Chương 23: Toang rồi

Sáng sớm cuối tuần, Văn Dư hai mắt sưng vù, ngẩng mặt nằm trên ghế sô pha chườm đá, rốt cục tự mình trải nghiệm cái gì gọi là sụp đổ hình tượng. Hắn cảm thấy bản thân là Alpha, thế nhưng hôm qua lại ôm Omega khóc đến chết đi sống lại, thật sự quá mất mặt. Cố che mắt không cho Trì Sơ nhìn.

Trì Sơ từ chỗ Phùng Trưng biết được chuyện của Omega kia, kết hợp với trạng thái tinh thần đêm qua của Văn Dư thì đoán được tám, chín phần. Dù sao cũng có một số chuyện không thể giữ bí mật mãi được.

Chỉ là Văn Dư không nhắc đến, Trì Sơ cũng làm bộ như không có chuyện gì, ngồi đầu sô pha bên kia lười biếng lật xem manga.

Ánh sáng ban ngày bên ngoài cửa sổ chiếu vào vừa phải, bầu trời xanh ngắt, mây trắng nhẹ nhàng trôi êm. Không biết điện thoại của ai trên bàn đột nhiên rung lên. Phản ứng của Trì Sơ và Văn Dư giống nhau, trong tích tắc cùng lúc giật mình duỗi tay tới lấy.

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, lại khiêm tốn quay mặt đi chỗ khác. Cầm điện thoại của mình ngồi vào chỗ cũ, che che giấu giấu xem ai gửi tin nhắn tới.

Tin nhắn được gửi tới Văn Dư. Trì Sơ không nhận được tin nhắn nên để điện thoại tùy ý ở một bên, nửa dựa vào ghế sô pha mềm mại tiếp tục đọc truyện. Có lẽ thời tiết quá tốt và chiếc ghế sô pha quá mềm khơi dậy cơn buồn ngủ, chưa coi hết nửa cuốn truyện tranh trên tay, mí mắt Trì Sơ đánh nhau. Cậu dịch dịch cái mông đổi tư thế thoải mái, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Cũng không biết ngủ bao lâu. Văn Dư nhẹ nhàng đánh thức cậu, hỏi cậu muốn ăn cái gì.

Trì Sơ buồn ngủ, mắt không mở ra nổi, miệng mơ hồ, chậm rãi gọi món: "Sườn xào chua ngọt..."

"Sao gần đây em thích ăn chua quá vậy?" Văn Dư vò tóc cậu, xoa đến con mèo nhỏ nhà mình được thoải mái mà kêu hừ hừ. Văn Dư đáy mắt tràn đầy sủng ái. Nhắc đến ăn, hắn đột nhiên nhớ tới chiếc bánh ngọt còn để ở ghế phó lái tối hôm qua. Lại hỏi Trì Sơ, "Buổi tối em có muốn ăn chút đồ ngọt không?"

"Ừm~" từ xoang mũi phát ra một tiếng lười biếng. Hai chân đạp đạp, đạp tung tấm chăn mỏng phủ trên người, không có động tĩnh gì nữa, hô hấp đều đều. Khuôn mặt lúc ngủ đặc biệt ngoan của Trì Sơ phản chiếu trong con ngươi màu đen của Văn Dư. Hắn lấy ra một cây thước mềm, nâng tay trái Trì Sơ nhẹ nhàng quấn quanh ngón áp út.

https://ngoiimgamduong.wordpress.com/2021/12/22/mat-khong-che-23-toang-roi/

Văn Dư gần đây rất bận rộn. Trì Sơ cũng vì đào tạo người mới cho tòa soạn và giúp họ chuẩn bị một vài cuộc phỏng vấn mà đau đầu không thôi. Khoảng thời gian này, có khi từ sáng đến tối hai người không nói được với nhau lời nào.

Thật vất vả mới có một ngày Trì Sơ có thể tan làm đúng giờ. Cậu định đi mua chút đồ ăn rồi đến công ty tìm Văn Dư cùng nhau ăn bữa tối, nhưng lại bị Văn Cách phá ngang.

"Lâu lắm rồi anh không ăn cơm với em đó."

Văn Cách đeo cặp kính râm đứng chặn cậu ở lầu một tòa cao ốc, vừa thấy Trì Sơ liền cất bước đến gần kéo tay cậu, vừa đi vừa oán giận: "Văn Dư đúng là tên tham lam. Anh ấy đưa vị trí chủ tịch giao cho em thì thôi đi, đằng này lại một mình chiếm lấy anh. Chuyển nhà cũng không nói cho em biết, càng không cho anh gặp em."

Đợt trước Trì Sơ tin Văn Dư nói, hắn nói Văn Cách đang rất bận, cần được nghỉ ngơi, ăn bữa cơm chuyển sang nhà mới có thể không làm phiền em ấy thì đừng làm phiền. Bởi vậy cậu nào biết hắn và Văn Cách đã một tháng rồi không gặp nhau.

Trì Sơ gửi tin nhắn cho Văn Dư, bảo hôm nay cậu cùng Văn Cách ăn cơm. Sau khi vào nhà hàng, ngồi xuống ghế rồi vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm.

Văn Cách nhìn cậu thỉnh thoảng ngó điện thoại, trong lòng chua chịu không được, nói: "Anh đừng nhìn nữa. Anh ấy còn đang tăng ca, sau khi hết việc sẽ thấy tin nhắn thôi." Nói xong, chuyển một phần kem việt quất sang cho Trì Sơ.

Văn Cách nói tìm cậu để ăn cơm nói chuyện phiếm, thật sự chỉ là ăn cơm và nói chuyện. Văn Cách ngồi gặm món sụn sườn giòn tan, liên tiếp tỏ vẻ bất mãn về Văn Dư, lên án: "Anh ấy dựa vào cái gì không cho em tìm tới anh cơ chứ, không cho em tìm anh đã quá quắt lắm rồi. Anh ấy lại còn xúi dục cha tìm đối tượng kết hôn cho em. Tâm cơ lần này của ảnh quả thật làm người ta giận sôi máu mà."

Trì Sơ lúc này mới chợt nhớ ra mình cùng Văn Cách quen biết chơi chung với nhau mấy chục năm nay, chưa từng thấy cô bé này thích Omega hay Beta nào khác. Văn Cách đã 26 tuổi, dù còn khá sớm để nói đến chuyện kết hôn, nhưng ít nhất cũng nên tính tới chuyện yêu đương với người khác phái một cách nghiêm túc. Gia đình Văn gia rất cởi mở và văn minh, bất kể là giới tính gì, chỉ cần tính cách tốt và Văn Cách thích thì đều có thể chấp nhận.

Nghĩ tới đây, Trì Sơ không khỏi quan tâm chuyện tình yêu và hôn nhân của Văn Cách: "Anh nhớ là mấy năm nay em chưa từng yêu đương với ai."

Vừa dứt lời, Văn Cách để đũa xuống, thần sắc tịch mịch nhìn cậu, thấp giọng nói: "Em luôn thích anh, chỉ là anh vẫn luôn giả vờ như không biết."

Tiêu rồi. Trì Sơ bàng hoàng cảm thấy mình dẫm phải bãi mìn, chột dạ sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Anh..." Cho dù cậu có suy nghĩ châm chước câu nói ra sao, đến cuối cùng vẫn nói câu xưa như quả đất, "Anh luôn coi em như là em gái."

Văn Cách từng nghĩ vô số cảnh mình bị Trì Sơ từ chối. Cuối cùng vào giờ khắc này, ông trời đã định cô và cậu không có kết quả, sẽ không được Trì Sơ đáp lại dù chỉ một lần. Quả nhiên không thể phản bác lại, thậm chí còn có chút buồn cười.

Cô ngẩn ngơ một lát bỗng dưng nở nụ cười, một chút ủy khuất cũng chả có. Chỉ là trong lòng giận Văn Dư vô cùng, rốt cục người này đã tu luyện mấy đời mà có phúc khí đến nhường này, có thể khiến Trì Sơ toàn tâm toàn ý với hắn như thế.

Trì Sơ chợt che miệng sắc mặt khó coi. Văn Cách thấy cậu vừa căng thẳng vừa nhìn mình nổi giận, cười khổ một tiếng, gắp một đũa đồ ăn cho cậu rồi nói: "Em còn chưa cầm thú đến mức cướp người của anh trai mình."

Nếu muốn thì cô đã làm từ lâu rồi, không biết bao nhiêu lần chiếm giường Trì Sơ, nhưng vẫn không thể chiếm lấy người này. Cô sớm nghĩ thông rồi. Thế nhưng Trì Sơ tựa hồ không nghe cô nói, lông mày vẫn cau lại.

"Có phải là thân thể anh không thoải mái không?" Văn Cách nhạy bén nhận ra Trì Sơ có gì đó bất thường. Cô đang định giơ tay dò thử nhiệt độ cơ thể của Trì Sơ thì đột nhiên Trì Sơ đứng phắt dậy, che miệng, mặt mày trắng bệch rời khỏi chỗ ngồi, lao vào phòng vệ sinh.

Văn Cách không thể vào phòng vệ sinh của nam Omega, đành làm phiền người phục vụ nam Omega vào đó giúp cô xem tình hình thế nào.

"Là cái người mặc T-shirt màu trắng, tóc hơi xoăn, cao hơn tôi một tí, Omega hương quả đào."

Cô lo lắng đứng đợi ngoài phòng vệ sinh, hai phút sau người phục vụ đi ra nói cho cô biết, chàng trai đó ở bên trong không ngừng nôn. Nghe vậy, Văn Cách không biết như thế nào cho phải. Sau khi tính tiền, cô căng não xông vào phòng vệ sinh, đỡ Trì Sơ ra ngoài giữa muôn vàn tiếng hét sợ hãi đến mức khiến mặt cô tái mét.

https://ngoiimgamduong.wordpress.com/2021/12/22/mat-khong-che-23-toang-roi/

Trên xe, Văn Cách gọi điện thoại cho Văn Dư. Chưa kịp gọi đi thì Trì Sơ đã ngăn lại.

"Không có gì đáng ngại đâu, đột nhiên có chút mắc ói thôi." Trì Sơ uống nước xong, sắc mặt từ từ tốt lên, nụ cười có chút miễn cưỡng. Cậu nói với Văn Cách, "Em đừng nói cho Văn Dư biết, sẽ làm anh ấy hoảng đó." Văn Cách tiếp tục cầm vô-lăng không trả lời, ánh mắt xót xa nhìn thẳng về phía trước.

Không gian nhỏ đè nén im lặng đến ngột ngạt, nhiệt độ điều hòa rất thấp, áp suất thấp từ Văn Cách khiến Trì Sơ có chút thở không thông. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, từ mặt mày thâm thúy đến đôi môi mỏng lạnh lùng, cậu nhận ra hai anh em nhà này rất giống nhau.

"Trì Sơ à, anh không nên như vậy." Lời nói đột ngột phát ra, Trì Sơ định thần lại. Văn Cách không để ý đến ánh mắt của Trì Sơ đang nhìn minh. Cô ấy thỉnh thoảng hít sâu kiềm chế cảm xúc, tận lực nói chầm chậm: "Anh của em là một tên ngốc chính hiệu, cái gì anh ấy cũng không biết trừ phi anh nói cho anh ấy nghe. Hồi đó mọi người đều nhìn ra hai người thích nhau. Đều do ảnh, mắt mù tâm cũng mù."

Văn Cách nói đến đây, thoáng nhìn qua Trì Sơ đang ngẩn ra, tự nhiên xuất hiện một loại dự cảm không tốt, hơi khó tin nói: "Anh không phải cũng không biết chứ..."

Mặt Trì Sơ nổi lên một màu đỏ hồng như tôm luộc. Căn bản không nghĩ tới lúc đó mình tỏ ra thích hắn lộ liễu đến vậy, càng không nghĩ tới tâm ý của Văn Dư cũng giống mình. Bây giờ bị khui ra thế này nên càng thấy ngại ngùng. Cậu mắc cỡ vùi mặt vào lòng bàn tay, khẽ lẩm bẩm: "Thì ra lúc đó anh ấy thích mình à..."

"..." Văn Cách sụp đổ.

Toang. Cô cảm giác chuyến này toang rồi. Toang cực mạnh. Anh ruột và anh dâu của cô hết thuốc chữa rồi.

https://ngoiimgamduong.wordpress.com/2021/12/22/mat-khong-che-23-toang-roi/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top