| 4 |

Sáng sớm đầu hạ ngày chủ nhật, Bách Nhữ Ma Kết bị vận xui không đáng có ập vào người.

Chả là như mọi hôm y ghé tiệm trà Onirique theo thói quen, hôm nay có vẻ vắng khách hay vì tại y đến sớm hơn thường lệ mà tiệm chẳng có ai ngoài nhân viên trực quán.

"A anh Ma Kết đến rồi, hôm nay anh đến sớm vậy".

Bách Nhữ Ma Kết móc cái ô màu be của mình lên lưng ghế tựa bằng gỗ, bên ngoài tiệm tuy vẫn có chỗ để ô cho khách nhưng mà y không muốn lại phải mua thêm cái mới nữa đâu, đây đã là cái ô thứ tám trong tháng của y rồi đó.

"Chào em, có lẽ là do cái oi bức của mùa hè dẫn anh đến đây sớm đó".

Thẩm Kiều Như cười hì hì, ngồi xuống ghế đối diện Ma Kết: "Đúng thật là vậy ha, trọ em không có máy điều hoà cho nên là vô mấy chỗ có máy lạnh là em không muốn ra ngoài luôn, à mà nhà anh cũng không có điều hoà luôn sao".

Bách Nhữ Ma Kết lật menu, hôm nay y phải ăn cái gì đó mát mát mới được: "nhà anh có nhưng mà chỗ anh cúp điện rồi, nóng muốn chết".

Thẩm Kiều Như thở dài: "haizz sao lại xui vậy chứ".

Rồi bạn ý bị một chị nhân viên khác gõ cái khay phục vụ lên đầu: "con nhóc này không lo đi làm việc mà ở đây tán nhảm, có tin là chị cắt lương mày không".

"Thôi mà chị quản lý xinh đẹp, tiệm cũng đâu có nhiều khách cho em nói chuyện với anh đẹp trai này xíu đi".

Thẩm Kiều Như ôm eo nũng nịu chị quản lý bằng ánh mắt cún con khiến chị không kìm lòng được, bởi vì sao ấy hả, bởi vì họ là hai người yêu nhau, Thẩm Kiều Như là alpha còn chị quản lý Tú Uyển là beta.

"Em thật là đừng có làm vậy ở bên ngoài chứ, xấu hổ chết đi được".

Tú Uyển lấy khay nhựa che nửa khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì xấu hổ, Thẩm Kiều Như thấy vậy thì rung động một chút ở trong tim, đôi mắt dịu dàng cưng chiều chỉ dành riêng cho người con gái trước mặt của Thẩm Kiều Như làm Bách Nhữ Ma Kết đột nhiên nhớ đến một ngày hè nào đó của rất nhiều năm về trước cũng đã từng có một thiếu niên vô ưu vô lo nhìn y với cảm xúc đong đầy nơi đáy mắt như vậy.

Thời gian thật khiến người ta hoài niệm.

Nó là liều thuốc chữa lành nhưng cũng đồng thời là liều thuốc độc gặm nhấm tâm can người ta suốt những năm tháng dài dằng dặc.

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng làm đôi thê thê toáng giật bắn cả mình, Tú Uyển nhanh chóng chạy vào trong quầy còn Thẩm Kiều Như lúc này mới còn ngơ ngác hỏi quý khách muốn dùng gì.

Bách Nhữ Ma Kết phì cười: "cho anh một panna cotta chanh dây và một ly nước ép trái cây nhiệt đới".

"Dạ sẽ có ngay, anh chờ em một chút".

Người mới đến không phải là khách mà là một nhân viên mới của tiệm, trẻ ghê, cứ như học sinh cấp ba í nhỉ.

Bách Nhữ Ma Kết nghe loáng thoáng được bọn họ nói chuyện với nhau, bạn nam sinh kia hình như tên Thiên Bình thì phải.

✦✦✧✦✦

Tránh nóng ở tiệm bánh xong rồi Bách Nhữ Ma Kết muốn ghé thư viện tìm sách.

Les Moments Sereins là một thư viện nhỏ cũ kỹ nằm cuối góc phố tây cạnh nhà thờ đức mẹ Maria, y không rõ nó có ở đây từ bao giờ nhưng kể từ khi biết đến nơi này thì đây là chốn dung thân thứ hai của y sau căn hộ chung cư ở phố Querencia nhộn nhịp.

Đẩy cánh cửa gỗ với bức tranh kính màu hình đoá hồng rực rỡ trong ánh nắng đã ngã sang trưa, một mùi hương dễ chịu của gỗ mục, giấy cũ và cây cỏ sau mưa lướt qua cánh mũi nhạy cảm của y, mùi gỗ mục có lẽ đối với nhiều người thì đó là một mùi ẩm mốc và khó chịu nhưng Bách Nhữ Ma Kết lại không cảm thấy vậy, chắc là do Kim Ngưu hay luyên thuyên về pheromone của y có mùi của cây cỏ sau mưa và sách báo cũ chăng, cũng chẳng biết nữa vì y hiếm khi nào có thể ngửi thấy mùi của bản thân hay người khác lắm.

"Ồ Ma Kết đến rồi đó à, mấy hôm nay ta không thấy cháu, còn tưởng cháu đã chán ngấy nơi cũ kỹ hiu quạnh này rồi chứ".

Bác Jonh -ông bác beta phúc hậu với bộ râu dài và cặp kính lão hình tròn- một thủ thư và là người bạn lâu năm của thư viện Les Moments Sereins.

Y cười xoà: "cháu còn nghĩ có nên mua lại một góc ở thư viện và chuyển đồ đạc đến đây sống nữa không kìa".

Bác Jonh gật gù: "được vậy thì tốt quá rồi, để một ông lão như ta đây có thêm người bầu bạn trước khi xuống mồ thì còn gì bằng".

Nghe một người già lấy chuyện sống chết ra để kể chuyện đùa thì bản thân họ có bao nhiêu cô đơn thì mới làm vậy chứ.

Bách Nhữ Ma Kết để túi trà lên cái bàn sờn gỗ của người thủ thư, bác Jonh rất thích uống trà nhưng lại không được cùng ai thưởng thức, bác Jonh có nhiều con đông cháu nhưng hiếm khi được cùng họ ăn một mâm cơm quây quần. Không cần phải là cái gì đó quá lớn lao, đôi khi chỉ là sự quan tâm của ai đó xa lạ thì vườn cây xanh cũng có thể nở rộ trên vùng sa mạc cằn cỗi.

✦✦✧✦✦

Bách Nhữ Ma Kết có sở thích sưu tầm mấy món đồ đã cũ, ví như chiếc hộp nhạc gỗ dây cót hình vuông này đây, y vặn tay quay vài vòng, cô vũ công múa ballet thủy tinh xoay tròn nhịp nhàng theo điệu nhạc du dương, mấy món đồ ở đây nếu muốn thì mọi người có thể lấy về mà không cần phải chi một khoản tiền nào, vì hầu hết chúng đều đã cũ và người thủ thư thì nói rằng "tặng quà cho người hữu duyên".

Y đương đặt chiếc hộp nhạc lại vị trí cũ thì bỗng có bàn tay kéo y xoay ngược về phía sau, Bách Nhữ Ma Kết chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bên má đã bỏng rát đau nhức, và cô vũ công múa ballet thì đã vỡ tan tành.

"Đồ *** điếm khốn khiếp, đến cả anh ấy mà mày cũng dám quyến rũ, *** mày nghĩ mày là loại người gì, còn anh ấy là ai hả ***".

Từng lời khiếm nhã được thốt ra từ người lạ mặt với cái nhìn đầy giận dữ, Bách Nhữ Ma Kết vẫn còn đang hoang mang chẳng biết mình đã gây ra sai lầm gì. Mối quan hệ bạn giường của y trước giờ toàn là những người độc thân thì đào đâu ra tình huống như thế này cơ chứ.

Rất may mắn là Nguỵ Kiều Nhân Mã đã có mặt kịp thời để ngăn cản cuộc ẩu đả không đáng có.

Phải không sai, chính là Nguỵ Kiều Nhân Mã, người mà Bách Nhữ Ma Kết hồi đi du lịch một mình đã gặp vào hai tuần trước.

Y cảm thấy đời mình chẳng ra làm sao khi vô tình có liên quan đến cậu thiếu gia trước mặt, lần trước thì xém bị xe tông, lần này thì bị ăn tát, vậy lần sau thì sẽ là gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top