Chương 5: Tang lễ

CHƯƠNG 5: TANG LỄ CỦA KẺ BỊ RUỒNG BỎ

Ba ngày sau, trời vẫn âm u.

Không khí tang tóc bao trùm lên căn nhà nhỏ của gia đình Đỗ Khải An. Khói nhang nghi ngút tỏa ra từ bàn thờ đặt giữa phòng khách, nơi có di ảnh của Khải An được đặt ngay ngắn. Trong ảnh, cậu vẫn cười một nụ cười dịu dàng, hiền lành, nhưng giờ đây chỉ còn là một hồi ức xa vời.

Quan tài đã được đóng lại, không ai có thể nhìn thêm một lần cuối cùng. Khi thi thể được vớt lên từ lòng sông, nó đã không còn nguyên vẹn. Mặt sình lên, da rách nát, đôi mắt trống rỗng với những tia máu li ti đã bị cá tôm gặm mất một phần. Không ai muốn thấy hình ảnh ấy, nhưng Thiên Vũ vẫn cố chấp là người cuối cùng nhìn Khải An trước khi nắp quan tài đóng lại.

Mẹ của Khải An ngã quỵ ngay khi nhìn thấy con trai lần cuối. Bà không còn sức khóc nữa, chỉ có thể nằm bất động trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà. Em gái cậu đứng lặng bên quan tài, không rơi nước mắt, cũng không lên tiếng. Cô bé chỉ cúi đầu, như thể không muốn đối diện với sự thật rồi lặng lẽ nhìn sang chiếc xe Sirius đỏ.

Cô bé đau lòng. Giá như hôm ấy cô bé ở nhà, giá như cô dắt chiếc xe đi học của mình vào tận trong nhà thì anh trai đã không thấy hoặc cũng đủ thời gian để mẹ ngăn anh ấy lại.

Còn cha cậu, người đã đẩy cậu đến bước đường cùng vẫn đứng đó, sắc mặt nặng trĩu nhưng không nói lời nào.

Thiên Vũ quỳ trước linh cữu, mắt nhìn chăm chăm vào di ảnh của Khải An. Từ lúc đón thi thể về nhà đến giờ, cậu vẫn chưa rời khỏi đây. Mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt đã khô cạn.

Cậu không thể tin rằng Khải An thực sự đã đi rồi.

Cậu không tin rằng người bạn thân từ thuở bé, người mà cậu đã luôn nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình mãi mãi, giờ đây chỉ còn là một tấm ảnh trên bàn thờ.

Ngực cậu đau nhói.

Nhưng rồi, một giọng nói trầm khàn vang lên, phá tan không gian yên tĩnh.

"Nó chết rồi thì cũng tốt. Một kẻ bệnh hoạn, sống chỉ làm ô uế gia đình này mà thôi."

Cả căn phòng chết lặng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông vừa cất lời.

Cha của Khải An.

Ông ta đứng đó, gương mặt lạnh như băng, như thể người đang nằm trong quan tài chỉ là một kẻ xa lạ không đáng quan tâm.

"ÔNG CÂM MIỆNG!"

Một giọng nói gầm lên.

Thiên Vũ đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.

Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe.

Không thể tin được.

Cậu đã từng nghĩ rằng, dù có tàn nhẫn đến đâu, ông ta cũng sẽ đau lòng khi mất con trai mình. Nhưng không. Ngay cả sau khi đẩy Khải An vào đường chết, ông ta vẫn giữ ánh mắt đầy khinh miệt đó.

"Là lỗi tạo chắc?" Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn. "Nó tự chọn con đường này. Một thằng con trai bình thường, mạnh mẽ, đàng hoàng sẽ không làm cái chuyện đáng xấu hổ đó."

Mọi người trong phòng sững sờ. Không ai có thể tin rằng người đàn ông này lại có thể thốt ra những lời như vậy trước quan tài của con trai mình.

Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ hơn chính là hành động của Thiên Vũ.

BỐP!

Một cú đấm thẳng vào mặt người đàn ông ấy, mạnh đến mức khiến ông ta loạng choạng ngã ra sau.

Mọi người há hốc mồm, không ai kịp phản ứng.

Thiên Vũ đứng đó, nắm đấm siết chặt, toàn thân run lên vì phẫn nộ.

Cậu nhìn chằm chằm vào ông ta, giọng nói vỡ ra.

"Ông… chính là kẻ đã giết Khải An."

Bàn tay cậu run rẩy, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.

"Chính ông đã đẩy nó vào con đường này. Chính ông đã khiến nó tuyệt vọng đến mức phải tự sát!"

"Chính ông… đã giết nó."

Người đàn ông không nói gì. Ông ta chỉ im lặng, đôi mắt lóe lên một tia dao động, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu.

Thiên Vũ bật cười, một nụ cười cay đắng toả lên sự đau đớn.

"Cả khi nó chết rồi, ông cũng không thể thương xót nó lấy một chút sao?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm lên căn phòng.

Mẹ Khải An bật khóc. Em gái cậu siết chặt hai bàn tay, cắn môi đến bật máu.

Còn Thiên Vũ, cậu nhìn lại di ảnh trên bàn thờ, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Xin lỗi, Khải An… Tao đến trễ rồi."

Cậu quỳ xuống, đặt một bàn tay lên nắp quan tài.

Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống.

Nhưng người trong quan tài đã không thể nghe được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top