Chương 17: Không giỏi dỗ dành
Ngày hôm sau, Trì Sơ hỏi Trì Phong địa chỉ bệnh viện, thay vì đích thân đi lên đó, cậu đặt một bó hoa và một giỏ hoa quả để Văn Dư đi vào thăm.
Bên ngoài thời tiết rất tốt, có thể nghe thấy tiếng chim tranh cãi trên cành, cậu ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng cây của bệnh viện, cúi đầu nhìn chằm chằm vào kim giây trên đồng hồ đang quay tròn quay tròn. Bẵng đi một lúc, cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đến gần, nhìn lại thì thấy Văn Dư đã đứng bên cạnh rồi.
"Bệnh tình của chủ tịch Trì đã khá hơn rồi, em không cần lo lắng quá." Văn Dư hiểu ý cậu muốn biết cái gì, không quanh co lòng vòng, ngồi bên cạnh nói tình trạng bệnh tình của Trì Diên.
Trì Sơ thở phào nhẹ nhõm, hỏi Văn Dư: "Vậy ông ấy khi nào có thể xuất viện?"
"Tuần sau." Trì Sơ cả đêm ngủ không ngon, dụi đôi mắt đỏ hoe dựa vào vai Văn Dư, nhắm mắt dưỡng thần, nghe Văn Dư nói, "Có Trì Phong ở đó chăm sóc ông ấy, em có thể yên tâm."
Vệt sáng chiếu xuống đuôi mắt cùng khóe môi, khoảng nhỏ da thịt hơi nóng lên, Trì Sơ buồn ngủ vô cùng, trong miệng mơ hồ nói ra: "Ông ấy đối xử với Trì Phong tốt như vậy...... Đây là điều anh ta nên làm... "
https://ngoiimgamduong.wordpress.com/2021/12/14/chuong-17-khong-gioi-do-danh/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top