Chương 1: FL ĐạtKòiii
- Ba. Ba làm ơn cho con được sống với đam mê của mình một lần được không. Con đã sống theo sự sắp đặt của ba suốt 20 năm nay rồi. Cái con muốn là con muốn trở thành một game thủ chứ không phải là cái chức giám đốc kia.
Đây là Đinh Tiến Đạt. Một cậu trai 20 tuổi khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ cùng với làn da trắng tuyết, đôi môi đỏ hồng mọng nước cùng với đôi mắt to tròn.
Nói sơ một chút về cậu: Cậu tên là Đinh Tiến Đạt, sinh ra và lớn lên tại vùn đất Ninh Bình. Ba cậu tên là Đinh Tiến Thành, ông là Alpha và là tổng giám đốc của một công ty sản xuất thực phẩm lớn nhất phía Bắc Việt Nam. Mẹ cậu là một Omega, bà vô cùng xinh đẹp nhưng vì vấn đề sức khỏe nên sau khi vừa sinh cậu ra thì bà đã qua đời. Ba cậu đã một mình nuôi nấng và dạy dỗ cậu suốt 20 năm với mong muốn cậu sẽ là người tiếp quản công ty thay mình.
Cậu đứng ngay trước bộ bàn ghế gỗ đắt tiền nói chuyện với một người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi tách trà. Nghe cậu trai nói vậy, ông để tách trà xuống chiếc bàn nhỏ, ngước mặt lên nhìn cậu:
- Lại là cái team gì đó à. Được, nếu con muốn ba sẵng sàng hỗ trợ để con có thể vào được cái team đó. Nhưng con có dám đánh cược với ba?
- Đánh cược?
Cậu nhíu mày. Ông nhún vai rồi nói tiếp:
- Điều kiện là nếu con và cái team kia đạt được danh hiệu Quán Quân của Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018 năm nay thì ba sẽ tiếp tục cho con đi theo con đường game thủ.
- Còn nếu không?
Ông cầm tách trà lên, uống một ngụm rồi nói tiếp:
- Con lập tức rời team và trở về tiếp quản công ty của ba và không bao giờ được trở lại với vai trò là một game thủ chuyên nghiệp. Vụ cá cược này, con dám đánh cuộc với ba chứ?
Mặt cậu bắt đầu khó coi. Đương nhiên là phải như vậy rồi. Vì cái danh hiệu Quán Quân đó đâu phải dễ dàng có được, phải vượt qua biết bao nhiêu đội tuyển, biết bao nhiêu trận đấu và đặc biệt họ có thể gặp phải nhà đương kim vô địch Swing Phantom trong những nhánh đấu. Và còn phải đánh bại đội tuyển vào được vòng chung kết thì mới có thể chạm vào được thanh gươm danh vọng.
- Được, con đồng ý.
Vì đam mê, nên cậu bất chấp tất cả, dù có trở về tiếp quản công ty thì cậu vẫn mãn nguyện vì ít nhất cậu có thể trải qua những cảm giác vui buồn sau mỗi ván đấu.
Ba cậu bỏ tách trà xuống bàn và đứng dậy:
- Thành giao. Con lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Sau đó lên phòng thu dọn đồ đạc. Mai đi với ba đến công ty quản lý của team đó để xin phép cho con được tham gia. Nhưng trước tiên con phải có mùi của một Beta trước.
Cậu khó hiểu hỏi lại:
- Tại sao chứ?
Ông vẫn tiếp tục đi về phía ngôi nhà:
- Theo ba biết thì team đó họ không nhận Omega là thành viên đâu. Họ chỉ nhận Beta và Alpha thôi.
- Dạ.
Cậu gật đầu như đã hiểu rồi đi lên phòng.
~ Lúc ăn cơm ~
- Hôm nay ở trường như thế nào?
Ông Thành -ba của cậu- với lấy gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho cậu. Cậu gật đầu cảm ơn rồi trả lời:
- Mọi thứ vẫn bình thường thưa ba. Chỉ có điều...
Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Chương trình kinh tế ngày càng được nâng cao hơn nên con khó tiếp thu được nhiều như trước thôi.
Ông Thành "ờm" một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm.
-15p sau-
- Ngọc.
Ông Thành ngồi trên bàn gọi. Chị Ngọc là người giúp việc cho nhà cậu hơn 4 năm nay rồi, chị là một Beta. Chiều cao thì chỉ khoảng 1m60 nhưng bù lại thì chị có một làn da trắng hồng mịn màng mà bất cứ Omega nào cũng muốn có được. Chị đang ở dưới bếp dọn dẹp, nghe tiếng ông Thành thì chạy lên:
- Dạ, chú kêu con.
- Con dọn bàn hộ chú. Pha cho thằng Đạt 1 ly sữa và pha thêm 1 ly caffe đem lên phòng cho chú. Tối nay con nghỉ ngơi sớm được rồi.
Chị Ngọc dạ một tiếng rồi dọn bàn.
-5p sau-
- Cậu Đạt. Ly sữa của cậu nè.
Chị bưng ra từ trong bếp 1 ly sữa nóng và một ly caffe. Cậu nhận ly sữa từ tay chị Ngọc. Uống một ngụm sữa rồi ngước mặt lên:
- Sau này chị đừng gọi em là cậu nữa. Chị làm việc cho nhà em cũng hơn 4 năm rồi, kêu cậu hoài em cũng ngại. Với lại ... kêu cậu nghe già lắm :v.
- Hihi. Chị biết rồi.
- À chị Ngọc. Lọ nước hoa mùi Beta của em đâu chị. Sao lúc nãy ở trên phòng tìm mà em không thấy.
Chị Ngọc à lên một tiếng rồi nói:
- Phiền em ngày mai nhờ chú mua lọ mới cho em đi. Chứ lọ cũ chị thấy hết hạn sử dụng nên đã đem đi quăng rồi ạ.
Cậu gật gật đầu:
- Uh. Vậy chị đem ly caffe lên cho ba em đi. Một lát chị đi nghỉ thì cổng chị cứ để đó đi. Để em đi chơi với bạn rồi em sẵng tiện em đóng luôn cho.
- Ừ chị biết rồi. Thôi để chị đem caffe lên. Để lâu quá chú la chị chết.
- Oke. Chị đi đi.
¡¡¡¡Sáng hôm sau¡¡¡¡
- Đi nhanh về nhanh. Ba còn có việc ở công ty nữa.
Ông Thành vận một bộ vest đen ngồi trên sofa.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần jean đen rách gối, Đạt ngồi kế bên ông Thành để buộc dây giày:
- Nếu ba bận thì để con lái xe đi cho, ba thì nhờ chú Hòa chở cũng được.
- Vậy thì con nhớ lái xe cẩn thận. Bây giờ mới có 7h sáng, người ta chạy xe ngoài đường rất nhiều. Nhớ đừng có chạy quá tốc độ an toàn nghe chưa.
Nói rồi ông đứng dậy đưa chìa khóa xe cho cậu, còn mình thì ra ngoài sân trước gọi điện cho chú Hòa -tài xế riêng- để đưa mình tới công ty.
Trước lúc lên xe, ông có nói với cậu:
- Ba đã gọi tới đó rồi, sẽ có người chờ con ở cổng chính, cậu ta tên Nam. Nếu cậu ta có hỏi thì cứ nói tên của ba ra.
- Dạ ba.
Nói rồi cậu cũng leo lên xe và lăn bánh đi.
Lúc gần tới tòa nhà của team Flash thì cậu mới nhớ lại, nói thầm một mình:
- Chết tiệt. Lúc sáng quên tiêm thuốc ức chế rồi. Và còn cả lọ nước hoa nữa.
Cậu liền vội vòng xe về nhà. Chị Ngọc đang lau bàn ở phòng khách thấy cậu có vẻ gấp rút đi vào nhà thì chị có hỏi:
- Sao em về nhanh vậy, không phải mới đi sao?
- Em chưa tiêm thuốc ức chế, với lại quên xịt nước hoa nữa.
Nói rồi chạy nhanh lên phòng, tiêm một liều nhẹ rồi xịt nước hoa mùi Beta cực đậm.
Cậu đi xuống lầu, hỏi chị Ngọc:
- Cái mùi sữa còn trên người em không chị?
Chị Ngọc ngửi ngửi một chút rồi gật đầu:
- Hết mùi rồi. Mau đi đi. Hôm nay ông chủ có nói là sẽ không về ăn trưa mà ở lại công ty luôn. Mà em cũng tranh thủ về lẹ nha, chị có làm món thịt kho trứng cút mà em thích đó.
- Em biết rồi. Thôi em đi nha chị.
Nói xong cậu lại một lần nữa phóng xe ra ngoài.
_Tại tòa nhà team Flash_
Vừa tới nơi, cậu đã gặp một người đàn ông hơi tròn người đứng ngay cổng chờ, cậu hạ kính xe xuống:
- Anh là Nam đúng không ạ?
- Em là Đạt, con trai của bác Thành đúng không?
- Dạ đúng rồi anh.
Người đàn ông tên Nam chỉ tay về phía hầm để xe:
- Bây giờ em xuống đó đỗ xe rồi đi theo anh lên lầu 3 để viết đơn đăng kí thành viên.
(Dụ này tui chế chứ tui cũng đếu rành :v)
Cậu gật đầu, lái cho xe vào chỗ đỗ rồi đi theo người tên Nam đó.
Người này tên là Nguyễn Quân Nam, tên đấu giải là FL NamChin. Anh là Beta và hiện tại đang là một thành viên của team Flash.
Trên đường đi lên lầu 3 thì cậu có hỏi:
- Anh là thành viên của tean Flash ạ?
- Đúng rồi, cứ gọi anh là NamChin.
- Anh cho em hỏi thêm một câu nữa được không?
- Em hỏi đi.
NamChin vẫn đi về phía trước, còn Đạt thì vẫn lủi thủi theo sau:
- Anh là gì ạ? A, B hay O ạ?
- Anh là B. Mà thôi tới rồi. Em vào đây để viết đơn, có một người tên Phương đang ở bên trong, mọi tờ đơn đăng kí đều là do anh ấy duyệt.
Cậu gật đầu rồi mở cửa đi vào trong. Nhìn bên ngoài vào thì căn phòng có vẻ ngột ngạt, nhưng khi bước vào trong rồi thì sẽ cảm nhận được một cảm giác vô cùng dễ chịu. Gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng chan hòa, trên bàn làm việc của anh Phương còn có thêm một lọ hoa trang trí nhỏ.
Anh Phương lấy từ trong hộc bàn ra một tờ đơn đưa cho cậu:
- Em điền đầy đủ thông tin vào đây rồi đưa cho anh.
- Vâng.
Đạt gật đầu rồi cầm cây bút cùng tờ đơn anh Phương vừa đưa đi lại chiếc bàn nhỏ ngồi.
Viết xong cậu đưa lá đơn lại cho anh Phương, anh nhìn sơ một lượt rồi gật đầu:
- Oke, bây giờ em về được rồi, có gì anh sẽ liên hệ với em. À quên nữa, cho anh gởi lời hỏi thăm ba em.
- Dạ. Chào anh em đi.
Nói rồi cậu quay ra hướng cửa đi xuống nhà để xe, lấy xe và đi về nhà.
~Tối hôm đó~
Đạt vừa tắm ra, trên người quấn một cái khăn ngang hông, còn tay thì cầm một cái khăn bông để lau tóc. Đang chuẩn bị gỡ cái khăn trên người ra để mặc đồ ngủ vào thì cái điện thoại trên bàn học reo lên. Cậu đi lại nghe máy. Là giọng anh Phương:
- Alo. Phải em không Đạt.
- Dạ đúng. Ai vậy ạ.
- Anh Phương đây. Anh điện để thông báo là em chính thức trở thành một thành viên của team. Còn về vị trí thì khi gặp nhau sẽ phân chia sau. Thứ 7 tuần sau em sẽ tới gamming house để luyện tậy cho giải đấu sắp tới.
Cậu vui đến mức cười híp cả mắt. Ngay cả trong điện thoại cũng có thể nhận ra là cậu rất vui:
- Dạ em biết rồi. Cảm ơn anh nhiều ạ.
- Ừ. Mà em định lấy tên IG là gì? Để anh biết mà đi đăng lên bảng tin của team.
- Để em nhắn qua cho anh ạ.
- Ừ. Trong vòng 15p là phải có tên nha.
- Dạ anh.
Anh Phương vừa cúp máy thì cậu liền nhắn tên IG của mình qua cho anh Phương. Tưởng gì chứ tên IG cậu đã nghĩ ra lâu rồi.
*Nội dung tin nhắn*
Đạt:
Em lấy tên này nhé anh:
ĐạtKòii
Anh Phương:
Oke. Vậy từ nay tên team của em sẽ là FL ĐạtKòii nhé.
Đạt:
Oke anh.
*
Kết thúc nội dung*
Và cái tên FL ĐạtKòii có từ đây. Đêm hôm đó, cậu không ngủ được. Chính cậu cũng không thể tin được là cậu có thể tham gia vào team Flash, đội tuyển Liên Quân mà cậu yêu thích.
♡~♡~♡~♡~♡
Ái chà chà. Hơn 2k từ. Có sai sót gì hong góp ý cho tuôi biết để tuôi sửa đi.
Nhớ Vote nhóe :3
MÃI YÊU😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top