Chương 30

Sau bữa ăn ngày hôm đó thì Lộc qua lại nhà của Gấu nhiều hơn. Lần nào qua cũng đem theo mấy cái món ăn vặt mà cậu thích nhất nên là Đạt cứ ngày càng bơ Gấu, cứ ngồi ngón đợi Lộc đem đồ ăn qua cho mình.

2 tháng sau...

Gấu đi từ trong bếp ra, tay vẫn cầm cái sạn, trên người vẫn còn đeo cái tạp dề, âu yếm gọi cậu:

"Vợ ơi vào ăn cơm, anh làm cho em mấy cái cánh gà chiên nước mắm này."

Đạt thì ngồi xem TV mà cứ ngóng ra phía cửa:

"Thôi anh ăn trước đi, một lát em ăn sau."

Gấu vẫn cố kiềm chế, nở ra một nụ cười hết sức thoải mái nuông chiều:

"Bây giờ đã là 6h tối rồi. Nó chưa qua thì thôi em đợi làm gì. Vào ăn cơm trước đã."

Đạt quay phắc về phía anh, nhăn mặt nhíu mày:

"Anh không hiểu tiếng người à? Em đã bảo là ĂN TRƯỚC ĐI!"

Ba chữ cuối, cậu cố tình gằn giọng để cho anh biết là cậu không muốn ăn cơm cùng với anh nữa mà là đang đợi Lộc qua để ăn cùng cậu.

Gấu thở dài, gật gật đầu. Anh đi vào trong, cho cánh gà ra đĩa, múc canh vào 1 cái tô lớn, đem ra 2 cái chén và 2 đôi đũa. Sau đó anh dọn dẹp lại khu bếp rồi tháo tạp dề, máng lên ngay tủ bếp.

Rồi đi vào phòng lấy đại 1 cái áo khoác đi ra ngoài vì hiện tại ở Hà Nội đang rất lạnh.

Lúc thấy anh lấy áo khoác, cậu có ngước lên hỏi:

"Anh không ăn cơm mà đi đâu đấy?"

Gấu nhìn đi chỗ khác:

"Em không cần quan tâm đâu. Ngồi đợi nó đi, anh ra ngoài. Cơm canh anh dọn sẵn hết rồi, một lát cứ thế mà ăn thôi. Ăn xong để bát đấy cho con bé Hân nó rửa."

Đạt đứng phắt dậy quát:

"Thái độ gì đấy?"

Gấu thở dài:

"Em nghĩ như thế nào thì nó như thế đấy."

Rồi đi thẳng ra cửa mặc cho Đạt cứ ú ới gọi phía sau.

Anh đi ra ngoài, không đem chìa khoá xe, chìa khoá nhà. Tất cả trên người anh chỉ có 1 chiếc điện thoại và một cái bóp tiền.

Một giờ, hai giờ trôi qua, Đạt đợi mãi cũng không thấy Lộc đến hay Gấu về cũng cảm thấy có chút đói. Mới đi vào bếp tìm thức ăn. Những món lúc nãy đã nguội lạnh từ bao giờ, cậu đành nhờ Hân cho vào lò vi sóng hâm lại.

Đang ăn thì điện thoại Đạt reo lên tin nhắn:

Nhóc Lộc: Hôm nay em không sang nhà anh được rồi, tại em có việc gấp. Xin lỗi nhá.

Đạt tỏ ra bức xúc, đập bàn 1 cái:

"Qua hay không thì cũng không thèm nói sớm. Làm chờ gần chết."

Đạt ăn xong thì cũng để hết đấy cho Hân dọn, lúc này cậu mới cảm thấy nhớ anh. Thường thì vào giờ này thì anh đang ôm cậu vào lòng, cùng nhau xem phim, cùng nhau đùa giỡn.

Đạt nhớ Gấu, nhớ những cái véo má, nhớ những cái ôm, nhớ những cái hôn anh dành cho cậu mỗi tối. Mới xa anh có 3 giờ đồng hồ mà cậu cứ ngỡ như là đã hơn 3 ngày.

Cậu nhấc máy lên gọi cho anh, nhưng nhận lại chỉ là:
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."
Cậu sốt ruột, cứ gọi liên tục nhưng vẫn cứ thuê bao. Đột nhiên zalo cậu hiện lên một tin nhắn từ người lạ:

Người lạ: Gấu đây. Anh đi ra ngoài đánh bài rồi uống bia với bạn. Lát nữa anh về. Vợ ngủ ngon.

Đ•97: Điện thoại anh đâu?

Người lạ: Nó hết pin rồi, nhớ ngủ sớm em đang mang thai đó.

Đ•97: Nhớ về sớm đó.

Cậu dẹp cái điện thoại qua 1 bên. Thở phào nhẹ nhõm vì may mắn là anh không bị gì nhưng bên trong cậu vẫn có một cái cảm giác nôn nao khó chịu đến kì lạ.

Mười một giờ đêm, khi cậu đang cầm ly sữa trên tay uống để chuẩn bị đi ngủ thì trật tay làm rơi cái ly xuống sàn, vỡ tan. Lúc này, cảm giác nôn nao trong cậu lại nổi lên một lần nữa và lần này nó mạnh mẽ hơn, có cái gì đó nó cứ thôi thúc cậu điện lại cho cái tài khoản Zalo lúc nãy đã nhắn tin với cậu. Cậu kêu Hân xuống để doạn cái ly vỡ và lau sữa trên sàn nhà. Rồi đi lên nhà khách lấy điện thoại, vừa cầm lên thì số Zalo lúc nãy gọi cho cậu. Vừa nhấc may lên thì một loạt âm thanh hỗn hợp xe cộ, xe cứu thương và tiếng bàn tán của mọi người xung quanh:

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Em là Đạt đúng không? Bây giờ em mau đến bệnh viện gấp, Quân nó bị 1 chiếc xe tải tông rồi chạy mất rồi. Bây giờ cậu ấy đang được đưa đi cấp cứu!"

Chiếc điện thoại rơi xuống, cậu thất thần, nước mắt lưng tròng. Chiếc điện thoại vẫn phát ra tiếng "alo, alo". Cậu định hình lại mọi việc, cầm điện thoại lên mà nước mắt rơi lã chã:

"Anh cho em xin địa chỉ bệnh viện được không ạ?"

"Nơi mà lần trước em nằm ấy."

"Dạ vâng."

Đạt tắt máy, sau đó khoác đại một chiếc áo rồi gọi Hân ra để đi cùng mình.

Đạt lái xe mà đôi mắt cứ thơ thẩn, vô hồn. Cũng may là bây giờ đã là hơn 11h đêm nên xe cộ cũng ít qua lại chứ nếu không thì cậu cũng xảy ra tai nạn rồi.

Về phần Hân thì ả ta cứ ngồi không yên như chiếc ghế trên xe làm bằng mắt mèo vậy. Ả liên tục nhìn vào điện thoại rủa thầm: "Cái tên khốn này, anh ấy có mệnh hệ gì  tao liều mạng với mày."

_____End chap_____

Hú hú!!!!!!!
Tui thi xong dồi đây!!!!!!!!
Bây giờ tui chỉ còn 1 tuần để thi học sinh giỏi nữa tôi là chính thức nghỉ hè.
Cảm ơn mọi người đã ráng chờ trong suốt thời gian qua nhaaaaaa

MÃI YÊU, MOA!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top