4. Trở về.

Người đại diện từ phía công ty nhanh chóng đưa một nhà bốn người cùng nhau đến khách sạn. Một đường chưa đến nửa tiếng nhưng không thể ngăn tiếng ríu rít của bầy chim non ngồi xe sau của xe.

Kim Taehyung dù đã nhiều lần nhắc nhở thế nhưng sự im lặng chưa kịp để người ta thích ứng thì kẻ đầu têu họ Park duy nhất tại đây mồm miệng liến thoắng như không cần lấy hơi.

"Tae Hee không biết chứ, hồi ấy ba ở cái đất Seoul không nơi nào là không đi qua. Nào rảnh ba liến dắt con đến mấy khu vui chơi quậy banh nóc luôn. "

Tae Hee mắt sáng rực nhìn Park Jimin một cách sùng bái.

"Yeah, ba Jimin là nhất."

Kim Taehyung không hiểu tại sao sau một chuyến bay nửa ngày như vậy Jimin vẫn có thừa năng lượng để nói chuyện thay vì uể oải chỉ muốn tìm một chỗ nằm lười phơi thây mặt kệ bão tố trước mắt.

"Jimin, sau cùng mày cũng về nước rồi. Xác định được muốn tìm việc ở nơi nào chưa?"

Kim Taehyung cảm thấy cuộc sống tại Mỹ của Jimin vô cùng nhàn hạ, liền hiểu chắc chắn y là thiếu gia nhà giàu. Thế nhưng kiểu sống không khác gì buông thả này khiến Kim Taehyung với cương vị là một người bạn thân của y cảm thấy rất không hài lòng.

Park Jimin thở dài ra một hơi, liền nói: "Chồng à, em cũng khổ lắm chứ có sướng gì cho cam! Mới về nước chưa được nửa ngày thì chồng đã vội tống khứ em đi rồi."

Kim Taehyung cơ hàm giật giật nói: "Thế cái bằng thanh nhạc của mày vứt cho chó gặm à".

Jimin nhướng mày, hình như cũng nhớ ra mình có cái bằng tốt nghiệp khoa thanh nhạc đang vứt đống đó trong vali mà y mang về nước.

"Ôi, chồng không nói thì em quên mất nhỉ? Thì ngày mai ngày kia gì em mang hồ sơ đi phỏng vấn là được chứ gì?"

Tae Hee nhìn Jimin nói: "Vậy là từ nay ba Jimin cũng phải đi làm như papa á! Không chịu đâu, con muốn ba Jimin ở nhà chơi với con cơ".

Tae In im lặng từ lúc giờ, đến lúc này không thể không lên tiếng.

"Chị định không đi học sao? Đám trẻ cùng tuổi với chị sẽ không chơi cùng chị vì chị là đứa trẻ hư đó"

Tae Hee nhìn chằm chằm vào Tae In với đôi mắt nghi ngờ.

"Nhưng chị đâu phải là trẻ hư đâu!"

"Nếu chị chỉ suốt ngày biết đi chơi thì không phải trẻ hư thì là gì?"

Tae Hee bĩu môi nhìn đứa em trai mình.

"Em cứ làm như thể mình là người lớn ấy!"

Tae In vô cùng thản nhiên đáp: "Thì là vậy mà.".

Giọng điệu của Tae In làm cho cô bé tức điên lên được, dành bám víu lấy Jimin.

"Ba Jimin, con không phải là trẻ hư phải không ạ? "

Park Jimin cười khúc khích bảo: "Không đâu, công chúa của ba ngoan ngoãn thế này sao mà là trẻ hư được. Tae In chỉ đang trêu con thôi".

Không khí trên xe mang theo hơi thở ấm cúng của gia đình. Người đại điện kia bỗng thấy mình giống như một người vô hình ở nơi này.

Cuối cùng bọn họ cũng đến. Vì nghĩ Kim Taehyung còn độc thân nên từ phía công ty chỉ sắp xếp cho cậu một phòng đơn. Người đại diện có ý định gọi về công ty sắp xếp lại thế nhưng bị Taehyung từ chối.

"Để tôi tự thuê phòng là được, anh có thể về rồi. Chúng tôi đã phiền anh nhiều rồi, cảm ơn anh".

Tae Hee lẫn Tae In đều cúi đầu nói: "Cảm ơn chú nhiều ạ".

Anh ta lắc đầu bảo: "Không phiền".

Sau đó trước khi đi còn dặn dò Kim Taehyung có thể tạm nghỉ ngơi trong mười ngày, sau đó mới đến công ty nhận việc.

Sắp xếp xong chuyện chỗ ở. Ngay ngày hôm sau, điều đầu tiên anh quyết định làm khi về nước là về quê thăm bố mẹ.

Ngôi nhà, nơi Kim Taehyung lớn lên tại một miền quê yên bình thuộc tỉnh Daegu. Vậy nên để về nhà ba mẹ anh phải bắt một chuyến tàu cao tốc mới về được đến nơi.

Trải qua 3 tiếng ngồi trên tàu cao tốc, Kim Taehyung đã uể oải đến mức rụng rời tay chân. Sau đó, anh lại bắt một chuyến taxi về chỗ nhà mình.

Trên đường, Kim Taehyung dựa vào lưng xe đầy mệt mỏi, lướt mấy tin nhắn trong điện thoại mình.

Mấy thiên thần nhỏ nhà anh liên tục nhắn tin hỏi thăm tình hình của Taehyung ở bên này. Anh sau khi báo với chúng mình vừa xuống tàu cao tốc thì tắt điện thoại, tay chống cằm hơi dựa vào khung cửa kính của xe nhìn ra ngoài.

Lần về nơi này gần nhất với anh là dịp tết năm ngoái, nên tự nhiên cũng có chút biến đổi đối với Kim Taehyung. Mầy tòa nhà cao từ từ mọc lên theo sự phát triển đô thị hóa của hiện tại. Để so sánh với cái ngày trước khi anh sang Mỹ thì phải nói là một trời một vực. Anh lặng lẽ nhìn khung cảnh đường xá như thể đang cố thu hết mọi thứ vào tầm mắt của mình.

Tài xế taxi cảm thấy nhàn chán nên bật đài radio trên xe lên để nghe. Thông thường radio sẽ phát các chương trình talkshow nhẹ nhàng, một chương trình phát nhạc theo yêu cầu hoặc là các tin tức mới được cập nhật mới nhất.

[Theo tin tức mà đài của chúng tôi vừa thu thập được mới đây, công ty chuyên sản xuất nguyên vật liệu may mặc thuộc một phần gia sản nghìn tỷ của Jeon gia đã được chủ tỉnh Jeon JungSeok sang tên lại cho còn trai mình là doanh nhân trẻ Jeon Jungkook. Theo ông chia sẽ sắp tới đây đoàn bộ tập đoàn mẹ sẽ từ từ được chuyển sang cho vị...]

Kim Taehyung cau mày, không muốn nghe thứ đang nói trong đài nên ngỏ lời bảo tài xế đổi sang kênh khác.

"Bác tài, bác có thể đổi kênh khác được không ạ? "

Ông gật đầu bảo được rồi. Thầm nghĩ có vẻ cậu chàng trước mắt không thích nghe mấy tin tức về kinh tế cho mấy.

[Mới đây, vị doanh nhân trẻ đại tài Jeon Jungkook đã chi mạnh một khoảng tiền lớn để đầu tư vào bộ phim mới của Seo Yura - người được cho là bạn gái tin đồn của vị doanh nhân trẻ tuổi. Nữ tân bình làng diễn viên thuộc công ty giả-...]

"Bác tài, cháu xin lỗi nhưng bác có thể chuyển kênh một lần nữa được không ạ? "

Tài xê xe taxi không tỏ ra mất kiên nhẫn, mà gật đầu bấm chuyển sang kênh khác.

[Chỉ mới chiều qua, trên toàn bộ các nền tảng mạng xã hội đã liên tục xuất hiện các bài đăng có các hình ảnh được cho là vị đại thiếu gia của Jeon thị - Jeon Jungkook cùng với bạn gái tin đồn đang đi dạo trong trung tâm thương mại. Một số cư dân mạng đã bày tỏ lòng ghen tị vì cũng muốn có một anh chàng người yêu dẫn mình đi....]

Kim Taehyung chẳng thể nghe lọt tai nữa rồi, dứt khoát tìm tai nghe trong tui mang lên nghe rồi bật nhạc để không phải nghe mấy tin tức từ đài radio kia. Anh vừa nghe nhạc vừa nhìn ngoài trời đang mưa thông qua ô cửa kính. Ban đầu là lác đác mấy hạt mưa rớt lên mặt kính rồi trượt xuống một cách chậm rãi để lại một vệt nước dài sót lại. Trận mưa rơi lộp độp liên tục khiến mặt kính không lúc nào là không trong tình trạng ướt dẫm.

Không lâu sau đó hàng mi của anh khép lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Từ sân bay chạy xe đến chỗ nhà anh chưa đến 1 giờ đồng hồ, thoáng cái tài xế đã gọi anh dậy vì đã đến nơi.

Nơi đây là đầu thôn nơi bố mẹ anh ở. Kim Taehyung tay xách theo mấy thứ đồ lỉnh kỉnh mang về cho bố mẹ. Trên suốt dọc đường đi gặp không ít người tò mò nhìn anh. Có một số nhận ra là đa phần đều nghĩ Taehyung đến nơi này để đi du lịch.

Thoáng cái đã đến chỗ có hai cửa sắt đã ngã màu rỉ sét vì lâu ngày được giăng kín bởi dàn hoa giấy màu tím.

Những sợi Hoa rũ xuống lắc lư trong cái gió xe lạnh của buổi chiếu khiến khung cảnh trở nên ảo mộng, đời thường đến lạ. Kim Taehyung đứng ngơ ngẩn nhìn dàn hoa giấy quen thuộc.

Bà Kim đang lặng lẽ quét sân theo trực giác nhìn về phía của cổng liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Bà Kim bước vội đến mở cổng cho anh, miệng quở trách.

"Sao về mà không báo trước. Lại còn đứng đực ra đó làm gì!? Vào nhà đi".

Kim Taehyung thoát mộng cảnh, nhé miệng chào hỏi bà Kim.

"Mẹ, lâu ngày không gặp mà mẹ trông vẫn trẻ trung như ngày nào ha.".

Bà Kim cau mày nhìn anh, giọng điệu cao lên đôi bà phần. Tay đưa lên nhấn vào trán anh một cái.

"Anh đó, lúc nào miệng cũng dẻo quẹo vậy hết.". Ánh mắt của bà động lại trên hai cánh tay xách theo rất nhiều túi đồ lỉnh kỉnh.

Bà Kim chỉ vào mấy cái túi trên tay anh hỏi: "Rồi cái gì đây, đã bảo là đừng có mang máy cái đồ này về rồi mà. Đồ anh mang về từ năm ngoái còn chưa dùng hết nửa kia".

Anh biết bà Kim miệng cứng nhưng lòng mềm. Kim Taehyung lầm lũi theo sau bà vào nha.

Vào nhà rồi, anh nhìn quanh nhìn thấy thiếu một bóng hình quen thuộc khác định hỏi bà Kim. Chưa đợi anh hỏi thì bà tự nhiên cũng hiểu ý mà giải đáp giúp anh.

"Đừng có kiếm nữa, ông bố của anh sang nhà mấy ông bạn đánh cờ rồi. Một lúc nữa là về thôi".

Kim Taehyung gật đầu.

Cuộc sống của người già ở nơi đây vốn luôn như vậy. Sẽ rất bình dị, mộc mạc, lại có chút buồn tẻ. Đa phần thôn này toàn là người lớn tuổi. Người trẻ lại ít đến đáng thương, bởi họ đều đi nơi khác để tìm kiếm công ăn việc làm rồi. Họ chỉ xuất hiện vào dịp lễ tết thôi, nên bà con lối xóm ngoài bầu bạn cùng nhau thì cũng chẳng biết làm gì.

Bà Kim xem xét thấy mấy nguyên vật liệu nấu ăn đã hết, nên xách túi lên đi chợ. Kim Taehyung cũng nằng nặc đòi đi theo xách đồ phụ bà, thuyết phục một lúc bà mới bằng lòng cho anh theo mình.

Trên đường mua từng nguyên liệu, có không ít người để mắt đến Kim Taehyung. Ai nấy trong thôn này mà không biết, nhà ông bà Kim có cậu con trai đang làm việc, sinh sống tại Mỹ. Bọn họ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ thế nhưng khi nghe anh còn độc thân tự nhiên bọn họ tự nhiên thấy nhẹ lòng.

Theo quan niệm của người Đông Nam Á, việc ở gần độ tuổi tam tuần mà còn chưa lập gia đình là một việc rất nghiêm trọng. Hẳn là anh phải thiếu hụt phần nào thì mới bị như vậy. Hoặc có thể chỉ được cái danh đi nước ngoài chứ cũng chẳng kiếm được bao tiền nên mới không tìm được người yêu. Bởi mới nói ra nước ngoài làm gì, gái trai ở cái đất này cũng có kém cạnh gì.

Thế nhưng khi nhìn thấy Kim Taehyung thực tế lại khác xa những gì họ tưởng tượng. Một thân thường phục lại toả ra khí chất sạch sẻ, chỉnh tề thế này ai mà chẳng thích. Vẻ ngoài lại sáng sủa, cao ráo, điển trai thế này đi làm người mẫu nhàn nhàn cũng có cả bộn tiền.

Đi đến sạp hàng bán cá, bà thím này vốn là người thích khoe khoang lại ngông nghênh nhất thôn này.

Bà thím này vốn coi con trai của bà ta là đứa ưu tú nhất trong thôn. Mới vừa tốt nghiệp trường đại học danh tiếng tại nước đã có không ít doanh nghiệp khác đến mời về thực tập. Thực tập chưa bao lâu đã trở thành nhân viên chính thức. Sau đó theo đuổi được con gái sếp nên đã lên chức đều đều. Từ đó, hưởng đại ngộ mà đám sinh viên mới ra trường khó lòng mà kiếm được. Nữa năm trước đã tậu xế hộp hạng sang.

Nói xem, ở cái thôn này còn có đứa con trai nào ưu tú hơn con bà ta, thế mà vẫn có một người có thể so sánh được với con bà ta ngang hàng hoặc hơn con trai bà ta. Chính là Kim Taehyung, một thiếu niên vừa tốt nghiệp cấp ba đã nhận được học bổng toàn phần đi du học tại Mỹ, hàng năm vẫn luôn gửi tiền về cho ông bà Kim an nhàn, thưởng thụ tuổi già.

Bà thím liếc nhìn anh đánh giá. Bà ta ban đầu còn coi thường vậy mà khi nhìn thấy anh thì lại ngơ ra một lúc. Không có lời đồn đại do Kim Taehyung ở nước ngoài bết bát, làm việc chỉ được vài ba đồng thì gửi về hết cho ông bà Kim nên mới không kiếm được người yêu sao!? Vậy thì cái người bết bát mà bọn họ nói là anh chàng sáng sủa trước mặt hả?

Anh cao tận gần 1m8, mà con trai bà ta cũng mới có 1m75. So về tướng tá đã nhưng ra anh có phần ưu việt hơn rồi, lại còn có một gương mặt điển trai như vậy, rồi bết bát ở chỗ nào.

Song lại nhớ đến việc Kim Taehyung là beta, mà còn bà ta thì là alpha. Trong lòng thầm cảm thấy có phần khinh thường đối với thanh niên trước mặt, hừ, đẹp trai thì được cái gì chứ, bộ tưởng có cái mã đẹp thì kiếm tiền giỏi bằng con trai bà ta sao.

"À, Taehyung đấy à con. Mới từ nước ngoài về à?"

Kim Taehyung gật đầu, chậm rãi nói: " Vâng, cháu mới về hôm qua.".

"Ờ thế à, thế lớn thế này đã có vợ con gì chưa? Cháu đi nước ngoài hẳn cũng kiểm được một cô đi".

Lời nói này nghe thì có vẻ chỉ là bâng quơ thế nhưng ai ở đây mà chẳng hiểu bà ta có ác ý.

Cho đến nay, việc đứa con độc đinh trong nhà bà Kim vẫn chưa kết hôn, sinh con là một việc khiến bà Kim vô cùng đau đầu. Thế nhưng bà Kim ghét nhất việc người khác lấy nổi đau trong nhà của bà ta để móc mỉa, cạnh khoé.

"Taehyung nó hiện tại vẫn đang chuyên tâm trong công việc, không muốn bị các quan hệ ngoài lề làm ảnh hưởng".

Bà thím nghe xong liền cười khúc khích, giả vờ vụ vơ nói: "Chuyên tâm làm việc gì chứ. Nam 30 tuổi rồi mà còn chưa lấy được vợ thì sau này khó lấy lắm đó. Như con tôi nó vừa ra trường đã có công ty lớn để mắt, sau này có bạn gái là con gái sếp trên mà có bị ảnh hưởng gì đến công việc đâu nào".

Bà Kim cau mày nhìn bà thím ra vẻ khoe khoang trước mặt mình mà hết sức khó chịu.

"Hừ, chứ không phải con bà chỉ đang dựa hơi cô gái kia hả!? Việc đó thì có gì đáng để mà khoe khoang".

Bà Kim vô cùng thẳng thắng nhận xét khiến bà thìm tức tối đến đỏ bừng cả mặt

"Ừ, nói sao thì con dâu tôi cũng là con sếp lớn. Sao lại không thể khoe. À mà nè, tôi thấy bà cũng bảo con trai bà về nước làm đi, làm ở nước ngoài cũng chỉ ba đồng bạc lẻ thì ra nước ngoài làm gì. Cứ về đây, tôi bảo con trai tôi giới thiệu cho một vị trí trong công ty nó mà làm".

Bà Kim càng nghe càng thấy khó chịu trong lòng. Nghe cứ như thể bà ta đang cố hạ bệ con trai bà vậy.

"Không cần đâu, con trai làm ăn dư dả. Không phiền bà bận tâm".

Bà thím kia càng được thế càng lấn tới, liền nói: "Dư dả là dư dả thế nào. Có bằng tiền con trai tôi kiếm một tháng được hơn bảy còn số hay không? Đừng có ra vẻ nữa, là người thôn này tôi mới có lòng tốt muốn giúp đấy.".

Nói đến đây bà ta vô cùng cao hứng muốn khoe mẻ với toàn bộ những người có mặt tại đây. Bà Kim dù có muốn nhịn thì cũng chẳng nhịn nổi nữa rồi. Nói gì đi nữa thì con trai bà cũng không túng thiếu đến mức phải xin bà ta.

Đứa trẻ của bà dù đôi lúc khiến bà phiền lòng chuyện của nó nhưng cũng chẳng phiền người khác lo giúp. Càng huống hồ bà càng hiểu rõ con bà hơn bất có ai, cớ gì phải xin xỏ con bà ta.

"Bà nói con bà làm việc một tháng, số tiền làm ra hơn bảy con số thế mà lại bỏ bà bơ vơ ở chợ bán cá thế này. Thằng bé Taehyung làm việc được đôi ba đồng bạc lẻ mà nó nuôi cả hai ông bà già nhà tôi an nhàn, hưởng thụ tuổi già. Dám hỏi bà, kiếm được nhiều tiền như con bà không nuôi nổi mẹ nó thì để làm gì?".

Bà thím này nghe lập luận của bà Kim, ngây người ra một hồi. Môi mấp máy muốn nói gì đó phản bác lại thế nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào vì lời mà bà Kim nuôi hoàn toàn là sự thật. Kể từ sau khi con bà ta bắt đầu học đại học, ngoài những cuộc gọi đòi bà ta gửi tiền học, chi phí sinh hoạt ra thì ra thì đa phần đều là những cuộc gọi một phía từ bà ta, nhưng đáp lại những nỗ lực của bà ta chính là câu 'con đang có việc bận, khi nào rảnh sẽ gọi lại cho mẹ'. Thế nhưng dù có đợi thế nào thì cũng chẳng thấy con bà ta gọi lại.

Khi ra trường rồi, đến tiền theo đuổi con gái sếp cũng là xin từ bà mà ra. Cưới được con gái sếp rồi thì càng ít khi về nhà thăm bà, gửi tiền thì cũng tháng có tháng không. Đó là lí do dù mang danh có đứa con thành đạt mà bà ta vẫn buôn bán, bôn ba nơi này.

____
Lời tác giả: Trước tiên, mấy bà cứ đọc đỡ bản này. Tui bị thần lười nhập thân, không kịp (muốn) beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top