anh vừa đặt chiếc nhẫn đến ngón áp út thì kéo vội cậu lại trong lòng hôn không muốn buông
"Hôm nay em mạnh dạn lắm... Tối nay em sẽ biết tay anh.. "
Wonwoo đỏ lựng mặt mà không dám động đậy nổi, đáng yêu quá đi..
[...]
Tối hôm đó, Wonwoo chưa kịp thở dài vì mệt mỏi cả ngày mà đã bị Mingyu tóm lấy rồi đẩy lên giường
-Mingyu.. Hôm nay em chỉ làm bất ngờ một tí thôi mà.. Có cần phải như vậy không..?
Wonwoo cố che lấy cái mặt đỏ như gấc đi trước con mắt gian xảo của Mingyu
-Không được! Mau mặc nó vào..! Nhanh lên..!
Mingyu cười gian nựng lấy cằm của Wonwoo rồi đánh mắt sang chiếc váy bên cạnh
-Kim Mingyu... Anh là tên biến thái sao..?
Wonwoo cau mày đỏ mặt phản đối nhìn cái chân váy ngắn, chần chừ không dám mặc
Mingyu vội lật người Wonwoo xuống rồi cởi quần cậu
-Em không mặc thì để anh mặc cho! Từ hôm nhìn em đóng kịch, anh vẫn chưa được nhìn lại em mặc váy lần nữa.. Chà..! Thật muốn thử ngay đây mà..!
Wonwoo chẳng mấy bị đè dưới thân Mingyu, khuôn mặt đỏ đến đê mê Mingyu đã làm anh không chịu nổi, giờ thêm chân váy lại càng kích thích anh hơn
-Tối nay có người mất kiên nhẫn rồi đây..!
Mingyu nhếch mép cười một cái rồi vỗ mông Wonwoo, đau đến nỗi chỉ vài cái mà da Wonwoo đã đỏ sưng hết lên
-Min.. Mingyu.. Đau quá.. Dừng lại đi..!!
-Ai bảo da em nhạy cảm làm gì..? Rên to lên không anh sẽ đánh em đau hơn đấy..!
Wonwoo rưng rưng nước mắt cự quậy dưới thân Mingyu, tay đánh vào mông Wonwoo, tay còn lại thì ve vãn đằng trước của cậu làm cậu phải chịu trong khoái cảm quá lâu..
-Mingyu.. Em muốn.. Em muốn làm..!
Mingyu vuốt tóc rồi đẩy vật của mình vào đằng sau Wonwoo trêu chọc
-Đồ hư hỏng..! Nói to lên nào..?
Wonwoo mím môi nói trong dục vọng
-Em muốn anh..!
-Ngoan lắm..!
Vật to lớn đã không chần chừ mà đâm thẳng vào cúc huyệt của cậu
-Nhanh.. Nhanh quá.. Chậm lại..!
-Em làm anh hứng lên mà đòi chậm sao..? Không đời nào..!
Mingyu đẩy nhanh khiến Wonwoo không kịp nắm lấy ga giường, tay vội ghì chặt vào bàn tay Mingyu
-Hức.. Hức..
-Rên to lên..! Ai cho em rên bé thế hả..??
Cứ nhấn một lần là Mingyu lại thúc mạnh đến rung lắc cả bệ giường
-Mingyu.. Em muốn ra..!
Cú thúc mạnh đã khiến Wonwoo giật mình mà bắn cả vào bụng Mingyu, mắt lờ đờ, người mềm nhũn nhưng Wonwoo vẫn đưa tay ra ôm lấy Mingyu
-Em muốn làm tiếp..!
Mingyu dùng miệng xé lấy vỏ bao cao su nhếch mép
-Là tự em chọn đấy..!
_beanie03___
Aigo, tui ngồi tưởng tượng cái cảnh đó mà muốn xịt máu mũi rồi nè mấy nàng 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top