Chương 5

Kuroo đứng trong nhà bếp, tựa người vào bồn rửa chén.

Hiện tại hắn đang nói chuyện điện thoại, người ở đầu dây bên kia là mẹ của Tsukki. Nghe giọng dường như đang cao hứng lắm.

Mẹ hỏi hắn về sức khoẻ của em, hắn bảo, hắn chăm em kĩ lắm, tăng những ba cân.

Mẹ hỏi hắn về vấn đề học tập, hắn bảo, em không hề chểnh mảng, ngược lại còn rất cần cù siêng năng là đằng khác.

Mẹ bắt đầu đề cập đến chuyện tình cảm của hai đứa, bà đã biết chuyện em yêu hắn từ lâu rồi. Bà không cấm cản, dù gì thì em cũng đã lớn rồi, bà chỉ muốn biết mối quan hệ giữa con trai mình và anh bác sĩ Kuroo hiện tại như thế nào mà thôi.

Hắn biết bà quan tâm đến vấn đề ấy, cũng lựa lời ngon ngọt mà đáp trả. Nào là chúng con yêu thương, quan tâm nhau lắm, chúng con mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm những chuyện ngọt ngào giống như các cặp yêu nhau khác,...

Mẹ Tsukki nghe thấy thế, vui như mở cờ trong bụng.

Bà vừa có ý muốn Kuroo đưa máy sang cho Tsukki thì liền nhận được một câu trả lời lạnh tanh.

"Xin lỗi bác, em ấy đã ngủ mất rồi."

Nghe thấy thế, bà cũng chỉ chào tạm biệt hắn rồi dập máy, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì. Chắc là Tsukki học mệt quá, nên ngủ nhiều một chút thôi...

Bà đâu biết rằng, con trai nhỏ đáng yêu của bà đang bị giam lỏng trong một căn hầm tối tăm, trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi mà không ai khác biết được ngoài Kuroo.

Sau khi nói chuyện với "mẹ vợ" tương lai xong, hắn nhìn lại đồng hồ, cũng hơn mười một giờ rưỡi, vừa vặn lại đến thời gian ăn trưa.

Vừa nãy hắn mới làm cà ri gà, trong tủ lạnh còn một ít bánh kem dâu, dùng ăn tráng miệng là tuyệt hảo. Hai món ngon như vậy, chắc chắn Tsukki phải thích lắm.

Trong đầu loé lên ý nghĩ như thế, hắn liền vui vẻ mang thức ăn xuống cho em. Vừa đi vừa ngân nga một giai điệu quái gở.

*Két*

Cánh cửa tầng hầm được mở ra.

Kuroo liếc nhìn vào bên trong, tầm mắt hoàn toàn hướng đến chiếc giường trong góc tối.

Kei nằm đó, cuộn tròn người trong chiếc chăn bông, không thèm để ý đến việc hắn đã vào bên trong tự bao giờ.

Em không ngủ, hắn cũng biết điều đó. Em chỉ im lặng để né tránh hắn mà thôi. Không một ai muốn tiếp chuyện với một tên biến thái điên loạn cả.

"Kei à..."

Kuroo ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường ngủ của em. Sau khi đặt thức ăn lên tủ đầu giường, hắn vươn tay, lay nhẹ cơ thể em và khe khẽ nói. Như thể hắn là một người dịu dàng lắm vậy.

"Anh biết em chưa ngủ đâu."

Hắn đưa tay lên tóc em, dịu dàng xoa lấy mái tóc vàng mềm mại.

Đáp lại sự dịu dàng đáng sợ ấy, Kei đã bật người dậy, mạnh bạo gạt tay hắn ra. Em nhìn hắn, trong ánh mắt hoàn toàn chỉ chứa sự phẫn nộ.

Tôi không mun căm ghét anh đến thế, tôi mun ôm anh, hôn anh,... Sâu trong thâm tâm, tôi yêu thương anh hết mc.

Nhưng anh li đi x vi tôi tàn nhn đến vy.

Tôi khóc trong lòng, vì tôi tht vng v con người ca anh.

"Thì sao? Nếu như tôi không ngủ, anh sẽ làm gì tôi? Đánh tôi, cưỡng ép tôi, hay làm gì?"

Không để những ý nghĩ yếu mềm của mình lộ ra ngoài, em đã định sẵn trong đầu những câu nói cay độc. Em không muốn bị hắn bắt thóp thêm một lần nào nữa.

"Kei, đừng nói như thế, anh không muốn làm điều gì tương tự. Anh chỉ muốn em ăn bữa trưa này thôi, anh đã chuẩn bị cho em đấy!"

Kuroo cầm đĩa cơm cà ri lên, bón cho Tsukki một thìa cơm đầy ắp.

Đương nhiên, em đã hất tay hắn ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Cố giấu đi đôi mắt ngập nước đỏ hoe, Tsukki gằn giọng.

"Không. Tôi thà chết chứ không muốn ăn thức ăn từ tay của một con ác quỷ!"

"Kei."

"Không. Đừng gọi tên tôi!"

Em bịt tai lại, dáng vẻ trông vô cùng khổ sở.

Và cái khoảnh khắc ấy vô tình khơi dậy thú tính của một gã điên là Kuroo. Hắn nhìn bộ dạng em yếu đuối như thế, trong lòng càng dâng lên xúc cảm muốn chà đạp em thật nhiều, khiến em bi luỵ đến tột độ.

Hắn chính là một người biến thái như vậy đấy.

Kuroo buông đĩa thức ăn xuống, sau đó dùng còng khoá tay và chân em lại, để tránh trường hợp em vùng vẫy khiến công sức từ trưa đến giờ của hắn đổ bể. Hắn chỉ đơn thuần muốn em thưởng thức nó, nếu như em không chấp thuận, bắt buộc Kuroo phải dùng biện pháp mạnh hơn.

Mặc kệ em kêu gào chống đối thảm thiết, hắn vẫn xiết chặt hàm của em, cưỡng ép em phải ăn cho kì hết, không bỏ sót bất kì một thứ gì.

Vật vã hơn ba mươi phút, hắn mới bón em hết thức ăn. Nó không khác gì một trận dã chiến, mà người yếu thế ở đây chính là Tsukki.

Sau đó, Kuroo đưa em đi tắm, vẫn là một sự ép buộc, nhưng em mệt đến mức chẳng còn sức phản kháng nữa.

Và cho dù có chống cự đi nữa, thì người thua cuộc cũng là em. Đến lúc ấy, em không biết mình sẽ ăn bao nhiêu đập bằng vòi hoa sen nữa. Không chỉ có thế, từng cú đánh giáng xuống là từng lời mắng mỏ văng vẳng bên tai...

"Rốt cuộc anh cũng không phải là Kuroo mà tôi yêu."

Kei an tĩnh nằm trên giường, mí mắt nặng trĩu, dường như em đã mệt mỏi lắm rồi. Giọng nói của em yếu ớt, rồi nhỏ dần, nhỏ dần.

Em rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Có thể là do em kiệt sức, hoặc là do hiện thực mang đến quá nhiều đau thương nên em mới muốn trốn tránh thế này...

Mà chìm trong ảo mộng cũng tốt, tuy không thực, nhưng ít ra em cũng không đau.

"Kei..."

Kuroo đến bên giường, một lần nữa vuốt ve mái tóc em. Sau đó trao cho em một nụ hôn ngọt ngào trên gáy... Những cử chỉ như thế cũng từng khiến cho Tsukki tin sái cổ, rằng hắn là một người dịu dàng.

"Xin lỗi, đây mới là bản chất thật của anh. Anh khốn nạn đến mức đã diễn trò lừa em suốt ba năm. Thành thật xin lỗi."

"..."

"Anh nhốt em lại chỉ vì muốn bảo vệ em khỏi thế giới bên ngoài thôi. Em quá thuần khiết, anh sợ ở bên ngoài, một ngày nào đó em sẽ bị vấy bẩn. Anh yêu em nên mới làm vậy, xin đừng giận anh..."

Hắn nắm lấy tay em, rồi xiết lại, như thể hắn là một đứa trẻ không muốn đánh mất viên kẹo ngọt vậy.

Một con người điên loạn với tư tưởng lệch lạc, méo mó như Kuroo thì vẫn có khát khao được yêu thương. Nhưng cách thể hiện tình yêu của hắn kì lạ quá.

"Giờ thì ngủ ngon, thiên sứ xinh đẹp của anh."

Kuroo từ từ bước ra ngoài, cánh cửa tầng hầm một lần nữa đóng lại.

Tình yêu ca anh đi vi em ging như bão t, mnh m và cung lon. Ch cn b cun vào, mãi mãi không có bin pháp thoát ra.

Anh yêu em đến mc phát điên, yêu đến mc ch mun giam gi em làm ca riêng, yêu đến mc mun thoá m đ em luôn cm thy yếu đui trước anh, yêu đến mc mun khc ghi trên cơ th em tng vết bm đ đánh du em là người ca anh...

Trông có v ng ngn, nhưng là do quá yêu em.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top