Chương 4: Vĩnh biệt

Chương 4: Đêm định mệnh

Mưa.

Từng hạt mưa lạnh buốt xối xả đổ xuống con đường nhựa và phủ lên những con phố một màu xám tro u ám. Gió rít qua những hàng cây, cuốn theo những chiếc lá bàng đỏ thẫm rơi lả tả trên vỉa hè. Đêm nay, bầu trời không có trăng.

Dưới ánh đèn đường leo lắt, một chiếc Sirius 50cc màu đỏ đỗ lặng lẽ bên lề đường, cách chân cầu Phú Mỹ một đoạn không quá xa. Động cơ vẫn còn âm ấm, nhưng chủ nhân của nó đã không còn ngồi trên yên xe.

Cách đó vài trăm mét, Khải An bước đi chậm rãi.

Cậu đội mưa, để mặc quần áo ướt sũng bám chặt vào cơ thể. Những giọt mưa lạnh băng trượt dài trên gò má, hòa lẫn vào làn nước mắt không thể phân biệt.

Bàn tay cậu siết chặt điện thoại trong túi áo. Màn hình vẫn sáng lên từng đợt và hiện trên đó là một cái tên quen thuộc liên tục gọi đến.

Lê Thiên Vũ.

Hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Nhưng cậu không bắt máy.

Cậu không thể. Nói đúng hơn là cậu không dám.

Từng bước chân chậm rãi vang lên trên mặt đường ướt át, hòa vào tiếng mưa rơi lộp bộp. Xe cộ đông tấp nập, ai nấy cũng đều bộn bề và chật vật trước cơn mưa mùa thu.

Khải An đi như người mộng du.

Khi lên đến giữa cầu, Khải An dừng lại.

Cậu chậm rãi đặt tay lên thành lan can bằng kim loại lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn xuống dòng nước đen kịt bên dưới.

Con sông này từng rất đẹp trong mắt cậu. Ngày bé, cậu đã từng theo cha mẹ đến đây ngắm cảnh. Khi đó, mặt nước yên ả phản chiếu bầu trời xanh thẳm, đêm xuống, thì lấp lánh bao ánh đèn tuyệt đẹp.

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là một màu đen chết chóc.

Tựa như chính cuộc đời cậu.

Cậu đã quá mệt mỏi.

Mệt mỏi vì phải che giấu bản thân.

Mệt mỏi vì bị coi là kẻ bệnh hoạn.

Mệt mỏi vì tình cảm không thể nói ra.

Cậu muốn giải thoát.

"Xin lỗi… mẹ…"

"Xin lỗi Hạnh An, anh không thể nhìn thấy em tốt nghiệp cấp ba rồi"

"Và cuối cùng...xin lỗi, Thiên Vũ."

Gió thổi mạnh, hất tung mái tóc ướt sũng.

Không do dự nữa, cậu nắm lấy lan can, dùng chút sức lực cuối cùng trèo lên.

Khoảnh khắc ấy, một tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Là Thiên Vũ.

Lần này, cậu không tắt máy.

Cậu móc điện thoại ra rồi buông thả xuống đất. Màn hình điện thoại nứt nhẹ, chuông điện thoại vẫn cứ reo. Mưa vẫn rơi...

Một giây sau, cậu buông tay.

Gió rít gào bên tai khi cơ thể cậu lao xuống, xuyên qua màn mưa lạnh lẽo.

Cái lạnh của nước bao trùm lấy cậu.

Cậu cảm thấy mình đang chìm dần, sâu hơn, sâu hơn nữa.

Mọi thứ nhòa đi.

Không còn tiếng mưa, không còn tiếng gió.

Chỉ còn lại bóng tối.

----------

Đèn pha soi sáng mặt nước đục ngầu. Từng chiếc thuyền nhỏ lướt đi, lực lượng cứu hộ rà soát từng tấc sông.

Đã hơn hai mươi giờ đồng hồ kể từ khi một người dân báo tin có người nhảy cầu.

Nhưng thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Mẹ của Khải An đã ngất ngay khi nghe tin. Em gái cậu thì chỉ biết ôm điện thoại, đôi mắt sưng đỏ, hết gọi cho anh trai thì lại gọi cho Thiên Vũ.

Còn cha cậu, người đã đẩy cậu đến bước đường này, chỉ lặng lẽ đứng bên bờ sông, gương mặt nặng trĩu nhưng không nói một lời nào.

Đúng hai mươi bốn giờ sau khi Khải An nhảy xuống, Thiên Vũ mới về đến Sài Gòn.

Ngay khi vừa xuống xe, cậu lao thẳng đến khu vực tìm kiếm.

Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng bầu trời vẫn xám xịt. Đất bùn ướt nhẹp, mặt sông vẫn cuộn chảy.

Một nhân viên cứu hộ thấy cậu liền vội vã chạy đến.

Nhìn dòng người đang hì hục lặn tìm Khải An mà lòng Thiên Vũ đau thắt, nước mắt ứa ra. Cậu hi vọng sẽ có phép màu xảy ra dẫu biết kết quả sẽ như thế nào.

"TÔI THẤY CÁI GÌ ĐÓ KIA!"

Tiếng hét từ một chiếc thuyền làm tất cả mọi người giật mình.

Mấy thợ lặn lập tức lao xuống, lặn sâu xuống lòng nước tối tăm.

Một phút.

Hai phút.

Rồi một người trồi lên, hét lớn:

"CÓ RỒI! KÉO LÊN!"

Thiên Vũ cảm thấy toàn thân mình run rẩy. Cậu lao về phía trước, mắt dán chặt vào mặt nước.

Và rồi...

Một thi thể sình chướng, bốc mùi nồng nặc được kéo lên khỏi lòng sông.

Đôi mắt Thiên Vũ trợn to.

Mái tóc đen bết vào trán. Đôi môi tím tái, làn da trắng bệch, phù lên vì ngâm nước quá lâu.

Quần áo rách tả tơi.

Cơ thể đã không còn nguyên vẹn.

Nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Khải An.

Tim cậu như ngừng đập.

"KHẢI AN!"

Thiên Vũ lao đến, không quan tâm mùi hôi thối bốc lên từ thi thể đã trương phình.

Cậu quỳ sụp xuống bùn đất, kéo Khải An vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt ấy.

Mùi tử thi bủa vây, nhưng Thiên Vũ không quan tâm.

Cậu ôm thật chặt, siết lấy thân thể cứng đờ ấy như thể chỉ cần giữ đủ lâu, Khải An sẽ mở mắt, sẽ cười với cậu như ngày trước.

"Không… Mày không thể như thế này được…"

Giọng cậu nghẹn lại.

"Mày nói sẽ về mỗi năm mà…"

"Nói sẽ rủ tao đi ăn xiên nướng mà…"

"KHẢI AN! TỈNH DẬY ĐI!"

Nhưng không có gì xảy ra.

Khải An không tỉnh dậy.

Chỉ có tiếng khóc của Thiên Vũ vang vọng giữa bầu trời u ám. Mọi người xung quanh lặng lẽ nhìn. Mẹ của Khải An và em gái Hạnh An cũng chạy tới.

Giờ đây chỉ còn là nước mắt.

Cả thế giới như sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top