Chương 7: Con đỉ mèo!!

Đêm hôm đó, Đạt không thể nào mà ngủ được vì cái tiếng trẻ con kia liên tục vang lên trong đêm. Đạt liên tục lay Gấu, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng ậm ờ rồi tiếp theo đó là tiếng ngáy của Gấu lấn át cái tiếng em bé khóc dưới bếp. Cũng nhờ vậy mà Đạt có thể chợp mắt được một lúc.

Sáng hôm sau mới 6h mà Gấu đã lôi cậu dậy để mà đi làm bữa sáng. Haiz, ngủ lúc 5h sáng mà ại bị gọi dậy 1 tiếng ngay sau đó, Đạt mệt mỏi lê cái thân thể mệt rã rời cùng cặp mắt gấu trúc kia xuống bếp để nấu bữa sáng.

Cậu cầm dao thái thịt mà đôi mắt cứ lờ đờ, rồi đột nhiên Đạt gục trong lúc cái dao vừa ấn xuống tấm thớt. Vậy là miếng thịt dùng để nấu bữa sáng dính đầy máu đỏ tươi. Đạt chỉ 'A' lên một tiếng rồi ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của mình. Gấu nghe thấy có tiếng động dưới bếp liền đứng dậy đi xuống bếp xem có chuyện gì xảy ra. Vừa xuống tới bếp thì đập ngay vào mắt anh là một người có hình dáng nhỏ bé đang ngậm lấy ngón tay trỏ của mình, còn tấm thớt và con dao trên bàn thì nhuộm đầy máu đỏ.

Gấu giận đến đỏ mặt, anh cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận đến vậy. Anh ngay lập tức đi lại lôi Đạt ra phòng khách, bảo cậu ngồi đó rồi đi lại hộp cứu thương lấy bông băng và thuốc để khử trùng vết thương. Lúc băng bó, Gấu có cằn nhằn:

" Có vậy không mà cũng để đứt tay, tao mệt mỏi với mày quá."

Băng bó vết thương xong, Gấu đứng dậy đi xuống bếp. Trước khi đi còn quăng lại một câu:

" Việc bếp núc sau này cứ để tôi, cậu không cần động đến nữa. Nếu cậu mệt thì đi vè phòng nghỉ đi, trưa tôi gọi dậy."

Đạt 'Ừm' một tiếng rồi đi về phòng, ngủ một giấc đến tận chiều. 

Còn về phần Gấu thì trước khi thái thịt để nấu tiếp phần còn lại thì phải cực khổ đi rửa cho sạch cái đống thịt, con dao và tấm thớt đã dính máu kia. Vì biết chắc một điều là Đạt sẽ không dậy sau giờ cơm trưa nên Gấu cắt thịt và nấu đồ ăn đủ cho một mình anh ăn và anh cũng nấu thừa một ít để phần còn lại thì tới trưa rồi hâm lại ăn tiếp.

Đúng như dự đoán, Đạt tới tận 6h tối mới ngủ dậy. Vừa thức  dậy thì ngay lập tức cái tiếng trẻ con đêm qua lại vang lên, sau khi nghe âm thanh đó thì ngay lập tức phóng ra khỏi phòng, mặt tái mét không giữ thể diện mà chui vào lòng của Gấu đang ngồi xem Tv ở phòng khách, cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ, miệng thì lắp bắp:

" Nó...Là nó... Là cái tiếng trẻ con đêm hôm qua!"

Cái âm thanh đấy, chính Gấu cũng nghe thấy. Anh từ từ bỏ Đạt ra, cho cậu ngồi trên sofa rồi từ từ đi vào phòng ngủ. Vào đó được 5p thì Gấu ôm Maru đi ra:

" Cái âm thanh cậu nghe được không phải là của trẻ con đâu. Là tiếng của Maru đó. Nó đang tới kì động dục nên mới phát ra tiếng kêu như vậy."

Nghe Gấu nói thì Đạt tức đến đỏ mặt, la lớn:

" Con đỉ mèo, ông đánh chết mày!"

Đạt định đi lại đánh Maru thì ngay lập tức Gấu đưa Maru ra khỏi tầm tay của Đạt mà nói:

" Cậu đánh quàng thượng là một việc không hay đâu. nên thôi đi."

Cậu mặt nhăn mày nhó:

" Vậy phải làm sao đây, chứ nó cứ kêu như vậy miết thì đêm nay làm sao tôi ngủ được."

Gấu ôm Maru trên tay, vuốt ve bộ lông màu trắng của nó:

"Bây giờ thì cậu đi vào phòng thay đồ rồi chúng ta đi ăn, sẵn tiện tôi đem Maru đến chỗ thú y luôn." (làm gì thì mọi người biết rồi đó :)) )

Đạt muốn chấm dứt tình trạng mất ngủ (sau một đêm) của mình mà ngay lập tức đi thay quần áo rồi theo Gấu ra bên ngoài để đến chỗ của thú y rồi sẵn tiện đi ăn tối luôn.

Và kể từ khi đó, họa mi của Quàng Thượng Maru không có cơ hội để hót nữa :)))


~~~~ End Chap~~~~


Vote để Tét có động lực viết tiếp nào mọi người ới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top