Chương 7
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Tsukki nằm quay mặt về phía vách tường, chẳng mảy may quan tâm đến Kuroo dù chỉ một chút, cứ thế mà nghênh ngang hỏi. Thái độ của em ít nhiều gì cũng khiến hắn rất giận. Nhưng việc xem chừng hắn có giận hay không cũng không cần thiết, thứ em cần biết là số ngày mà em bị giam lỏng kia kìa.
Kuroo nhíu mày nhìn em, trông khó chịu lắm, hắn nhạt nhẽo chép miệng vài cái rồi nói.
"Ngày mười bảy tháng chín."
Ra vậy, tròn mười lăm ngày em bị hắn bắt giữ.
Thật khốn nạn quá mà!
"Dù em có hỏi han hay tỏ vẻ gì đi nữa thì cũng đừng mong tôi thả em ra ngoài."
Kuroo tặng cho em một ánh mắt sắc lạnh kèm giọng điệu khinh khỉnh.
"Ở yên trong đây đi! Có chết cũng phải chết ở chỗ này..."
"Nếu tôi chết thật thì sao?"
Tsukki từ từ ngồi dậy, đối diện với Kuroo. Gương mặt em trắng bệch, không một chút cảm xúc. Có lẽ em đã chai sạn sau khi phải chịu đựng những hành vi ngu xuẩn mà hắn đã làm với em. Em không thể khóc, bởi vì nước mắt khô cạn, càng không thể cười, vì lòng em chẳng lấy gì làm vui vẻ...
Kuroo từ từ tiến đến gần, vuốt lấy gò má em, cười khì khì, ngây ngốc như một đứa trẻ hư vừa làm xong chuyện xấu.
"Làm sao có thể chứ? Em không thể chết được, mà nếu có chết, em cũng phải chết trong tay của tôi."
"Vậy sao?"
Em nghiêng đầu, trên môi tự vẽ ra một nét cười chua xót. Em từ từ gạt tay hắn ra, rồi lại quay ngoắc đi chỗ khác, gằn giọng.
"Mau mau cút đi!"
"..."
"Tôi thật sự hối hận vì đã ngu dốt mà bị anh dụ dỗ từ thuở thiếu thời đến nay đấy! Tôi kinh tởm anh lắm, cho nên anh hãy đi cho khuất mắt tôi!!!"
"Ừ..."
"..."
"Tạm biệt em."
Kuroo đã rời đi rồi, có lẽ hắn thật sự buồn đấy. Hắn bị thiên sứ mà hắn ngày đêm yêu mến đuổi đi cơ mà. Chắc hẳn hắn cũng khổ tâm lắm chứ!
Kuroo đã rời đi rồi, sau khi đi, Kuroo để cho em một bầu trời đen kịt. Tâm tư em bộn bề, như vừa muốn xua đuổi vừa muốn níu kéo, cũng như việc em căm ghét hắn đến tột độ thì trong thâm tâm lại càng yêu hắn sâu đậm.
Mảnh tâm tình không một ai hiểu thấu, đến ngay cả em cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, thật kì lạ.
Nhưng hôm nay, so với mọi ngày thì hắn lạ lắm, thay vì dùng bạo lực với em, hắn lại im lặng bỏ đi. Kuroo có vấn đề gì sao? Hay lại có âm mưu nào đấy?
Chắc chắn cũng chẳng phải là chuyện gì lấy làm tốt lành...
Và rồi buổi tối Kuroo lại đến, đến trong âm thầm, lặng lẽ, ngay cả tiếng bước chân cũng không cũng không nghe được. Em phải mất một hồi lâu để nhận ra sự hiện diện của hắn ngay phía sau lưng.
Giật cả mình, làm em sợ đấy...
Mà từ trước đến giờ, Kei đã luôn sợ hãi hắn rồi, Kuroo còn kinh khủng hơn cả ma hay quỷ, hắn ta căn bản là một tên biến thái thích kiểm soát người khác, chỉ tiếc là em không nhận ra điều này sớm hơn để thuận đường né tránh nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
Tsukki cứ nằm lì trên giường, một ánh nhìn cũng không thèm ném cho hắn. Mà hắn cũng thuộc dạng cứng đầu, nên cũng giận dỗi chẳng thèm mở lời trước. Cả hai cứ ngờ nghệch như những đứa trẻ, từ đầu đến cuối chẳng ai nói gì với ai.
Bữa tối ấm nóng mà Kuroo chuẩn bị cho em theo thời gian mà dần dần nguội mất.
Nhưng Tsukki cũng không muốn quan tâm, em hiện tại ghét hắn kinh khủng, uất hận chỉ muốn chết đi cho rảnh nợ... Nên nào có tâm trạng để ý đến bữa tối nữa chứ.
Im lìm.
"Này, Kei..."
Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, hắn mới nhỏ giọng thì thầm tên em.
"Mau ăn đi!"
"..."
"Ăn đi!"
Kuroo nói giọng như ra lệnh.
"..."
"Tôi bảo em ăn, tại sao em lại không nghe lời tôi? Có muốn tôi cắt lưỡi em hay không?"
Kei vẫn im lặng như lúc ban đầu, vẫn quay mặt vào vách tường lạnh lẽo. Cả người run rẩy trông vô cùng yếu đuối, đôi khi lại phát ra tiếng thút thít khe khẽ, và điều này làm hắn để tâm tới.
"Kei, em khóc sao?"
Hắn tiến tới sát bên em, lay lay thân thể gầy gò, cố gắng để nâng em ngồi dậy, để em và hắn được đối mặt. Một gương mặt đẹp đẽ man rợ và một gương mặt đáng thương.
"Tại sao em lại khóc?"
"Anh thôi đi! Đừng có mà hỏi nữa..."
Khuôn miệng của em mếu xệch nhưng vẫn cố gắng giữ giọng của mình.
"Ra bên ngoài đi, đừng ở đây nữa, chướng mắt quá!"
"Kei..."
"Ai là Kei của anh? Mau cút ra bên ngoài!"
Tsukki gào thét.
"Tại sao hết năm lần bảy lượt em luôn muốn đuổi tôi đi vậy? Tôi yêu em mà."
Kuroo nói ra câu này trôi chảy, nhưng khi em nghe thì như bị nghẹn lại. Chua chát nở một nụ cười khổ, em thầm nghĩ, đây vốn là tình yêu sao?
"Anh yêu tôi?"
"Ừ."
"Nực cười. Anh yêu tôi? Anh yêu tôi mà lại muốn giam giữ tôi, muốn kiểm soát tôi. Ngày này qua tháng nọ anh hết dùng vũ lực lại dùng lời cay đắng với tôi. Cách thể hiện tình yêu của anh, nó lạ quá, nhỉ?"
"Có thể em không tin, nhưng tôi yêu em mà..."
"Anh im đi..."
Kei đứng dậy, rời khỏi giường cũng như rời khỏi vòng tay hắn. Em lại khóc nữa rồi, nước mắt ướt đẫm hai hàng mi, khoé mắt hoe hoe đỏ. Em vừa buồn vừa giận, cảm xúc điên cuồng này chỉ có thể giải phóng bằng những giọt nước mắt.
"Tình yêu của anh nhơ nhuốc quá, tôi không dám nhận."
"Không cần em tự nguyện, tôi tự có cách cưỡng ép khiến em một lòng chấp thuận."
Kuroo nhanh như cắt mà bắt lấy em vào lòng, Kei cũng chẳng vừa gì, em đương nhiên kịch liệt chống trả. Sức em không bằng sức hắn nhưng cũng đủ để làm hắn mệt mỏi mà buông tay.
Thấy vũ lực không thể áp chế, hắn lập tức dùng những lời lẽ cay nghiệt để làm nao núng em.
"Đừng có mà chống cự! Em mà trái lời tôi thì tôi lập tức giết em. Em có tin tôi chặt xác em rồi vứt xuống sông hay không?"
"..."
"Kei, tôi dám nghĩ dám làm."
Tsukki lúc này thực sự mất đi lí trí, cơn giận dữ khống chế những cảm xúc khác, ảnh hưởng không nhỏ đến những ý nghĩ trong em. Giờ em chỉ mong muốn một điều thôi, chính là giết chết hắn.
Nếu hắn đã muốn giết em, thì em muốn mình sẽ đâm ngược lại hắn.
Trong lúc quẫn trí, em chợt nhìn thấy chiếc đèn ngủ pha lê đặt trên bàn.
Nỗ lực mà với lấy...
*Choang*
Kuroo bất chợt buông Tsukki ra, ngã nhào xuống mặt đất với cái đầu đầy máu.
Còn Tsukki cũng mất đà mà gục xuống, em bất lực ngồi dậy trên nền đất lạnh, run rẩy rồi tự hỏi chính mình.
"Chết rồi sao?"
Không, không thể nào...
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top