Chương 4: Thử đi xem
Chỉ vì gây war 'nhẹ' với Gấu ở trong siêu thị mà từ túc Đạt vào GMH tới giờ chưa 1 ngày nào được yên ổn. Lúc trước GMH có thuê một cô giúp việc, tự nhiên một ngày, Gấu đến phòng anh Phương bảo cho cô giúp việc nghỉ và để mọi thứ anh anh làm. Nhưng thật ra không phải như vậy, ở GMH thì chỉ có 2 người ở đó chính là Gấu và Đạt thì tất nhiên người làm mọi việc phải là Đạt rồi.
(T: Ngu thì chịu :v
Đ: Mày coi chừng anh)
Thử nghĩ xem?
Một vị thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, mọi thứ đều có kẻ hầu người hạ làm cho. Ấy vậy mà khi vào GMH rồi thì ngày nào cũng đi nấu cơm cho người khác ăn, cũng phải quét nhà, cũng phải giặc đồ nhưng mà phải giặt bằng tay chứ không được dùng máy (có cả đồ lót :v) và thậm chí phải đi dọn hộp cát cho con mèo của ai kia. Không ức sao được chứ!
Nhưng cậu vẫn phải cố cắn răng chịu đựng vì Gấu đang nắm giữ bí mật của cậu và một khi cậu làm tên đó ngứa mồm thì rất có thể Gấu sẽ nói ra bí mật của cậu và kéo theo đam mê và cả thứ cậu đem ra đánh đổi lôi xuống biển cho cá ăn.
Hôm nay cũng như những ngày bình thường, nhưng đặc biệt hôm nay Gấu nhà ta không ăn sáng mà lại chuyển qua uống cafe. Mới 6h mà Đạt đã phải đi xuống bếp, lụi cụi pha cho hắn 1 ly cafe đen. Cậu biết Gấu không thích quá ngọt cũng không quá đắng nên cậu cố gắng bỏ một lượng đường vừa phải vào ly, cho thêm một ít đá vào rồi mang vào phòng cho hắn.
Nhưng ngặt nỗi, vừa mới bước vào phòng, chỉ vì vấp phải Maru mà cả một ly cafe đen bay thẳng vào người của Gấu. Cái ly rơi xuống sàn, vỡ nát.
Gấu cũng không khó chịu gì mấy. Tại vì người giặt đồ là cậu mà, lo gì. Nhưng đến khi anh đứng dậy lôi cái bóp để trong túi quần ra. Khi anh nhìn vào bên trong bóp thì mặt anh đen lại. Gấu gằn từng chữ một:
"CẬU...LẠI...ĐÂY...CHO...TÔI."
Cảm nhận được có điềm xấu đang tìm tới mình, nhưng Đạt vẫn phải nhích từng bước đến chỗ của Gấu. Vừa ngẩn mặt lên thì ăn ngay một cú tát trời giáng. Lần đầu tiên trong đời, từ lúc sinh ra tới giờ cậu bị tát. Uất ức dồn nén hóa thành những giọt lệ lăn dài trên má.
Anh ném tấm ảnh đã bị cafe làm ố đi một mảng lớn đến nỗi không thể thấy nổi ai là người trong bức ảnh đó. Cơn giận vẫn chưa nguôi, anh quát lớn:
" Cậu biết đây là tấm ảnh cuối cùng của mẹ mà tôi giữ được hay không. Cậu là cái thứ $@#€#&;#&;#£;:£^^%₩×"
Mặc kệ những lời mắng chửi kia, cậu vẫn cuối gầm mặt nhặt từng mảnh vỡ của chiếc ly. Vừa nhặt, vừa khóc, vừa thì thầm:
" Ít ra anh còn biết mặt mẹ mình. Còn tôi thì sao chứ. Từ lúc tôi chào đời tới tận bây giờ, có bao giờ tôi biết mặt mẹ tôi đâu."
Cậu nói rất nhỏ, nhưng tai của người kia đủ thính để nghe hết câu nói của Đạt. Đột nhiên anh cảm thấy có một cảm giác đau lòng và xen lẫn một cảm giác thương hại khó tả, cái cảm giác đó lấn át đi sự tức giận bên trong anh.
Anh cuối người xuống, nắm lấy tay cậu đang nhặt những mảnh vỡ dưới sàn:
" Thôi. Cậu mau đi tắm đi. Chỗ này để tôi dọn. Tắm nhanh lên còn tới lượt tôi."
Đạt bỏ những mảnh vỡ trở lại rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này Gấu bên trong đang ngồi vuốt ve Maru:
" Mày nói tao nghe xem. Cảm giác của tao lúc nãy là gì?"
Anh thở dài rồi cũng dọn hết đống đổ vỡ kia ra ngoài. Lúc đi ra khỏi phòng thì anh thấy Đạt đã thay quần áo xong và đang cắt thịt để làm bữa sáng. Gấu bước lại kế bên, giật lấy con dao từ tay Đạt:
" Đi qua kia ngồi. Bữa sáng hôm nay tôi nấu cho."
Đạt sợ Gấu 1 lần nữa nổi điên nếu không nghe lời hắn, đành nhường khu bếp lại cho cái tên cao tồng ngồng kia và đi lên phòng khách xem phim "Sky High*".
Vì khi này ở GMH chỉ có 2 người nên Đạt không cần dùng mùi B để làm gì. Lúc mà Đạt đi ngang qua Gấu thì cái mùi sữa kia vô tình bay ngang qua mũi anh. Gấu dùng bàn tay đập mạnh vào tấm thớt làm Đạt giật mình quay lại:
" Anh bị điên à. Không nấu thì để tôi. Đâu cần làm như vậy."
Gấu chỉ tay ra phòng khách, cố gắng đuổi cậu đi thật nhanh ra khỏi bếp vì sợ không thể kiềm nén mà đè người kia ra:
" Cậu đi nhanh cho tôi."
Đến lúc Đạt đi ra khỏi phòng bếp thì Gấu nhíu mày:
" Tại sao chứ, mình miễn nhiễm với Omega mà. Tại sao mùi hương của cậu ta lại kích thích mình đến vậy chứ."
Vì lần gặp đầu tiên gặp nhau, Đạt có sử dụng nước hoa nên cái mùi sữa trên người cậu chỉ thoang thoảng nhẹ nhẹ, chỉ khi đứng gần mới có thể ngửi ra cái mùi này. Dẹp cái suy nghĩ về mùi hương của Đạt qua một bên, anh loay hoay trong bếp để nấu nốt bữa sáng. Nấu xong, anh mang tùng món ra bàn ăn. Mọi lần nếu mà Đạt nấu là sẽ có đầy đủ món kho, hấp, luộc, xào, đầy đủ dưỡng chất. Nhưng mà lần này do Gấu nấu nên chỉ có 2 món đó là thịt kho và canh rau.
Do quen với việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất nên khi thấy Gấu bê ra mấy món này thì mày nhíu lại, kêu gấu ngồi chờ ở đó để đi xuống bếp làm thêm một vài món nữa. Và mọi thứ vẫn trôi qua như thường lệ. Đạt vẫn giặc đồ, nấu cơm, lau quét các thứ nhưng lần này lại khác, anh đã cho cậu giặc đồ bằng máy chứ không bắt cậu giặt tay nữa.
~ 19h tối hôm đó ~
Chị Hằng (Hằng Đàm) vắt áo khoác ngang tay, đi vào trong phòng của Gấu Đạt, đi lại vỗ lưng Gấu:
" Gấu, anh Phương rủ cả team mình đi ăn kìa, em đi không?"
Gấu đang xem TV, tay xoay xoay cái remote lắc đầu:
" Thôi anh không đi đâu, ở nhà xem tv cho khỏe người."
Lúc này Đạt trong phòng tắm bước ra, may là trước khi mặc quần áo vào Đạt đã nghe tiếng chị Hằng và xịt mùi của B lên người, nếu không đã bị chị Hằng phát hiện rồi.
Thấy Đạt, chị hằng nở nụ cười:
" Em đi chung không Đạt?"
Trước khi trả lời, Đạt liếc nhẹ về phía Gấu và thấy anh nhìn cậu kiểu như muốn nói là: "Thử đi xem!"
Đạt nhìn Gấu xong rồi dời tầm mắt về phía chị Hằng, giả bộ đưa tay lên miệng giả vờ ngáp:
" Thôi em không đi đâu, chị với mọi người đi đi. hôm nay em thấy hơi mệt trong người."
Nghe được câu trả lời từ hai chàng trai chị quý nhất đội, mặt chị Hằng hơi buồn, chị định nói gì đó thì nghe tiếng của ADC vọng từ ngoài cửa vào:
" Tụi nó không đi thì thôi. anh Phương đang đợi kìa bà chị."
Chị Hằng chào cả hai rồi đi ra khỏi phòng.
Mọi người vừa đi được 10p thì Gấu tắt Tv, đứng dậy, khoác chiếc áo vào:
" Thay đồ nhanh lên rồi đi đây với tôi."
~~~~~End Chap~~~~~
hiu hiu, đáng lẽ là hôm qua có chap rồi, mà tại Watt nó bị lỗi không vào được nên không thể up chap đó :((((
giờ phải nhờ tận con YukitoStellar up hộ nè huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top