Chương 9
Tối hôm ấy, sau giờ tiệc tùng, cuộc đàm phán chính thức bắt đầu. Kim Taehyung đứng bên cạnh Jeon Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, nhàm chán muốn chết. Đều là kẻ làm ăn trong giới hắc đạo, nói chuyện còn học đòi vòng vo. Trên phim không phải rút súng ra nói chuyện là xong sao?
Jeon Jungkook đúng lúc quay lại nhìn thấy trên khoé mắt Kim Taehyung còn đọng chút nước, khẽ cười: "Nhàm chán sao?"
Là một vệ sĩ có trách nhiệm, Kim Taehyung nào dám thừa nhận, ngay lập tức lắc đầu. Hình ảnh này lọt vào mắt Omega duy nhất - Anna tiểu thư lập tức trở thành liếc mắt đưa tình.
Khẽ cảm khái một chút, Ahn nhị thiếu lập tức châm chọc: "Vô liêm sỉ, trên bàn đàm phán cùng dám quyến rũ namu nhân của người khác."
Anna tinh tế vuốt lại lọn tóc hơi lộn xộn: "Ahn nhị thiếu hình như hơi quá phận rồi đó. Trên bàn đàm phán không nhắc đến việc cá nhân, nguyên tắc này không phải là anh không biết chứ?"
Nhất thời, Ahn nhị thiếu gia cảm giác ánh mắt của cô nàng nhìn mình như thấp đi vài phần. Trên mặt cô nàng viết rõ hàng chữ "Ấu trĩ".
"Anna tiểu thư thấy sao?" Jeon Jungkook rất đúng lúc giúp Ahn nhị thiếu chữa cháy bằng cách chen vào một câu hỏi. Hắn ngồi thẳng tắp, tay khẽ vân vê miệng ly thuỷ tin. Đây là thói quen của hắn khi tập trung suy nghĩ. Lợi nhuận bảy - ba, đối với Jeon Jungkook tuyệt đối là có lợi. Con cáo già này thế mà vẫn chưa hài lòng, còn tiếp tục suy đi tính lại. Thật đúng là lòng tham vô đáy.
"Sáu - bốn." Chưa đợi Anna mở miệng, Lee lão đại đã nói trước.
"Bảy ba là thấp nhất rồi, không thể thương lượng nữa." Jeon Jungkook lạnh mặt. Hắn rất hiểu cách đối nhân xử thế, Anna ăn mềm không ăn cứng, đối với Lee lão đại thì phải đi ngược lại, nhất quyết không thể thương lượng.
"Tôi thấy bảy ba tuyệt đối không thành vấn đề." Anna có chút xấu hổ vì sự việc vừa rồi, nói nhỏ.
Erchen lười biếng ngả ra lưng ghế, cũng chen vào: "Món hời như vậy, tám hai cũng không thành vấn đề."
Kim Taehyung nheo mắt quan sát Erchen, tên này lớn lên bộ dáng hồ ly tinh, hành sự quỷ dị, lúc thì bắt bẻ Jeon Jungkook, lúc thì phụ hoạ cho hắn. Tác phong làm việc có đôi chút giống Jeon Jungkook. Thật không biết có phải tay chân hắn cài vào để âm thầm điều khiển thế cuộc không. Lòng ông chủ như kim đáy bể, Kim Taehyung cũng không có rảnh mà đi tìm hiểu.
Rất nhanh, Kim Taehyung lại để ý đến một việc khác. Đó là cái tay của Jeon Jungkook. Ngón tay thon dài đặt trên miệng ly, không ngừng vuốt qua vuốt lại, miệng Ly thuỷ tinh nhìn có chút mỏng manh, sắc lẹm, thế là y buột miệng:
"Cần thận đứt tay."
Lúc này ngoại trừ vệ sĩ thân cận của Lee lão đại một mực nghiêm mặt, tất cả những người có mặt ở đây đều tròn mắt, trên mặt ai nấy đều mang thần sắc hóng hớt. Jeon Jungkook rất tự nhiên gật đầu, coi như không có gì, tiếp tục chủ đề công việc: "Như vậy bảy ba là ổn thoả nhất. Nếu không có ý kiến gì, xin mời các vị nghỉ ngơi."
Đợi cho từng người, từng người đi rồi, Jeon Jungkook vẫn cứ suy nghĩ không thôi. Kim Taehyung mất kiên nhẫn, đá thẳng vào chân ghế, một beta nhỏ bé, thế mà lại làm cho cái ghế gỗ và một alpha suýt nữa đập vào cạnh bàn. Jeon Jungkook liếc xéo: "Này, hình như cậu hơi quá phận rồi nhé. Ban đầu đóng giả làm bạn trai tôi thân mật một chút cũng không sao, hiện tại cậu là vệ sĩ đó. Có còn một chút tự giác của kẻ bề tôi không hả?"
Kim Taehyung lập tức mắt nhìn mũi, mui nhìn tim, có hơi chột dạ mà suy nghĩ lại. Nhưng suy nghĩ một hồi lại nghĩ ra cách phản bác: "Tôi thấy anh còn ngẩn người nên mới tạo tiếng động để anh tỉnh lại, ai ngờ mạnh tay... à nhầm, mạnh chân quá... haha."
Đường đường là lão đại, Jeon Jungkook cũng không chấp nữa, hai người ai về phòng nấy.
Nửa đêm hôm ấy sấm chớp liên miên, hình như có bão, tiếng gió ma sát với cửa kính phát ra tiếng sàn sạt phi thường khó chịu. Shin lão đại đột nhiên có nhã hứng ngồi uống trà, trong lòng gã cảm thấy hơi bất an, nhất là sau khi cơn bão đêm nay đột ngột đến. Một cơn bão ít nhất muốn đi qua nơi này phải mất khoảng ba đến bốn ngày, nếu như không thể về đất liền...
"Chào anh." Anna bước tới sofa ở chính sảnh, ngồi đối diện với Shin lão đại, ánh mắt lộ rõ sắc bén, khác hẳn với vẻ rụt rè trước mặt mọi người.
Shin lão đại gật đầu, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng chân gấp gáp lẫn trong tiếng gió rít. Xuất phát từ tâm tình bất an, gã lập tức chạy theo tiếng động, Anna cũng đi theo sau. Chờ đến khi gã lên đến tầng hai thì lập tức bị không khí dương cung bạt kiếm ở hành lang doạ sợ. Jeon lão đại còn mặc áo ngủ tơ lụa, mặt đen sì đứng sau vệ sĩ "yêu quý" Kim Taehyung của hắn, một đám tay sai của Lee lão đại đồng loạt chỉa họng súng về phía bọn họ.
"Bỏ súng xuống. Đây là địa bàn của Jeon lão đại, làm tổn thương anh ta thì bọn mày tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp đâu." Kim Taehyung tức đến đỏ mặt, quát lớn.
Shin lão đại cảm thấy có chút không đúng, lên tiếng châm chọc: "Bây giờ chó săn cũng thật biết cách sủa, lại dám lên mặt với cả Jeon gia Jeon lão đại."
Kim Taehyung lập tức nói: "Cái tên Lee gì gì đó nửa đêm tự nhiên lăn ra chết, lũ chó này lạp tức kéo tới đây."
Một tên đeo kính râm, có vẻ như người đứng đầu trong đám vệ sĩ lên tiếng: "Thật xin lỗi. Lão đại của chúng tôi bị ám sát trong biệt thự của Jeon gia, lại đúng thời điểm vừa mới đàm phán làm ăn xong. Có trời mới tin Jeon thiếu đây không liên quan."
Kim Taehyung bật cười: "Muốn giết lão đại của các người thì ông chủ tôi có trăm vạn cách, cần gì phải giả thần giả quỷ ám sát trên cái đảo khỉ ho cò gáy này chứ? Khác nào tự ôm tội về mình. Ngược lại nghi phạm lớn nhất phải là một trong số các người chứ nhỉ?"
Shin lão đại và Anna có vẻ không kịp tiếp một lượng thông tin lớn, mất một lúc lâu, vị đại tiểu thư kia mới hỏi lại: "Cái gì? Lee Hyunsik chết?"
Jeon Jungkook gật đầu, trầm giọng nói: "Giở trò trên địa bàn của tôi, đúng là chán sống. Hiện tại dẫn chúng ta tới nơi ở của chủ nhân các người. Xem thử xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra."
Đám vệ sĩ mặc dù không mấy nguyện ý, song suy xét lại thì việc gây sự với Jeon Jungkook tuyệt đối không có lợi với bọn họ, đành phải dẫn mọi người qua phòng ngủ của Lee Hyunsik.
Vừa bước vào cửa phòng, liền có một mùi tanh tưởi đập vào mặt, kết hợp với mùi của nước mưa thoang thoảng quang chóp mũi trở nên vô cùng ghê tởm. Lee lão đại nằm sõng soài trên sàn nhà, tóc tai rối bời, áo choàng tắm vốn là màu trắng bị máu trên sàn nhuộm thành nửa đỏ nửa trắng, yết hầu bị bắn thủng, máu còn chưa khô hẳn, thi thoảng vẫn trào ra từ lỗ hổng nhỏ, trông như cái vòi phun máu. Anna bị doạ đến ngây ngươi, lập tức: "A?" một tiếng.
Kim Taehyung lại gần xác chết, quan sát một lúc rồi khẳng định: "Đúng là bị ám sát, lúc chết không có phản kháng, ngoài yết hầu bị bắn thì không còn chỗ nào xây xước. Chậc, bắn cũng giỏi thật."
Shin lão đại an ủi Anna một chút, sai người đưa cô trở về phòng. Gã như có điều suy tư, trầm ngâm nói: "Tuy rằng không giỏi phân tích hiện trường hay gì, nhưng mà nhìn tình trạng này ngoại trừ khả năng bị ám sát, thì cũng có thể là bị người quen thuộc giết hại chứ nhỉ? Bởi vì không ngờ tới mới chết không nhắm mắt, càng không có cơ hội phản kháng nên mới không xô xát."
Kim Taehyung lập tức châm chọc đám vệ sĩ: "Ồ? Vậy thì chắc là bị chó mình nuôi cắn ngược mà chết rồi."
Jeon Jungkook hừ lạnh: "Bất kể giữa chủ tớ các người thật sự có khúc mắc, hay là do người khác âm thầm ám sát. Tóm lại đều không phải hành động tôi làm ra. Nếu như có người giở trò trước mặt lão đại tôi đây, nhất định tôi sẽ không để yên. Được rồi, dọn dẹp đi, mọi người ai về phòng nấy. Tới sáng tính tiếp. Hiện tại đứng đây thêm cũng không giải quyết được gì." Tính ra Jeon Jungkook là một người vô cùng ôn hoà, khéo léo, đột nhiên bị đổ oan mà cũng không làm ra chuyện gì, chỉ lạnh mặt nhắc nhở. Đương nhiên chỉ có Kim Taehyung biết con cáo già này vẫn đang suy tính điều gì đó nên mới mất tập trung, không hề có chuyện hiền lành gì ở đây cả. Bình thường hắn đối với tay chân của mình như huynh đệ, nhưng với tay sai của kẻ khác thì tuyệt đối không có kiên nhẫn đâu!
Tên cầm đầu đám vệ sĩ không cam lòng để mọi chuyện lắng xuống như vậy, lập tức ngăn đường đi của Jeon Jungkook: "Jeon lão đại có thể giải thích vì sao giữa đêm hôm ngài và vị bên cạnh này lại xuất hiện ngay phòng bên cạnh nơi ở của lão đại chúng tôi được không?"
Việc Jeon Jungkook đột nhiên chuyển lên phòng ngủ ở tầng hai Kim Taehyung biết, ngày hôm nay sấm sét dữ dội, y có chút bất an mới lên gõ cửa phòng Jeon Jungkook để nói chuyện, không ngờ vừa mới tới nơi đã gặp một màn xui xẻo này. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, Jeon Jungkook tuyệt đối không mất công đi giải thích với mấy tên vệ sĩ cỏn con làm gì. Hắn lười biếng duỗi chân dài, mạnh mẽ đá vào người tên vệ sĩ kia, người nọ không kịp phòng bị đã bị đá bay, bụng tràn ngập đau đớn. Lúc này gã đột nhiên bình tĩnh lại, tuyệt đối không động vào Jeon Jungkook nữa. Dù gì, cho dù hắn thật sự có giết lão đại mình đi nữa, gã cũng chẳng làm gì được hắn.
__________
Mọi người đừng quan tâm đến logic, não tôi thường xuyên ở trạng thái disconnecting
Hyo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top