| 2 |

Tiếng chuông bạc ở tiệm trà bánh Onirique vang lên leng keng vào lúc xế chiều khi hoàng hôn dần buông xuống, nhân viên ở đây ai cũng đều đã quá quen với âm thanh báo hiệu vị khách thân thuộc nọ.

"Vẫn như mọi khi, một phần bánh opera và một tách trà mademoiselle".

Vì đã không còn xa lạ gì với thực đơn cố định kia nên nhân viên chỉ cần đem ra mà không cần hỏi vị khách nọ muốn dùng gì, Bách Nhữ Ma Kết đáp lại nụ cười thân thiện của bạn nhân viên bằng một cái cong môi và một cái gật đầu, rồi y có chút bất ngờ vì có thêm món bánh mà y chẳng gọi.

"Đây là"._ y hỏi

Bạn nhân viên nháy mắt một cái: "là quà tặng thêm", rồi bạn í lại dè dặt, "chắc anh không ghét bánh sừng bò đâu hả".

Bách Nhữ Ma Kết cười nhạt lắc đầu: "không ghét, cám ơn em vì món quà".

Bạn nhân viên cười vui vẻ trở lại với công việc của mình. Y không ghét bánh sừng bò chỉ khi nào nó không có lớp chocolate  và hạnh nhân phủ bên ngoài thôi, cái bánh này lát nữa đem về cho Kim Ngưu ăn vậy.

Cứ mỗi cuối tuần Bách Nhữ Ma Kết lại đều đặn ghé tiệm bánh này một lần, chẳng vì việc gì cả, ngồi thơ thẩn một chút rồi y lại rời đi, vì vậy mà hầu hết nhân viên ở đây đều quen mặt y, những lúc vắng khách họ sẽ cùng y trò chuyện đôi ba câu, rồi bọn họ sẽ cùng nhau cười phá lên vì những đều nhỏ nhặt.

Hôm nay tiệm có vẻ đông khách nên chẳng ai rảnh rỗi lại tán gẫu với y, Bách Nhữ Ma Kết nhâm nhi một chút trà nóng, mặc dù tửu lượng của y không tệ nhưng y vẫn thích thưởng trà hơn, đối với Bách Nhữ Ma Kết mà nói vị đắng của trà giúp y tỉnh táo hơn là men nồng của rượu.

Trong tiệm bánh vintage có chiếc tivi hiện đại được lắp đặt trên trần nhà đang phát đoạn quảng cáo chocolate mới cho ngày valentine sắp tới của một nhãn hiệu nổi tiếng, mà người trong đoạn quảng cáo cũng nổi tiếng chẳng kém cạnh gì thương hiệu đình đám kia. Bách Nhữ Ma Kết loáng thoáng nghe được sự phấn khích phát ra từ những vị khách xung quanh, ăn nốt miếng bánh cuối, y thanh toán rồi về nhà.

✦✦✧✦✦

Cái người mà Bách Nhữ Ma Kết thấy trên tivi vài tiếng trước nay lại thần kỳ xuất hiện trong nhà y.

Bách Nhữ Ma Kết vốn cao mét bảy hơn, nhưng khi đứng chung với người đàn ông này y lại có cảm giác bản thân nhỏ bé đến lạ thường.

"Anh cũng gan thật, anh không sợ bị đám săn ảnh chụp được rồi cho lên đầu báo ngồi hả".

Người kia đáp: "anh về trong im lặng không ai biết được nên em không phải lo".

Y trả lời: "tôi đâu có lo", y nói tiếp, "kể cả quản lý sao".

Người kia gật đầu ừm một cái, Bách Nhữ Ma Kết cởi áo khoác để lên sô pha muốn đi vào phòng bếp: "vậy thì anh nên về đi không khéo tên quản lý kia lại tìm đến nhà tôi".

Lăng Bạch Dương níu lấy ống tay áo Ma Kết nhỏ giọng: "Hay em đánh anh đi, bao nhiêu cái cũng được, anh sẽ không phản khán".

Bách Nhữ Ma Kết lắc đầu cười khổ: "anh làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ, tôi cũng đâu phải con nít xả giận vài cái liền có thể vui vẻ trở lại".

Lăng Bạch Dương mím môi vẻ mặt đầy chua xót, phải rồi người trước mặt hắn đâu phải con nít mà có thể dỗ ngọt vài cái là xong, phải rồi người trước mặt hắn giờ phút này cũng đâu còn là cậu thiếu niên năm mười bảy tuổi ngày nào có thể dễ dàng vì một câu nói của hắn mà cười đến xán lạn tâm can.

Phải rồi, làm sao hắn có thể quên được người tự tay đẩy ánh dương rực rỡ vào sâu bên trong bóng tối là Lăng Bạch Dương chứ, làm sao có thể quên được.

Nhưng trong phút chốc hắn lại như cố tình quên mất, quên đi rồi thì có thể bắt đầu lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chẳng phải người ta thường hay nói người yêu nhau rồi sẽ lại về bên nhau hay sao, hắn sẽ bù đắp tất thảy mọi thứ đã mất trong bảy năm qua cho tình yêu của hắn, thứ tình cảm dở dang mà hắn đã dùng sự nghiệp bảy năm để đánh đổi, tình yêu của hắn không thể cứ thế mất đi như vậy được, chỉ cần người chịu quay đầu, chịu chấp nhận một lần nữa thôi.

Nhưng hắn lại chẳng biết được rằng tình yêu trong tim Bách Nhữ Ma Kết dành cho hắn đã chết từ lâu, không chỉ đối với hắn mà cả với người khác cũng vậy.

"Anh biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nhưng mà..", Lăng Bạch Dương dè dặt nắm lấy các ngón tay Bách Nhữ Ma Kết, "cho anh thêm một cơ hội nữa có được không, anh hứa lần này sẽ giữ thật chặt, sẽ không buông tay".

Hương rượu Cabernet Sauvignon đậm đà nay chỉ còn đọng lại trong không khí sự hối hận bất an của bảy năm dài ròng rã, nhưng đáng tiếc làm sao khi mà Bách Nhữ Ma Kết lại chẳng cảm nhận được nó.

Y bình tĩnh đáp: "Những lời đường mật này nếu anh có thể nói trong thời gian bảy năm qua thì thật tốt biết mấy, lúc đó có khi tôi sẽ lại vô tâm vô phế mà yêu anh, nhưng bây giờ", y xoay người lại gạt tay người đang nắm lấy mình kia, "Không còn khả năng nữa rồi", y nói tiếp, "anh cũng nên về đi, Kim Ngưu sắp tới rồi, nó mà nhìn thấy anh thì tôi không ngăn nổi đâu".

Lăng Bạch Dương nắm lấy hai vai Bách Nhữ Ma Kết kích động gần như là hét lên: "anh không đi, trừ phi em đồng ý, chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội anh có thể chịu đựng tất cả, chỉ cần em đồng ý quay lại với anh".

Bách Nhữ Ma Kết nhìn Lăng Bạch Dương cười khẩy: "anh có thể vứt bỏ sự nghiệp chỉ vì tôi sao", y lần nữa gỡ đôi tay đang ghì chặt lấy vai mình xuống lắc đầu, "kết thúc rồi Lăng Bạch Dương, đừng phí công vô ích nữa, anh mau về đi".

"Đừng đuổi anh, anh không đi".

Lăng Bạch Dương ôm ghì lấy cả người Bách Nhữ Ma Kết, tông giọng run run như sắp khóc, ảnh đế vạn người kính trọng không ai dám động vào dù chỉ là một ngón tay giờ đây lại bày ra bộ dạng thảm hại thế này đây, cái này nếu bị phát tán trên mạng xã hội thì không biết sẽ còn thú vị thế nào nữa.

Mãi chìm vào trong làn suy nghĩ mà cả hai người chẳng ai nghe thấy âm thanh lạch cạch mở khoá cửa nhà, cho đến khi Bách Nhữ Ma Kết hoàn hồn lại thì đã thấy em trai hùng hổ xông vào.

"Kim-".

Lời còn chưa ra khỏi miệng, Bách Nhữ Ma Kết đã bị em trai đẩy qua một bên, sau đó là tiếng "bốp" nặng nề vang dội. Lăng Bạch Dương bị một cú trời giáng làm cho mất thăng bằng cả người ngã nhào đập vào thành ghế sô pha.

"Tên khốn, anh còn dám vác mặt tới đây, mẹ nó hôm nay tôi không đánh anh tôi không mang họ bách".

Không để Lăng Bạch Dương có cơ hội phản ứng, Bách Nhữ Kim Ngưu ngay lập tức lao vào vung tay thêm vài nắm đấm thô bạo nữa, mà Lăng Bạch Dương cũng không đánh trả, hắn chỉ cố gắng tránh khỏi sự bực tức không nương tay, những gì hắn đã nói với Bách Nhữ Ma Kết hắn sẽ cam đoan thực hiện, hắn có thể chịu đựng.

"Kim Ngưu bình tĩnh đi, đừng vô cớ đánh người như vậy".

Bách Nhữ Ma Kết giữ lấy cánh tay em trai, cố gắng ngăn cản hành vi bạo lực không đáng có, lỡ như tên đại minh tinh này mà xảy ra mệnh hệ gì thì chắc chắn hệ quả kéo theo sẽ rất phiền phức. Bây giờ Bách Nhữ Kim Ngưu như là một người mất hết lý trí, ngoại trừ lửa hận cùng căm thù sục sôi trong huyết quản thì cậu không còn có thể suy nghĩ thấu đáo được gì nữa.

Chật vật lắm Bách Nhữ Ma Kết mới kéo được em trai ra, nhưng ngay tấp lự Bách Nhữ Kim Ngưu lại muốn lao vào, buộc y phải dùng hết sức bình sinh vật ngã nó xuống sàn nhà rồi cho nó một cái tát thật mạnh vào má.

Y quát lớn: "Bách Nhữ Kim Ngưu bình tĩnh lại cho anh!!".

Bách Nhữ Kim Ngưu sững sờ thở hổn hểnh, anh đánh em, từ trước đến giờ anh chưa hề nặng lời hay đánh mắng em, vậy mà giờ phút này anh lại vì một kẻ không đáng mà đánh em.

Kim Ngưu sụt sịt, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn anh trai: "Bách Nhữ Ma Kết anh đánh em".

Bách Nhữ Ma Kết dịu giọng nhẹ nhàng xoa xoa bên má ửng đỏ của em trai: "ai bảo em cứng đầu, gương mặt là chén cơm của anh ta đừng đánh vào mặt".

"Sau này em không đánh vào mặt nữa là được chứ gì".

Ma Kết chịu thua: "không có sau này".

Bách Nhữ Kim Ngưu hừ một tiếng uất ức rồi quay mặt sang hướng khác.

Bấy giờ Lăng Bạch Dương mới lảo đảo ngồi dậy, cơn choáng váng đầu óc làm hắn phải nương tựa vào ghế sô pha mới có thể đứng vững.

Bách Nhữ Ma Kết vẫn liên tục xoa mặt giúp làm giảm cảm giác bỏng rát và lau nước mắt cho Kim Ngưu: "bây giờ anh về được rồi chứ, tôi sẽ hẹn anh hôm khác để kết thúc chuyện này".

Và dù cho có không muốn thì Lăng Bạch Dương vẫn phải chọn cách rời đi, hắn ta nói: "em nhớ phải phản hồi lại liên lạc của anh đó", rồi đóng cửa nhà.

Không gian nặng nề vẫn còn chưa tan hết sau khi Lăng Bạch Dương rời đi, và mùi pheromone gay mũi kia cũng đã giảm đi phần nào, duy trì trầm mặt một lúc Bách Nhữ Ma Kết lên tiếng.

"Còn đau không".

Bách Nhữ Kim Ngưu không nhìn anh trai phụng phịu trả lời: "ai bị đánh mà không đau chứ, ngoài mặt ra thì tim em còn đau nữa này". Lời vừa dứt thì đột nhiên có gì đó rơi vào mặt cậu, Kim Ngưu quay đầu đúng lúc giọt nước rớt trúng vào mắt.

Anh cậu khóc rồi!!.

Bách Nhữ Kim Ngưu vội vàng ngồi dậy: "anh, anh sao vậy, sao lại khóc, em hứa với anh sau này sẽ không đánh người tuỳ tiện nữa, sẽ không cãi lời, em sẽ ngoan, cho nên anh đừng khóc nữa mà, nhé".

Kim Ngưu vừa nói vừa thấm nước mắt cho anh, trên đời này ngoài côn trùng ra thì cậu sợ nhất là thấy anh trai khóc, Kim Ngưu luống cuống nói mấy lời an ủi vụn về, cậu nào đâu biết cách dỗ dành người khác vì từ trước tới giờ cậu toàn là người được dỗ, anh cậu cũng hiếm khi bày ra bộ dạng khóc lóc yếu đuối, mà khi anh ấy làm vậy thì đều có toan tính trong đầu, nhưng bây giờ cậu lại không cảm nhận được sự trêu đùa nào đến từ anh, mùi pheromone của anh rất nhạt thậm chí là không có nên hiện tại Bách Nhữ Kim Ngưu chỉ biết chầm chậm toả ra hương vani dịu nhẹ để trấn an anh ấy.

Bách Nhữ Ma Kết khóc nhưng y lại không biết nó thực sự có có ý nghĩa gì, y chẳng cảm thấy gì, đầu óc trống rỗng, tim cũng không đau, nó chỉ đơn giản là nước chảy ra từ hai khoé mắt mà thôi.

✦✦✧✦✦
Đôi khi tui lại quên mất tiêu vụ giới tính thứ hai của tụi nhỏ thì mấy bà bỏ qua cho tui nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top