Chương 19

Chương 19

Bá Lâm buông tay ra, anh chủ động hôn cậu. Tịnh Điềm ngồi lên người cậu, đầu gối gập lại.
Anh nhìn xuống thấy Bá Lâm đưa vật to lớn của cậu vào trong anh, lúc này vào rất dễ, cậu có thể dễ dàng đâm sâu vào trong anh đến lút cán.

Bên trong anh co thắt lại, cậu di chuyển nhanh vào trong anh.

"A...ư...ưm...ha..."

Cậu đưa tay ôm lấy eo anh, lại gần hơn để hôn anh. Pheromone của anh nồng nàn trong không khí, cậu càng ngửi càng say mê.

"Ư...a...ưm...chỗ đó...sâu quá..."

Bàn tay lớn của Bá Lâm mân mê làn da mềm mại trên lưng anh, cậu đưa đẩy vào trong khiến cả người anh rung lên.

Những tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng khách, Bá Lâm thấy gương mặt anh bây giờ rất dâm đãng.

Cậu hôn anh rất nhiều và cả ánh mắt cứ mải ngắm nhìn anh không ngừng.

Bá Lâm nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, tay phải cậu ôm eo anh, tay trái để lên đùi anh. Cậu cảm thấy bên trong anh rất mềm mại, co thắt lại không ngừng. Anh tựa đầu vào vai cậu, ôm cậu thật chặt.

Anh ngửi hương Pheromone lôi cuốn của cậu, trong lòng anh thấy vui khi cơ thể hai người được hoà làm một.

"Anh yêu em."

Lần đầu tiên trong đời, cậu nghe được lời yêu từ người khác. Bá Lâm khẽ cười, cậu đẩy nhanh vào trong anh, khiến anh bất ngờ.

"Ư...a...ha...nhanh quá...a..."

Bá Lâm thì thầm vào tai anh. "Anh đáng yêu thật."

Vừa nghe cậu nói, Anh liền ngại ngùng đến đỏ mặt.

Bá Lâm ngọt ngào nói. "Yêu anh quá."

Trái tim anh đập thình thịch khi vừa nghe lời yêu từ chính mình cậu, Tịnh Điềm trao cậu nụ hôn. Pheromone nồng nhiệt của anh lan toả càng nhiều hơn, cơ thể cả hai đều đang tiếp nhận đối phương.

Anh cảm nhận được dòng tinh dịch đang bắn vào trong mình, cậu ôn nhu nói với anh. "Nếu chúng ta có con, chắc chắn con sẽ đẹp như anh."

Tịnh Điềm cười tủm tỉm, anh mở miệng nói. "Chắc chắn con sẽ giống em hơn, phiên bản nhỏ nhắn của em chắc đáng yêu lắm."

Cậu đưa tay đến xoa nắn nhũ hoa của anh, bên trong anh lại bóp chặt hơn. Cậu khẽ cười gian manh, giọng nói lôi cuốn thì thầm vào tai anh.

"Điềm Điềm của chúng ta thích được chạm vào "đây" phải không?"

Anh giả bộ đẩy cậu ra, ngượng ngùng nói. "Không phải mà...ư...ưm...a..."

Hai người đã làm tình cả đêm, cậu đã bắn rất nhiều vào trong anh, làm anh rên rỉ đến sung sướng. Đến khi anh mệt rồi, anh mới bế cậu lên giường để làm tiếp.

Ngày hôm sau, hai người cũng làm tình tiếp. Tịnh Điềm còn chẳng rõ hiện giờ là ngày hay đêm, Bá Lâm cứ làm tình suốt ngày đêm với anh. Cậu hôn lên người anh, để lại dấu vết trên người anh cũng rất nhiều.

Đến giờ ăn cơm, Bá Lâm sẽ bón cho anh ăn. Thậm chí là lúc anh khát nước, anh uống xong nước thì cậu lại đẩy vật to lớn kia vào trong anh. Hai chân anh tê dại rồi, cậu cũng không dừng lại.

4 ngày sau, anh vẫn nằm trên giường với những dấu hôn cậu để lại trên người. Bá Lâm ôm chặt anh vào lòng, cậu nhoẻn miệng cười, nhưng giọng nói có vẻ lạnh lùng.

"Anh thật đáng yêu."

Tịnh Điềm mệt mỏi nằm ngủ, Pheromone từ hai người vẫn lan toả nồng nàn khắp căn phòng ngủ.

Khoảng 2 ngày sau, Tịnh Điềm đã cãi nhau một trận với cha mình. Rõ ràng là ông ấy đã gọi anh tới nơi đó, để nói chuyện về việc kết hôn, chứ không phải nói chuyện công việc như ông ấy đã nói với anh.

Lúc hai cha con họ cãi nhau, Bá Lâm cũng có mặt, nhưng cậu lại chẳng can ngăn.

Cha anh chỉ thẳng mặt cậu, giận dữ nói. "Chính vì không muốn con ở bên người như nó, nên ta mới phải làm mọi cách đấy."

Tịnh Điềm bất ngờ nói. "Tại sao cha lại không chấp nhận cậu ấy?"

Cha anh lạnh lùng nói lớn tiếng, nhấn mạnh mỗi lời, mỗi từ như đang nhắc Bá Lâm nhớ rõ. "Vì nó không có xuất thân đàng hoàng, không có cha mẹ, càng không môn đăng hộ đối, cũng chẳng xứng với con đâu."

Bá Lâm yên lặng ngồi trên ghế nghe, nhưng trong lòng cậu thấy rất buồn.

Tịnh Điềm thẳng thắn nói. "Nhưng con yêu cậu ấy. Xuất thân ở đâu không phải thước đó đâu cha, quan trọng là cậu ấy cũng yêu con đến mức dám bỏ mạng vì con."

Cha anh ngạc nhiên, ông ấy im lặng. Anh vẫn chắc như đinh đóng cột như thế, hơn nữa là anh cũng lớn rồi, nên lần này người cha đành nghe theo mong muốn của anh.

Lúc ông ấy đã rời đi rồi, Tự nhiên anh lại ngồi lên người Bá Lâm. Cậu ngạc nhiên trước hành động này, anh ngồi đối diện với cậu, đôi mắt long lanh nhìn cậu chằm chằm. Cậu ngửi thấy hương Pheromone rất thơm từ cơ thể anh, nhanh chóng cảm thấy bị anh mê hoặc.

Bá Lâm ghé sát môi lại hôn anh, cậu ôm anh không muốn buông ra. Nụ hôn nhẹ nhàng, môi chạm vào môi, nhưng Pheromone của anh lại nồng nàn vô cùng.

Rời môi hôn, Tịnh Điềm dựa đầu vào vai cậu. Anh làm nũng với cậu, để cậu âu yếm anh. Tịnh Điềm ngửi mùi Pheromone của cậu, anh biết hương Pheromone lan toả từ cậu đang bao trùm lấy cơ thể anh, nên anh rất vui.

Hai người ôm nhau ngồi trên ghế sofa, đôi tay Tịnh Điềm mân mê cơ thể cậu qua lớp vải áo. Bá Lâm đưa tay vào trong áo anh, cậu xoa nắn nhũ hoa trong cương lên qua lớp vải mỏng.

Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức trái tim anh rộn ràng cả lên, lưỡi quấn lấy nhau không rời, anh đã sớm say đắm vào nụ hôn này rồi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top