chương 2: Độ thu
Chương 2: Độ Thu
Mười ngày trước đêm Trung Thu.
Sài Gòn vào mùa thu mang một cái nóng đặc trưng của chốn đô thị đông đúc nhưng tiết trời đã dịu hơn so với những ngày hè oi bức. Dọc theo những con phố, những cửa hàng lớn nhỏ, từng dãy lồng đèn rực rỡ sắc màu đã được treo lên, báo hiệu một mùa đoàn viên sắp đến.
Đỗ Khải An kéo vali ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi về nhà. Cậu ngồi trong xe, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao qua khung cửa kính nhỏ. Sau hơn một năm, cậu lại trở về Việt Nam. Mặc dù đây không phải là lần đầu cậu sang Mỹ du học rồi trở về quê hương nhưng đối với cậu, cái cảm xúc được về nhà là một cái gì đó tuyệt vời đến khó tả.
Cậu hít sâu một hơi, để mặc những ký ức cũ ùa về. Lần nào về nước, cậu cũng đến gặp Lê Thiên Vũ, người bạn thân từ thuở nhỏ, người mà cậu vẫn luôn giữ liên lạc dù cách xa nhau cả nửa vòng Trái Đất.
Thiên Vũ và Khải An học chung với nhau từ lớp lá cho đến hết cấp hai. Khải An thì du học, còn Thiên Vũ thì tiếp tục cấp ba và đỗ vào trường Sĩ Quan Không Quân.
Nhưng lần này, trong lòng cậu có chút bất an.
Cha cậu gần đây thường xuyên gọi điện, giọng điệu gay gắt hơn hẳn những năm trước. Những lời bóng gió về chuyện "phải có bạn gái", về "trách nhiệm của một người đàn ông" khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra.
Nhưng trước khi đối mặt với gia đình, cậu chỉ muốn tận hưởng chút thời gian bình yên cùng Thiên Vũ.
Buổi tối hôm đó, Khải An đứng trước cổng trường Sĩ Quan Không Quân(*). Đây là một nơi nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Cũng may, Thiên Vũ đã xin phép từ trước, và cậu chỉ cần đợi.
(*) Trường Sĩ Quan Không Quân tại TP. Nha Trang, Khánh Hoà. Quân phục của không quân có màu xanh đậm.
Một lát sau, cánh cổng lớn mở ra, và một bóng dáng cao lớn xuất hiện.
Thiên Vũ mặc quân phục xanh đậm, dáng người rắn rỏi hơn hẳn so với lần cuối Khải An gặp cậu ấy. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng giờ đây đã có thêm nét cương nghị và trưởng thành.
"Khải An!" Thiên Vũ cười tươi, vỗ mạnh lên vai cậu. "Cuối cùng cũng về rồi hả? Tao tưởng mày quên mảnh đất hình chữ S: thân yêu này luôn rồi chứ!"
(P/s: Sao Sa để hình chữ S vì Sao Sa từng thấy một bài đăng trên Facebook, thấy hợp lý quá chứ, đất nước ta là hình chữ S: tức có Hoàng Sa và Trường Sa nữa.)
Khải An bật cười, giả vờ nhăn nhó. "Mày nói làm như tao phản quốc không bằng. Mỗi năm tao đều về mà, mày nói kiểu như tao đi du học từ hết năm cấp hai...để tính coi, à ừ...sáu năm tao không về á. Mà tao về là để thăm gia đình, chứ không phải thăm mày đâu."
"Xạo. Mày xạo, suy nghĩ viết hết lên mặt rồi. Thôi đi, đi ăn xiên nướng."
Cả hai bật cười, không khí trở nên nhẹ nhàng như chưa từng có khoảng cách.
Họ cùng nhau đến một quán ăn vỉa hè gần đó. Đĩa thịt xiên nướng nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa trong không khí. Thiên Vũ vẫn như trước, ăn uống vô tư, không hề để ý đến ánh mắt chăm chú của Khải An.
Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Không phải chỉ là ngoại hình hay phong thái, mà còn cả khoảng cách vô hình giữa hai người.
"Ê, nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Thiên Vũ nhướng mày. "Tao đẹp trai quá à?"
Khải An giật mình, lúng túng nhìn sang chỗ khác. "Gớm! Không có gì cả đâu. Chắc tao bị lag não."
Thiên Vũ bật cười. "Lag não mà vẫn rủ tao đi ăn khuya à? Mày đúng là chúa giả trân."
Khải An không đáp, chỉ cười trừ.
Nếu cậu nói thật rằng cậu đã nhớ Thiên Vũ đến nhường nào, rằng cậu chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thì liệu có bị coi là một kẻ ngốc không?
Cậu không dám thử vì...
Bởi vì có những điều, một khi đã nói ra, sẽ không thể nào quay lại như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top