chương 1: Lá Bàng Đỏ Lúc Hừng Đông

Chương 1: Lá bàng đỏ lúc hừng đông

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 9 năm Giáp Thìn 2024 Dương Lịch (tức 7 ngày trước Tết Trung Thu).

Trời độ vào thu lạnh.

Gió thu se lạnh lướt qua nghĩa trang yên tĩnh. Những tán bàng già cỗi khẽ đung đưa, chúng rải xuống mặt đất những chiếc lá đỏ rực trong ánh bình minh ban mai đượm buồn. Đêm đã qua từ lâu, bầu trời hửng sáng với những tia nắng nhợt nhạt len lỏi qua tầng mây xám. Nhưng bóng dáng đơn độc ngồi trước tấm bia đá vẫn không hề nhúc nhích, lặng yên như một bức tượng đá.

Lê Thiên Vũ quỳ trên nền đất ẩm ướt, đầu gối in hằn những vệt cỏ dập nát. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, trống rỗng, trên gương mặt còn vương những vệt nước mắt đã khô. Cậu đã ngồi đây suốt đêm.

"Khải An… Mày thật sự nhẫn tâm vậy sao?"

Giọng cậu khàn đặc, gần như không còn sức lực. Ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên tấm bia mộ lạnh lẽo, nơi khắc tên người bạn thân nhất của cậu. Cái tên ấy quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, Thiên Vũ cũng có thể tưởng tượng ra hình bóng của Khải An: một chàng thiếu niên với tinh thần ham học cùng với nụ cười tươi tắn, ánh mắt tinh nghịch và những lần trêu chọc nhau không dứt.

Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ.

"Mày thích tao mà giờ mày lại bỏ tao! Tao chưa nói gì mà! Thằng đần này."

Thiên Vũ thì thầm, giọng nghẹn lại. Một cơn gió lùa qua, thổi tung những chiếc lá bàng khô trên mặt đất. Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi nghe cha của Khải An hét lớn qua điện thoại, chửi rủa, mắng nhiếc. Nhớ lại tiếng hét đầy tức giận của Khải An và câu nói đã thay đổi tất cả:

"Phải! Con thích Thiên Vũ!"

Cả thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Thiên Vũ đã từng nghĩ mình hiểu rõ Khải An. Nhưng cậu đã sai. Cậu không biết gì cả. Không biết rằng mỗi lần mình cười đùa vô tư, ánh mắt Khải An lại tràn ngập yêu thương nhưng cũng đầy kìm nén. Không biết rằng những lần Khải An nhìn mình, trong lòng cậu ấy có bao nhiêu dằn vặt. Và chính Thiên Vũ càng không biết rằng chính sự vô tâm của mình đã đẩy Khải An đến bờ vực tuyệt vọng.

Nhưng điều khiến Thiên Vũ đau đớn nhất không phải là sự thật đó.

Mà là việc khi nghe câu nói kia, tim cậu đã đập mạnh một nhịp như thể chính cậu cũng đang chờ đợi điều đó từ lâu.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Hoặc đúng hơn, cậu đã cố tình không nghĩ đến. Nhưng giờ đây, tất cả những điều cậu từng bỏ qua, từng xem là đương nhiên lần lượt đang quay lại cắn xé tâm trí cậu.

Thiên Vũ cúi đầu, trán áp lên bia mộ lạnh buốt như muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại từ người bạn thân yêu.

"Nếu mày còn sống…" Giọng cậu vỡ ra, "Tao sẽ ôm mày một cái, rồi nói với mày rằng tao cũng thích mày."

Không gian yên tĩnh đến mức Thiên Vũ có thể nghe thấy nhịp thở nặng nề của chính mình. Nhưng không ai đáp lại. Không ai cười phá lên rồi trêu cậu là đồ ngốc nữa. Không còn Khải An nữa, cũng sẽ không có ai call video hằng đêm tâm sự với cậu nữa.

Cậu cười khẽ, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Thiên Vũ ngậm mùi.

"Nước mắt mặn sao? Tao thấy vừa đắng vừa cay"

Một cơn gió mạnh lại nổi lên. Một chiếc lá bàng đỏ rực rơi xuống lòng bàn tay Thiên Vũ. Nhìn nó, cậu nhớ lại những ngày tháng còn bên nhau, nhớ lại hình bóng của Khải An. Và rồi, ký ức bắt đầu tràn về như một dòng nước xiết cuốn cậu trở lại những ngày tháng xưa cũ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top