Chương 3
Gương mặt của Tsukki không còn giữ được vẻ tự nhiên vốn có. Hai hàng lông mày của em nhíu lại, tạo thành một hình dạng trông khá khó coi. Tuy nét mặt là thế nhưng vành tai em lại ửng đỏ lên một chút.
Tôi không ghét điều này, ngược lại còn có hơi bồn chồn nhưng chẳng biết phải hành xử ra sao cả. Tôi hệt như một đứa ngốc vậy...
Trầm ngâm một hồi lâu, Tsukishima vẫn chưa đưa ra câu trả lời khiến hắn khá sốt sắn.
Mặc dù chưa biết ý của Tsukki ra sao, Kuroo vẫn kích động vì biểu cảm của em. Hắn phải thừa nhận rằng mỗi giây trôi qua, pheromone của em lại càng quyến rũ thêm một chút, hắn nhìn em rồi như muốn phát điên, và đây không phải là lần đầu tiên trong thâm tâm hắn nổi cơn cuồng loạn.
Tôi khẳng định rằng tôi yêu em, tuy không đến nỗi sâu nặng nhưng cũng gần giống như thế, tuy không đến chết đi sống lại những cũng sẽ có một ngày chạm ngưỡng.
Tôi yêu em, từng giác quan, từng tế bào trong cơ thể tôi đều muốn nói yêu em thật nhiều.
Tôi điên mất thôi...
"Kuroo, anh biết đấy, tôi chỉ vừa mới lên Cao trung, năm nay mười lăm tuổi. Nên tôi nghĩ là tôi cần chuyên tâm vào học tập hơn..."
Tsukki lên tiếng phá tan sự im lặng. Chưa đợi Kuroo đáp trả, em đã tiếp tục nói một cách ngượng ngùng.
"Nhưng... tôi cũng không có ghét anh đâu... Anh có thể... đợi tôi lớn, được chứ?"
Sau khi nghe Tsukki nói xong, Kuroo mới sững sờ nhận ra rằng, em vẫn còn rất nhỏ. Hắn cũng mơ hồ không biết bản thân vừa nói điều gì với một thiếu niên mới lớn. Thật tội lỗi!
Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng mình đã sung sướng như thế nào khi tận tai nghe được những lời nói ấy của em...
Ôi Chúa ơi! Xin người, làm ơn hãy tha thứ cho con...
Con đã bị nguyền rủa! Nhưng con chấp nhận bị trừng phạt để có thể chạm được vào thiên sứ của con.
"Tsukki yêu dấu, tôi xin thề với Chúa là tôi sẽ không làm gì em, trái lại, tôi sẽ bảo vệ em khỏi lũ Alpha nhơ nhuốc ngoài kia."
Kuroo nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Tsukki, thiết tha nói từng chữ một. Thái độ của hắn đã khiến em rung cảm.
"Tsukishima Kei! Đừng để bất kì một Alpha nào khác ngoài tôi chạm vào em! Tuyệt đối đừng để việc đó xảy ra!"
Kuroo gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ từng chữ một, cố tình khắc sâu câu nói kia vào tiềm thức của em.
Trong khoảnh khắc ấy, em vô tình đối diện với ánh mắt của Kuroo. Lần này, em không tránh né mà trực tiếp đối diện. Nhờ đó mà em nhận ra sự khác thường của hắn.
Giác quan thứ sáu của Tsukki mách bảo rằng có cái gì đó rất lạ trong đôi mắt hắn. Dường như trong đó ẩn chứa một sự khao khát chiếm hữu, mong muốn được kiểm soát. Có lẽ đối tượng trong tầm ngắm của hắn là em.
Nhưng em không lấy làm sợ hãi, chỉ qua đôi mắt em đâu thể nào chắc chắn được tính cách của con người ta, đúng không? Hơn nữa hắn đối xử rất tốt với em trong khoảng thời gian qua. Nghĩ đến đây, Kei lại thấy an tâm hơn, em tự vẽ lên môi mình một nụ cười xinh đẹp ngây dại.
Anh ta yêu tôi cho nên sẽ không làm bất kì việc điên rồ gì tổn làm tổn thương đến tôi, nhỉ?
Tôi chỉ đoán thôi, nhưng hi vọng là nó đúng.
Nhưng Tsukishima đang mắc sai lầm, bản thân em lại không biết. Em đã đắm chìm trong mê muội một khoảng thời gian nhất định. Và đến khi nhận ra, chính em đã bị mắc kẹt trong một chiếc lồng giam vô hình lúc nào không hay.
Ngột ngạt, khó chịu, không lối thoát.
Chiếc lồng giam ấy không gì khác ngoài sự bảo vệ thái quá của Kuroo, hay nói đúng hơn là hắn muốn toàn quyền sở hữu em.
Em dần nhận ra bản chất thật của hắn, một gã biến thái cuồng yêu, cuồng chiếm hữu và khao khát được em đáp trả thứ tình cảm điên cuồng ấy.
Ban đầu, những biểu hiện ấy chỉ thoáng qua, Tsukki cũng không để ý lắm. Nhưng dần dà, mọi chuyện hình như đã vượt quá giới hạn, đỉnh điểm là khi em đi cắm trại qua đêm với lớp mà không nói cho Kuroo biết.
Trước khi đi đâu, em luôn nói cho hắn hay, nhưng lần này vì kế hoạch diễn ra một cách bất ngờ, em lại vô cùng gắn bó với lớp nên đương nhiên là phải đi chung với mọi người. Em đã không cho hắn biết, vì kiểu nào Kuroo cũng sẽ ngăn cản khi biết lớp em hầu hết là Alpha và Beta.
Chẳng cần phải nói, sau khi Kuroo biết được hắn liền nổi trận lôi đình, tấn công vào điện thoại của em, hết gọi điện rồi nhắn tin liên tục khiến em cảm thấy vô cùng khó xử, phải nghe máy rồi giải thích một hồi lâu thì hắn mới ngưng quấy rầy.
Kuroo là một người ghen tuông rất kinh khủng.
Và rồi sau khi em trở về nhà, mọi chuyện lại khác.
Giáp mặt hắn trong một buổi dạy kèm, em có thể thấy được gương mặt hắn đen như nhọ nồi, tràn ngập sự giận dữ. Hắn điên người mà gào lên khiến em không khỏi hoảng sợ.
"Tsukishima Kei! Em đã lừa dối tôi đấy ư?"
Nói đoạn, hắn nắm lấy cổ tay em rồi thô bạo ném xuống giường. Mặt đối mặt, ánh mắt hừng hực lửa giân của Kuroo chằm chằm vào chiếc cổ trắng mềm của Tsukki.
Em biết hắn định làm gì, nhưng lại không nỡ đẩy hắn ra. Em ân hận vì đã chọc điên hắn, ân hận vì đã khiến hắn nổi phong ba. Em mặc hắn muốn làm gì, chỉ nằm im chịu trận.
Kuroo tháo đi chiếc vòng cổ, dùng đôi răng nanh sắc nhọn mà ghim vào gáy em một vết cắn lớn.
Nơi nhạy cảm truyền đến một cơn đau đớn dữ dội, Kei mắt ướt lệ, nỉ non vài tiếng. Kei thừa sức cảm nhận được vết thương đang từ từ rỉ máu, tuy vậy em một biểu hiện kháng cự cũng không có.
"Em không được là của ai hết, chỉ là của riêng tôi thôi, của riêng tôi thôi."
Em đã là của anh rồi mà, Kuroo. Dù là anh có giết em đi nữa, thì em vẫn mãi mãi là của anh, mãi mãi yêu anh.
Em chắc là mình đã bị điên rồi.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top