2. Chuyển công tác.
Hoàn thành 4 năm đại học tại Mỹ với tấm bằng loại tốt, vừa ra trường đã được các doanh nghiệp, công ty lớn tại đó chiêu mộ. Cứ thế mà Kim Taehyung đã ở 'đất khách quê người' được 8 năm ròng rã. Giờ đây, anh từ một cậu thiếu niên thuần khiết đã sớm hóa thành một mỹ nam đầy rành rỏi, thấu sự đời.
Cán mốc tuổi 26, Kim Taehyung vẫn chẳng hề có một mối tình vắt vai. Từ trải nghiệm, học hỏi từ văn hóa phương Tây đầy cởi mở, Kim Taehyung tự nhiên cũng cảm thấy vấn đề kết hôn tại thời điểm này cũng thật không quá muộn. Thế nhưng ba mẹ anh thì lại không như thế. Là một người con gốc Á thuần, ba mẹ ở nhà tự nhiên cũng mang theo tư tưởng liên tục thúc dục Kim Taehyung mau chóng lấy 'vợ' sinh con, sợ lỡ tuổi thì khó lòng mà kiếm được một người bầu bạn khi về già. Kim Taehyung vẫn luôn thấy nhọc lòng về điều này.
Mọi lần nhắc đến chuyện kết hôn, sinh con, anh đều cố gắng lẫn tránh hết mức có thể. Bởi Kim Taehyung có lý do để trốn chạy khỏi điều nó.
Kim Taehyung, một 'beta' bỗng một ngày cảm thấy cơ thể có chút biến đổi, liền tới bệnh viện khám một chút. Tá hỏa phát hiện ra bản thân đã có thai. Còn là có thai được hai tháng.
Kim Taehyung trợn mắt nghĩ lại cái ngày qua đêm cùng người đàn ông lạ mặt kia cũng cách đây hai tháng. Thầm rủa trong lòng rằng sao dóng nòi của đối phương lại mạnh mẽ như vậy, chỉ một lần đã cho anh hẳn cái giải thưởng độc đắc này.
Điều đáng cười hơn chính là từ sau vụ mang thai ngoài ý muốn ấy, Kim Taehyung mới biết mình là omega. Nói đúng hơn là omega mang gen lặn, vì vậy mà xét về mùi hương pheromone hay kì heat gần như chẳng hề xuất hiện trên Kim Taehyung. Hiển nhiên điều đó làm Kim Taehyung tự nhiên hiểu lầm rằng bản thân là một beta nam bình thường.
Kim Taehyung ban đầu nghĩ quẩn muốn phá đi đứa bé. Bởi với hoàn cảnh gia đình, thêm tình hình ở nơi 'đất khách quê người' càng làm anh cảm thấy bản thân không đủ khả năng nuôi nấng thêm một sinh mạng nhỏ này. Thế nhưng ngay sau đó anh đã nghĩ lại, quyết định giữ lại đứa bé ấy. Cũng may ở đây anh cũng quen được thêm một người bạn đồng hương nên đã nhẹ lòng đi hẳn.
Thế nhưng không biết có phải rằng ông trời trêu ngươi Kim Taehyung hay không, khi mà lần tới vào ngày khám thai, bác sĩ nội soi mới nói với Kim Taehyung rằng trong bụng anh không chỉ mang theo một sinh linh đến thế giới này mà là tận hai. Lúc ấy, Kim Taehyung cũng chẳng còn thiết tha gì để ngỡ ngàng nữa rồi. Bởi anh đã chấp nhận việc nuôi nấng đứa nhỏ, đồng nghĩa với việc dù cho là một hay hai đối với anh không còn là vấn đế.
Chỉ là vào cái thời gian mà bản thân còn bồng bột, ngây thơ có thêm một trách nhiệm gánh trên vai mình khiến anh trầy trật mãi mới thích nghi với khoảng thời gian ấy. Cho đến khi hai đứa nhỏ lớn hơn một chút, có thể gửi nhờ người trông coi. Du học sinh Kim Taehyung mới vơi bớt đi vài phần gánh nặng.
Sau đó, hai đứa bé tập tành biết đi anh cũng tự ý thức rằng đây là khoảng thời gian mà bản thân cần bên cạnh con mình nhất. Để đứa nhỏ có được tình yêu thương trọn vẹn của một người ba. Park Jimin, người bạn mà anh quen được tại đất nước lạ lẫm này tự nhiên cũng trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ không thể thiếu của Taehyung. Những lần Kim Taehyung bận rộn hoàn thành học phần của mình, con cái cũng đều do người bạn này mà trông nom giúp.
Lẩn trốn, kháng cự việc trở về định cư tại quê nhà mỗi khi bị ba mẹ nhắc đến chuyện này vì Kim Taehyung không biết phải mở lời với ba mẹ mình thế nào. Anh sợ bằng cánh nào đấy mà ba mẹ sẽ không chấp nhận sự việc trên.
Jimin đã nhiều lần thở dài, khuyên nhủ anh đừng có nghĩ không đâu. Thế nhưng dù vậy thì tâm hồn Kim Taehyung quá nhạy cảm khi nhắc đến vấn đề xoay quanh những đứa bé của mình.
Anh có một bé trai và bé gái rất đáng yêu. Chúng ngoan ngoãn và luôn vâng lời, cũng chẳng đòi hỏi Kim Taehyung bất cứ điều gì. Vậy nhưng Kim Taehyung luôn nơm nớp lo sợ rằng có một ngày nào đó chúng nhắc đến một nửa kia của anh. Anh sợ rằng chúng đòi hỏi một người cha hay người mẹ còn lại, thứ mà anh chẳng thể đáp ứng chúng.
Hình như Kim Taehyung vẫn luôn làm rất tốt trách nhiệm của mình, vì anh thấy rằng chúng cũng chẳng bao giờ đòi hỏi thêm một người khác để chăm sóc, và Kim Taehyung luôn cảm thấy biết ơn vì điều ấy.
Trái đất vốn dĩ rất tròn, vì để có một thu nhập ổn định và thậm chí để có một mức lương cao gấp 3 lần trong ngành nên Kim Taehyung đang phải làm công ăn lương cho cái tập đoàn liên quan đến một gã đàn ông mà anh không đời nào muốn gặp. Nói đúng hơn thì là người đã góp công vào việc tạo ra những đứa con cùng anh.
Hình ảnh hắn được hiện ở bảng điện tử tại khắp sắp sảnh lớn trong công ty khiến Kim Taehyung gần như chẳng thể nào quên được gương mặt ấy. Nhưng dù vậy thì vẫn phải nói thật lòng có nhìn nhiều đến thế nào thì đối phương vẫn luôn có một sức hút không thể tả, gần như có thể khiến người khác dán mắt vào một tấm ảnh của hắn cả tiếng đồng hồ mà không thấy chán.
Thôi được rồi, Kim Taehyung cũng chẳng quan tâm mấy đến vụ việc ấy. Cái đang nói là hôm nay anh đang yên lành sắp xếp lại lịch trình cho người đứng đầu trụ sở tại Mỹ là Alex thì được anh ta gọi đến bảo có việc cần báo gấp cho anh. Kim Taehyung chỉ nghĩ rằng đó là công việc bình thường.
Cho đến khi người nọ đề cập đến chuyện chuyển công tác cho anh từ trụ sở Mỹ trở về Hàn Quốc. Kim Taehyung trợn mắt rất muốn hỏi tại sao. Đối phương tự nhiên cũng hiểu ý của anh mà giải thích.
"Phía bên trụ sở chính nhìn thấy báo cáo và tiềm năng trong công việc của cậu nên mới điều cậu về. Chứ tôi cũng có muốn mất đi một thư ký làm việc tốt như vậy đâu". Alex nói chuyện với vẻ mặt không đành lòng.
Kim Taehyung muốn lật bàn.
"Sao anh không giữ tôi lại!? "
Người nọ cười khúc khích nói: "Muốn giữ cũng không nổi".
Alex đã làm việc được với Kim Taehyung được 4 năm, đã sớm thân quen đến mức có thể xem nhau là một chiến hữu trong công việc.
Kim Taehyung thở hắt ra một tiếng. Alex thấy vậy không khỏi buồn cười.
"Về quê nhà mà cậu không vui sao!? Không lẽ nào là có tư tình gì với tôi nên không muốn về".
Kim Taehyung nhìn bộ mặt trơ trẽn của anh ta nghiến răng nói: "Anh không phải gu của tôi".
Rồi anh bỏ đi đầy hậm hực, Kim Taehyung không phải sợ chuyện trở về Hàn Quốc. Giờ đây đó chỉ là một lý do nho nhỏ để kéo chân anh ở lại nơi này, cái đáng nói là anh phải làm ở trụ sở chính. Điều ấy đồng nghĩa với chuyện rất có khả năng anh sẽ gặp lại gã trai kia.
Về nhà kể chuyện này lại với Park Jimin, y nhìn bộ mặt lúc đen lúc đỏ của Kim Taehyung mà cười khà khà.
"Này, có thôi cái điều cười ấy của mày đi không? Tao đang sầu đời mà còn gặp mày nữa".
Park Jimin nghe vậy mới không cười nữa, nhìn sắc mặt của bạn mình cũng không được tốt nên cũng hạ giọng an ủi.
"Mày lo cái gì, chừng ấy năm biết đâu chừng người ta còn có cả một đàn con rồi không chừng. Mày nghĩ xem, ai lại đi chờ đợi đối tượng tình một đêm tận tám năm đâu chứ".
Kim Taehyung bĩu môi không cho là vậy. Anh đã sớm nghe nói rằng đám nhà giàu nếu có con rơi bên ngoài sẽ có ý muốn cướp chúng về, rồi ném đại một cục tiền đưa cho người đã cất công nuôi dưỡng chúng bao năm, mà không cho một danh phận.
"Mày lại bị ảo tiểu thuyết quá rồi đấy. Muốn làm chuyện đó cũng phải là dạng 'tai to mặt lớn' đó nha".
Kim Taehyung nhướng mày bảo: "Mày thấy Jeon thị chưa đủ 'tai to mặt lớn' hả? "
"Ừ, tao quên con mày cũng là con của Jeon Jungkook".
Kim Taehyung tức giận bắt bẻ.
"Thằng đó không phải ba của con tao".
Lúc này, một cô bé mặc chiếc váy màu vàng có hình chú vịt donald bước đến ngây thơ hỏi.
"June cook là gì vậy papa?".
Đứa bé nghe lầm tên của hắn thành một cụm từ khác trong tiếng anh.
Kim Taehyung ngay lập tức phản ứng, quay sang lườm Park Jimin.
"À, con nghe lầm rồi. Ba có nói june cook nào đâu. Phải rồi, công chúa của ba hôm nay đi học về có vui không? ".
Y nhanh chóng đánh trống lảng để lánh đi vấn đề đó. Cô bé nhanh nhẩu bước đến ngồi lên ghế sofa ở bên cạnh Jimin vui vẻ khoe.
"Hôm nay Tae Hee được cô giáo khen là ngoan đó ạ. Con còn được cô giáo tặng cho tận 3 hoa bé ngoan cơ".
Park Jimin xoa đầu đứa bé khen ngợi cô bé giỏi lắm.
Từ bên trong gian bếp nhỏ có một đứa bé trai khác đang hì hục hấp lại đồ ăn bước ra ngoài với bộ dạng chẳng khác nào một bà nội trợ đầy kinh nghiệm. Cậu bé điển trai ấy đang mang trên mình một chiếc tạp dề màu hồng, tay phải cầm xẻng bếp đứng chống nạnh, ánh mắt phức tạp nhìn đám người lớn hơn mình đang vui vẻ nói cười.
"Nè, mọi người không có lương tâm hả!? Tại sao có thể để một đứa nhỏ chỉ gần 8 tuổi nấu cơm, làm đồ ăn trong khi có thể vui vẻ nói cười ở ngoài này vô tư như vậy hả!? Bộ không thấy ấy náy sao!? Rồi còn không biết vô phụ một tay, cơm dọn lên bàn cũng không biết tự vô ăn, bộ muốn con mặc hanbok ra mời mọi người xuống ăn cơm hay gì? Cái nhà này chỉ được cái già đầu đi chứ suy nghĩ thì không bằng một đứa trẻ con. Con thật là bất lực với mọi người ghê á".
Tuông ra một tràng khiến cậu trai nhỏ hụt hơi mà gương mặt đỏ lừ. Kim Taehyung nhanh chóng bước tới nịnh nọt nói rằng.
"Thôi nào, đúng là nhà này chỉ có oppa đẹp trai Tae In là trưởng thành nhất. Hôm nay con nấu gì cho mọi người ăn đấy!? ".
Đứa bé trai thở dài kéo tay anh vào trong bàn ăn, rồi Jimin cũng cùng với tiểu công chúa ngồi vào bàn ăn cơm.
Vào bàn ăn đám người lớn không khỏi xuýt xoa về thành quả qua tay nghề của đứa bé trai. Vì các ba thường xuyên, bận việc tự nhiên Tae In cũng nhận thức rằng bản thân cần có sự tự lập từ nhỏ. Vì ít ra điều đó làm cho cậu bé thấy rằng bản thân có thể là người mà chị gái song sinh có thể dựa dẫm mỗi khi không có các ba ở bên cạnh. Cậu bé rất thích mầy mò và học hỏi mấy chuyện liên quan đến bếp núc. Có một thời gian cậu đã tù tì suốt ngày ở bên nhà bà hàng xóm vì nghe rằng bà ấy từng là một cựu bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng. Bà lão rất quý Tae In, cũng thường dạy cậu nấu nướng, làm đồ ngọt.
Tae In từ đó cũng nhen nhóm ý định khi lớn lên sẽ tự mở cho mình một nhà hàng lớn để có thể nấu các món ăn tuyệt vời nhất dành cho các ba và chị ăn.
Ở trên bàn ăn là cảnh tượng ấm cúng của một gia đình đang trò chuyện rất vui vẻ. Bọn họ chia sẻ với nhau về những điều bản thân cảm thấy thích thú mà họ gặp trong ngày. Nhưng cũng tại đây Kim Taehyung cũng thông báo một tin tức đối với gia đình nhỏ của mình.
"Papa nghĩ rằng bản thân phải thông báo điều này cho các con. Rằng chúng ta sẽ chuyển về sống tại Hàn Quốc vì papa bị chuyển công tác về trụ sở chính".
Tae Hee ngây thơ hỏi rằng: "Mình sẽ sống tại đó bao lâu ạ?".
"Papa nghĩ rằng chúng ta sẽ định cư tại đó".
"Vậy là con không thể gặp lại các bạn tại trường tiểu học nữa sao!? ". Nói đến đây giọng đứa bé hơi run run một chút, có lẽ là xúc động vì không muốn rời xa bạn mình.
"Không phải, con có thể chào tạm biệt họ vào ngày mai và giữ liên lạc với họ. Vì chúng ta sẽ chuyển đi ngay hôm sau ngày đó".
"Con biết rồi. Nhưng con vẫn buồn".
Tae In nhìn chị mình rưng rưng nước mắt sắp khóc. Cậu bé chỉ lẳng lặng đưa khăn giấy sang cho chị mình lau.
"Chị đừng buồn, papa cũng có nỗi khổ riêng mà. Đâu phải chúng ta không thể nói chuyện được với các bạn được nữa đâu, chị có thể yêu cầu được liên lạc thường xuyên với họ mà".
Tae Hee gật đầu bảo chị biết rồi. Kim Taehyung nhìn sang thằng bạn cà lơ phất phơ của mình hỏi.
"Mày định thế nào!?".
"Tao hả?". Y chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói: "Tao cùng mày về Hàn".
Kim Taehyung kinh ngạc nhìn bạn mình.
"Mày đừng có nói linh ta linh tinh nha. Mày cũng gần 27 rồi đó. Lo cho tương lai đi, đừng có quyết định bồng bột đấy".
"Tao nghĩ rồi, tao cũng phải về thôi. Ba mẹ tao cũng hối lắm rồi. Huống chi tao cũng không nỡ xa mày với mấy thiên thần nhỏ đâu".
Kim Taehyung trề môi bảo ew, rồi dành cho Park Jimin cái ánh mắt phán xét nhất. Y chỉ cười khúc khích, đầy thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top