chương 3: Gia đình
Chương 3: Gia đình
Khải An về đến trước cửa nhà, nhìn cánh cổng sắt màu xám quen thuộc mà lòng có chút trĩu nặng. Căn nhà này là nơi cậu lớn lên, nơi chất chứa đầy những ký ức tuổi ấu thơ, nhưng cũng là nơi cậu luôn cảm thấy như khó thở.
Cậu hít sâu một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong bếp mẹ cậu đang bận rộn còn cha cậu thì ngồi trên ghế, xem thời sự với dáng vẻ nghiêm nghị như mọi lần. Thấy cậu, mẹ liền nở nụ cười hiền hậu.
"An về rồi à con? Đi đường có mệt không con?"
Khải An đặt vali xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Dạ không, con ổn."
Cha cậu liếc nhìn, ánh mắt vẫn nghiêm khắc như mọi khi. "Về được mấy bữa?"
"Dạ khoảng một tuần."
"Vậy tranh thủ mà đi gặp mấy đứa con gái đi. Học hoài mà không có nổi một cô bạn gái, không thấy kỳ à?"
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào tim Khải An. Cậu đã đoán trước được điều này, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái cảm giác khó chịu.
Mẹ cậu vội cười xòa rồi kéo tay chồng. "Thôi ông à, nó còn trẻ mà. Với lại nó mới về, để con nó nghỉ ngơi đi đã."
Cha cậu hừ nhẹ một tiếng nhưng không nói thêm.
Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt.
Khải An biết rõ cha mình là người bảo thủ. Ông luôn có những kỳ vọng lớn lao dành cho con cái là phải thành công, phải mạnh mẽ, phải có một gia đình đàng hoàng. Ông thích những đứa trẻ thông minh. Nhưng ông đâu biết rằng những kỳ vọng đó chỉ khiến cậu cảm thấy càng ngày càng xa cách.
Và rồi, chuyện không thể tránh khỏi rồi cũng đến. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Buổi tối hôm đó, Khải An ngồi trong phòng, lướt điện thoại một cách vô tư. Tin nhắn của Thiên Vũ hiện lên trên màn hình.
Thiên Vũ: "Trung Thu này lại đi dạo ha. Nghe nói phố lồng đèn đẹp hơn năm rồi."
Khải An mỉm cười. Cậu đã từng mong rằng cậu sẽ cùng Thiên Vũ tận hưởng khoảnh khắc Trung Thu như những năm còn bé. Nhưng giờ đây, điều đó chỉ là một giấc mơ xa vời.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Cha cậu bước vào, gương mặt nặng nề. Ông không gõ cửa, chỉ nhìn thẳng vào Khải An với ánh mắt dò xét.
"Khải An, lại đây."
Cậu chậm rãi đứng dậy, biết rằng có chuyện không hay sắp xảy ra.
Cha cậu quăng mạnh quyển album lên chiếc bàn gỗ, mấy tấm ảnh đã được gỡ ra rơi tung ra bàn.
Những bức ảnh trong vốn cất trong một quyển album cậu nhét sâu tận đáy vali, ấy thế mà lại bị lật xem một cách công khai, hình chụp cậu và Thiên Vũ, những tin nhắn trò chuyện, thậm chí cả những tấm ảnh idol nam mà cậu lưu lại.
Khải An cảm thấy tim mình thắt lại.
"Cha…Cha lục đồ của con?"
"Đừng gọi tao." Giọng ông ấy lạnh như băng rồi dần chuyển thái độ gắt gỏng lên. Ông ấy quát:
"Tao không kiểm tra, sao tao biết mày như thế này? Mày là gay đúng không?"
Mọi thứ như sụp đổ trong chớp mắt.
Cậu lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh. "Con…"
"Bệnh hoạn." Ông nghiến răng, mắt trợn lên giận dữ. "Tao đã nghi từ lâu, nhưng không ngờ mày lại như vậy thật. Mày có biết mày làm tao mất mặt lắm không? Tao đã cảnh báo mày và cả em này không được giống cái con Lan ô môi nhà bà Tám Xuyến kia"
Khải An cắn chặt môi, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm.
"Con không có bệnh."
"Mày im đi!" Cha cậu đập mạnh xuống bàn, tiện thể lùa mấy tấm ảnh xuống sàn.
"Mày còn qua lại với thằng Thiên Vũ hả? Từ bây giờ, tao cấm mày gặp nó! Mày bệnh thì để tao dẫn mày đi chữa!".
Lời nói ấy như nhát dao cứa thẳng vào tim Khải An.
"Cấm rồi chữa bệnh" Cậu bật cười cay đắng. "Cha lấy quyền gì mà cấm con? Lấy căn cứ gì mà bảo đó là bệnh?"
"Cái quyền của một người cha! Tao không muốn có một thằng con trai bệnh hoạn như mày!"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Mẹ cậu hoảng hốt chạy đến, kéo tay chồng. "Ông bớt nóng lại đi, từ từ nói chuyện!"
Nhưng cha cậu không nghe. Ông quay sang Khải An, giọng đầy khinh miệt. "Mày đúng là nỗi nhục của tao."
Khoảnh khắc ấy, điều gì đó trong Khải An vỡ vụn.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như lúc này.
"Có phải…" Cậu nghẹn giọng, ánh mắt đỏ hoe. "Dù con có làm gì đi nữa, trong mắt cha con cũng chỉ là một thằng con vô dụng, đáng xấu hổ đúng không?"
Cha cậu không đáp. Nhưng sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.
Khải An cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cậu không muốn ở đây nữa. Không muốn đối mặt với sự khinh miệt này.
Cậu chộp lấy chìa khóa xe trên bàn, chạy ra ngoài trước khi ai kịp ngăn cản.
Phía sau, giọng cha cậu vẫn vang lên đầy giận dữ.
"Khải An! Quay lại đây! Mày đi là mày không còn là con tao nữa!"
Nhưng cậu không nghe thấy gì nữa.
Cậu chỉ muốn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top