Chương 21: Người nhà họ Văn không đàng hoàng chút nào
Miệng Văn Dư như được bôi mật phết đường, uống nhiều nên toàn nói lời mật ngọt dễ nghe. Trì Sơ thậm chí cảm thấy người này căn bản là cố ý, ỷ vào bản thân say xỉn mơ hồ liền được đà ôm chặt lấy cậu, lại còn muốn ở trên đường lớn cắn cậu.
May mà Phùng Trưng còn ở đây. Anh ta nghe thấy tiếng hét của Trì Sơ thì vội vàng chạy tới kéo Văn Dư ra, tiếp theo người trợ lý vô tội bị người đàn ông trong tình trạng không tỉnh táo mắng té tát một trận.
Phùng Trưng không dám cãi lại, lẳng lặng chịu đựng. Trì Sơ ở một bên thật sự không nhìn nổi nữa, lần đầu tiên cậu thực hiện uy hiếp bằng lời nói đối với Văn Dư, hiệu quả quả thực vượt trội. Văn Dư rất ngoan ngoãn, không dám nói gì nữa. Đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trì Sơ, kiểu như mình bị người ta ức hiếp, rất rất ủy khuất.
Văn Dư ngủ say, Phùng Trưng đang lái xe rốt cuộc cũng lên tiếng cùng Trì Sơ nói chuyện, mở miệng chính là: "Thế giới này quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Trì Sơ nghe xong bỗng bật cười, nói cho anh biết Văn Cách cũng từng nói câu tương tự với cậu.
Xe chạy bon bon trên đường phố Trì Hành, tiếng nhạc êm dịu như suối chậm rãi chảy xuôi, Văn Dư gối đầu lên chân Trì Sơ ngủ say sưa. Phùng Trưng nhìn gương chiếu hậu trong xe, lúc Trì Sơ cúi đầu đuôi mắt hiện lên ý cười, ấm áp an nhàn. Từng ngày từng ngày nhìn Văn Dư đi được tới ngày hôm nay, anh không tự chủ được cùng Trì Sơ nói tới mấy chuyện liên quan về Văn Dư: "Văn tổng lúc bình thường không thích uống rượu đâu, ngay cả lúc xã giao cũng chỉ uống vài ly. Hôm nay say thành như vậy có lẽ là do gặp chút chuyện phiền lòng."
Mi mắt Trì Sơ khẽ run, hỏi: "Trước đây anh ấy cũng bởi vì có chuyện phiền lòng nên mới say rượu sao?"
"Từng có một lần." Phùng Trưng chậm rãi chậm rãi kể chuyện cho Trì Sơ nghe, "Khi đó Văn tổng vừa tới nước Mỹ tiếp quản chi nhánh bên đó. Một buổi tối nọ, anh ấy uống đến say khướt, khóc lóc rất khổ sở, còn không ngừng gọi một cái tên."
Trì Sơ không hỏi, Phùng Trưng cũng không nói thẳng ra, chỉ nói một câu có vẻ không liên quan: "Hồi còn ở Mỹ tôi có gặp qua cậu." Mấy năm nay Phùng Trưng vẫn luôn đồng hành bên cạnh Văn Dư, luôn cho rằng người này trời sinh lạnh lùng, nhưng từ khi về nước mới phát hiện hắn không phải người như thế.
Một người biến thành như vậy luôn có nguyên do.
https://ngoiimgamduong.wordpress.com/2021/12/20/mat-khong-che-21-nguoi-nha-ho-van-khong-dang-hoang-chut-nao/
Chở người đến tiểu khu, Phùng Trưng tốn sức đỡ Văn Dư lên nhà. Lúc chuẩn bị rời đi, anh vẫn không nhịn được nhiều chuyện mà nói thêm mấy câu với Trì Sơ: "Phu nhân, tuy rằng những câu nói này không đến lượt người ngoài như tôi nói, nhưng mà tôi vẫn muốn nói lại, mong cậu hãy tin tưởng Văn tổng một lần nữa. Anh ấy làm việc gì cũng đều có quyết định của riêng mình, chỉ duy nhất liên quan tới chuyện của cậu liền lo trước lo sau, lo sợ rằng mình sơ ý một chút thôi cũng có thể làm tổn thương cậu..."
Anh chưa kịp nói xong thì trong phòng có tiếng động lớn, như là vật gì rơi mạnh xuống đất. Trì Sơ không nghe anh ấy nói hết liền gấp gáp chạy vào, thì ra là Văn Dư ngã xuống giường.
Trì Sơ tức giận đến mức mắng người, nhờ Phùng Trưng giúp mình lấy túi chườm đá đắp lên cái trán chậm rãi sưng lên của Văn Dư. Văn Dư dần dần chìm vào giấc ngủ. Mặt Trì Sơ tối sầm lại, từ trong tủ lấy ra một cuộn dây thừng, nhờ Phùng Trưng hỗ trợ trói cái con ma men này lại: "Còn lộn xộn như vậy nữa thì ngày mai đừng hòng nghĩ đến chuyện đi làm."
Phùng Trưng không có thời gian để suy nghĩ xem tại sao trong nhà Trì Sơ lại có món đồ chơi này. Bị mắc kẹt trong sự phấn khích khi đời này mình có thể trói sếp cũ. Vừa sợ sệt lại vừa hưng phấn đến mức tay run run, nhanh tay nhanh chân trói người chặt cứng. Lúc đi về, Trì Sơ tiễn anh xuống dưới lầu, cười cười nói lời cảm ơn.
Ý của Trì Sơ chính là, cảm ơn anh đã ở bên và trợ giúp hắn thời điểm hắn khó khăn nhất.
Phùng Trưng có chút áy náy: "Đều là bổn phận phải làm."
Trì Sơ lắc đầu, đột nhiên hỏi anh: "Phiếm Trần, anh thấy cái tên này nghe êm tai không?"
Phiếm Trần 泛尘 : Hạt bụi
Trì Sơ nhìn Phùng Trưng ngẩn ra, cười: "Đây là cái tên tôi đặt cho con trai tôi năm ấy."
Đêm đã khuya, gió thổi phiến lá xào xạc vang lên. "Anh đi đường cẩn thận." Giọng Trì Sơ rất nhẹ, như sắp bị gió thổi bay đi. Phùng Trưng nhìn cậu quay người rời đi, bóng lưng dần dần biến mất trong tầm mắt.
Văn Dư say rượu đau đầu. Lúc tỉnh dậy, chợt nhận ra mình bị trói đến mức không thể động đậy. Sắc trời ngoài cửa sổ sáng choang, hắn nằm trên giường như cuộn thịt cuốn chặt. Sau khi giãy dụa vài cái thất bại, thanh âm khản đặc mà gào thét hai tiếng kêu người ở bên ngoài vào cởi trói.
Ai mà có dè đâu, người vào phòng không phải Trì Sơ, mà là cô em gái xui xẻo của hắn, Văn Cách.
Thấy Văn Cách mở cửa. Văn Dư ho khan một tiếng, nghẹn đến nỗi sắc mặt xanh mét một hồi, trên mặt biến ảo không ngừng, không hề hé răng nói một lời. Văn Cách cầm quả đào dựa vào khung cửa gặm giòn giã, hoàn toàn vui sướng đứng xem kịch vui.
"Anh hai, play trói chặt, anh chơi vui chứ?"
Văn Dư xấu hổ quay mặt đi. Văn Cách cười cười, ngồi xuống cởi dây thừng cho hắn, ngoài miệng tiếp tục trêu ghẹo: "Anh đoán xem là ai, vì cái gì lại trói anh thành ra như vậy?"
Văn Cách nói như vậy làm cho hắn hoảng hốt cực mạnh. Cố gắng hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, tiếc là hắn không còn nhớ gì cả. Sợi dây được nới lỏng, Văn Cách ngồi ở trên giường, cười hì hì nói: "Hôm nay Trì Sơ đi làm, sắc mặt không được tốt lắm. Nếu như anh ấy đi làm về nhìn thấy anh chủ động quỳ dưới vỏ sầu riêng, họa may sẽ xử nhẹ tay hơn."
Xem ra hắn chọc cậu giận thật rồi.
Văn Dư nặng nề xoa mi tâm, tâm tình rối rắm.
https://ngoiimgamduong.wordpress.com/2021/12/20/mat-khong-che-21-nguoi-nha-ho-van-khong-dang-hoang-chut-nao/
Sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ, Văn Cách ngồi đợi ở phòng khách. Nửa giờ sau cùng Văn Cách đi ra cửa, trên đường tới tập đoàn Khải Văn.
Trước đó một ngày, hắn hứa với cha sẽ quay lại tập đoàn tham gia vào cuộc họp hội đồng ban quản trị. Lần này ban giám đốc tập đoàn do cha hắn triệu tập, quan trọng nhất là bỏ phiếu quyết định bầu ra chủ tịch tập đoàn.
"Anh hai, mặc dù em từ nhỏ đến lớn đều không phục anh. Nhưng em nghĩ lại rồi, nếu anh nhậm chức chủ tịch thì ngược lại em có thể tiếp nhận được." Văn Cách lái xe, mắt nhìn phía trước, che giấu tâm tình của mình rất tốt, "Lần này anh quay về cũng tốt, dù sao cha cũng luôn tự mình tìm tới anh."
Văn Dư nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên trả lời: "Ừm."
Bên trong phòng hội nghị tập đoàn, Phùng Trưng đứng đợi bên cạnh Chủ tịch Văn. Thấy anh em Văn gia đến liền gật đầu chào hỏi, người đã đến đông đủ.
Cuộc họp bắt đầu rất suôn sẻ, do phó tổng giám đốc của Khải Văn chủ trì. Sau quá trình họp ngắn, các cổ đông hiện tại bắt đầu bỏ phiếu ẩn danh, kết quả ngay lập tức xuất hiện trên màn hình.
Số phiếu bầu của Văn Cách vượt qua Văn Dư. Cô đột ngột đứng lên, mặt hiện vẻ khó có thể tin nhìn về phía anh trai mình, không hề nghe thấy những lời chúc mừng cùng tiếng vỗ tay bên tai.
"Em đúng là con nhỏ vong ân bội nghĩa mà." Văn Dư ôm cô, nói, "Đừng luôn cảm thấy cha bất công với em, chính ông ấy đem cổ phần toàn quyền giao cho em hết đấy, chủ tịch Văn."
Buổi tối, Văn Cách lái xe đưa Văn Dư đến bờ sông, kêu Phùng Trưng mua một chai rượu, tự mình uống cạn.
Văn Cách uống quá chén, cầm lấy chai rượu tung tăng nhảy nhót mượn rượu làm càn, ôm Văn Dư mắng hắn mới đúng là tên vong ân bội nghĩa, cả nhà của hắn đều vong ân bội nghĩa hết.
Văn Dư sợ cô té ngã, chú ý dưới chân cô, không quên cười phản bác: "Sao lúc nào mắng anh cũng tự động mắng dính đến mình luôn vậy hả?"
Phùng Trưng ngồi ở trong xe trông chừng hai vị Văn gia, hai huynh muội không có đức hạnh kia. Không khỏi toát mồ hôi hột, gọi điện cho Trì Sơ, cầu phu nhân tới cứu mạng.
Trì Sơ mang theo một bụng tức giận tới. Ai ngờ vừa đến chỗ, nhìn Văn Cách khóc mà nước mắt nước mũi toàn chùi rồi quẹt hết lên trên người Văn Dư. Ngồi lên xe cùng Phùng Trưng xem trò vui.
Đến nửa đêm, Văn Dư sợ Trì Sơ nổi giận nên một ngụm rượu không dám uống. Văn Cách thì lại uống say ngất ra đấy rồi. Hắn đang định bế Văn Cách say đảo tới đảo lui vào ghế sau, vừa mở cửa xe nhìn thấy Trì Sơ ngồi ghế phó lái. Còn chưa kịp nói câu gì, Văn Cách trên lưng đột nhiên nôn ra, toàn bộ ô uế đều phun lên người hắn.
Tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ngơ, không khí lạnh lẽo đến mức rùng mình.
"Đêm nay anh đừng hòng ngủ trên giường em."
Văn Dư ngây người nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Trì Sơ, trong lòng hận không thể ném đứa em gái xui xẻo này xuống sông cho cá ăn ngàn lần.
https://ngoiimgamduong.wordpress.com/2021/12/20/mat-khong-che-21-nguoi-nha-ho-van-khong-dang-hoang-chut-nao/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top