Chương 1
Chúa ơi, em xinh đẹp quá.
Cả bề ngoài và tâm hồn của em đều tuyệt đẹp, làm sao lại có một người hoàn hảo như thế?
Có lẽ em là thiên sứ đến từ thiên đàng, một báu vật mà Chúa đã mang đến trần gian...
Từ lần đầu tiên Kuroo nhìn thấy Tsukishima, đôi mắt hắn sáng rỡ lên và trong đầu tự động bật ra những ý nghĩ như thế.
Hắn đã nghĩ em thật đẹp, ngây thơ và thuần khiết như thể em là một thiên sứ ấy.
Trộm nhìn vào đôi mắt màu hổ phách long lanh, hắn cảm nhận được một sự ấm áp lạ kì, khiến cho người ta chỉ muốn lao đến bên... Nhưng sự cuốn hút của Tsukishima không chỉ dừng lại ở đôi mắt, từng bộ phận đẹp đẽ trên cơ thể em, từng lời nói cử chỉ dù là nhỏ nhất đều có thể bóp nghẹn trái tim hắn. Hơi thở ấm nóng mà em phả ra cũng thừa sức làm Kuroo đảo điên.
Tôi muốn em, từng tế bào còn tồn đọng trên cơ thể tôi luôn khao khát em. Chúng ta chắc chắn là định mệnh của nhau.
Kuroo và Tsukishima nói trắng ra chưa hề gặp nhau lần nào, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ chạm mặt. Cả hai người họ như đến từ hai thế giới khác nhau, nếu không nhờ ơn của Chúa, chắc chắn hắn sẽ không thể nào gặp được em.
Kuroo Tetsurou là sinh viên năm cuối Đại học Y, đồng thời cũng là một Alpha xuất sắc, thành phần đứng đầu xã hội, tinh hoa của đất nước.
Còn Tsukishima Kei, em đơn thuần chỉ là một Omega đáng yêu vừa mới lên Cao trung. Tsukishima rất thông minh, sức học của em cũng tốt, nhưng bố mẹ vì muốn em phát huy hết khả năng nên đã mời gia sư về dạy. Mà gia sư của em không ai khác ngoài Kuroo...
"Anh là gia sư của tôi có đúng không?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Tsukishima kéo Kuroo khỏi những suy nghĩ thái quá. Hắn theo bản năng đưa mắt nhìn em, một lần nữa đắm đuối trước dáng vẻ thơ ngây ấy.
Không để những cảm xúc điên rồ ấy trực trào ra bên ngoài, Kuroo cười hoà nhã rồi trầm giọng.
"Ừm. Tôi là Kuroo Tetsurou. Còn em chắc hẳn là Tsukishima Kei, nhỉ?"
"Vâng."
Tsukishima gật đầu. Rồi em liếc nhìn Kuroo từ trên xuống dưới, dường như đang cẩn thận đánh giá con người này. Sau khi thoả mãn được thị giác và chấn chỉnh lại đầu óc của bản thân, em vẫy nhẹ bàn tay ra hiệu cho Kuroo, ngỏ ý mời hắn vào bên trong nhà.
Kuroo ngồi trên chiếc ghế băng dài có đệm lót màu lông chuột, khá mềm mại và thoải mái. Hắn tựa lưng vào tường, nheo mắt quan sát em đang loay hoay lấy tập sách. Ánh mắt chất chứa dục hoả, muốn đốt cháy cả người đứng trước mặt.
Tsukishima như nhận ra điều gì đó, em phân vân một chút, sau đó dời tầm mắt về phía gia sư mới của mình, nhỏ giọng.
"Hẳn là anh khát lắm rồi, có muốn uống chút gì đó không?"
Hắn đang gõ ngón trỏ của mình lên đệm lót, bất chợt thu tay về, sờ sờ lên cằm một chút. Quả thực cổ họng hắn đã bỏng rát từ nãy đến giờ, uống ít nước giải khát cũng không tệ.
"Cũng được."
"Anh muốn uống trà không? Hay là cà phê?"
"Tôi thích trà hơn..."
"Vậy anh đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay."
Vừa dứt lời, em liền nhanh chóng bước ra bên ngoài, em còn không dám nhìn Kuroo để né tránh cái nhìn nóng bỏng ấy. Nó như một ngọn lửa nhục dục muốn ngấu nghiến toàn bộ cơ thể em, tuy không quá tinh tế hay nhạy cảm, nhưng Tsukishima vẫn có thể nhận ra được, đương nhiên là em cũng không quá chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Cái nhìn ấy khiến tôi thấy ngột ngạt, tôi như thể muốn ngất đi vì từng đợt hô hấp như bị tắc nghẽn...
Chắc là do đối mặt với người lạ, tôi đoán thế, anh ấy có lẽ không có ẩn ý gì sâu xa.
Sau khi Tsukishima rời đi được một khoảng thời gian nhất định, Kuroo vẫn yên lặng, chỉ là hắn có hơi tò mò mà đảo mắt xung quanh căn phòng.
Một không gian rộng rãi và khá thoáng mát. Đồ vật hầu hết đều là những vật dụng thông thường trong phong ngủ. Ấn tượng duy nhất của hắn về căn phòng này là mọi thứ đều mang vẻ nhã nhặn.
Nhưng điều đó không khắc sâu vào tiềm thức của hắn, chắc chắn là như vậy. Bởi vì thứ đang thao túng tâm trí hắn hiện tại là một ít pheromone của Tsukishima còn vương trong căn phòng này, nó tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang cho hắn một cảm giác sảng khoái kì lạ...
Kuroo khép mi mắt lại, thả lỏng cơ thể rồi chìm đắm vào trong đê mê...
Đó là trước khi Tsukishima bước vào phòng và phá tan sự yên lặng.
"Trà của anh đây."
"Cảm ơn."
Hắn đưa tay ra nhận lấy tách trà ấm nóng, vẫn cố tình tạo ra va chạm nhẹ nhàng với tay của em. Tsukishima cảm nhận được như có một dòng điện vô hình luồng qua cơ thể nên vội vàng rụt tay lại.
Như thế này, là sao? Tôi chưa từng trải qua cảm giác nào tương tự...
Kuroo thấy sắc mặt của em không tốt, liền nghiêng đầu cười nhẹ.
"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"
"Không... không có gì."
Em lắc đầu vài ba cái, tiếp theo ngồi vào bàn học, lật sách giáo khoa đến một trang đã đánh dấu sẵn. Từng ngón tay thon dài trắng muốt đong đưa theo từng trang sách, Kuroo một lần nữa dõi theo mê mẩn.
"Chúng ta bắt đầu với môn Toán trước, phiền anh giúp tôi..."
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top