Chương 8

Kim Taehyung chân trần giẫm lên đống lá khô phát ra tiếng kêu xào xạc, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh qua kẽ lá.

"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương* thì ra là như vậy."

*hai câu thơ cuối trong "Tĩnh Dạ Tứ" của Lý Bạch. Hai câu trên đã được Việt hoá.

"Nhớ nhà?" Jeon Jungkook khoanh tay đứng phía sau Kim Taehyung.

Kim Taehyung quay lại liếc hắn một cái, hít hít mũi hai cái, nói: "Anh để tôi một mình thương tâm có được không?"

Hợp đồng vệ sĩ của Kim Taehyung với Jeon Jungkook đã hết từ hôm y ra viện, thế nhưng tên này như là thừa tiền, đến công ty bỏ số tiền gấp đôi, lại thuê y thêm lần nữa. Lần này là thật sự làm bảo tiêu bên người Jeon thiếu gia, không phải bạn trai trên danh nghĩa nữa. Tuy vậy vẫn không ít người biết chuyện Jeon Jungkook từng cùng Kim Taehyung bỏ trốn một đoạn thời gian, dẫn đến việc người bên cạnh Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt không được bình thường lắm. Nhưng điểm này cũng không làm kẻ da mặt dày như y thấy có gì không ổn, điểm không ổn duy nhất là y vậy mà vẫn chưa được thanh toán tiền thù lao của hợp đồng cũ!!!!

Vốn dĩ định lấy xong thù lao liền khăn gói đi tìm tên anh trai chết tiệt kia, không ngờ tiền thì không lấy được, lại còn bị Jeon Jungkook giữ chân. Sau đó y bị đưa lên cái hòn đảo chim không thèm ị này, cùng hắn đàm phán gì đó. Thật sự rất tức giận mà!

"Tôi thật không hiểu một Alpha cường đại như Jeon thiếu, à không... là Jeon lão đại đây thì cần gì một chàng trai mỏng mang yếu đuối tôi đây làm bảo tiêu bên cạnh? Nhìn anh giống đang bảo vệ tôi hơn đó." Kim Taehyung đúng là hơi rối não, đại khái cảm thấy Jeon Jungkook thừa tiền quá, không biết làm gì mới phải.

Jeon Jungkook nhếch miệng: "Bộ dạng cậu rất đẹp, ngoại trừ làm vệ sĩ còn có thể làm một chút phục vụ đặc thù... vú dụ như giúp ông chủ giải toả chẳng hạn." Hắn ghé sát vào tài Kim Taehyung, dáng vẻ tà mị, thổi một hơi vào tai y. Từ góc độ của Kim Taehyung liếc dọc xuống có thể thấy Jeon Jungkook đang mặc áo ngủ, vòm ngực rắn chắc nửa kín nửa hở đậm đặc uy áp giống đực cường đại. Y bỗng thấy váng đầu hoa mắt.

"Phục vụ đặc thù tính bằng nửa gia sản Jeon gia." Kim Taehyung khẽ né ra xa Jeon Jungkook một chút.

"Ồ?"

"Nói chuyện chính đi. Anh hẹn khách hàng lên cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm cái gì?" Nhắc đến cái hoang đảo này, Kim Taehyung lập tức cảm thấy không thoải mái. Hắn kì thực rất ghét phải ở nơi tách lập với thế giới bên ngoài như vậy, trong lòng vẫn luôn bất an không thôi. Nơi như vậy nếu xảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn thì rất khó lường trước.

"Tôi cảm thấy nơi dễ chịu sẽ làm tinh thần con người thoải mái hơn, đàm phán thương mại cũng dễ dàng hơn. Vì vậy mỗi lần hợp tác làm ăn với người khác, tôi đều sẽ chọn một địa điểm vừa thoải mái, vừa bí mật để đàm phán." Jeon Jungkook kiên nhẫn nói.

Kim Taehyung bĩu môi, nhưng trong lòng lại thầm tán thưởng sự tỉ mỉ trong công việc của Jeon Jungkook. Xem đi, trong cái giới hắc đạo chết tiệt này, làm gì có ai còn suy nghĩ đến việc làm cho bầu không khí hoà ái? Lão đại đàm phán với nhau, trên bàn hội nghị không phải đều tràn ngập mùi thuốc súng sao, không phả ai mạnh thì người đó thắng sao? Vì vậy y cho ra kết luận, nếu Jeon Jungkook mà làm ăn chân chính ở bạch đạo, với sự khôn khéo tỉ mỉ của hắn, thế nào cũng sẽ trở thành một vị tổng tài vạn người ngưỡng mộ cho mà xem.

"Mỗi một việc nhỏ đều làm tỉ mỉ thì tỉ lệ hoàn hảo của việc lớn càng cao." Jeon Jungkook như đọc được suy nghĩ của Kim Taehyung, rất đúng lúc mà cho ra một câu. Vệ sĩ Kim trầm ngâm gật đầu.

Jeon Jungkook đang ôm một lô vũ khí rất lớn. Vụ làm ăn này mà thành công, thế lực của vị tân gia chủ Jeon gia này sẽ được củng cố rất nhiều. Ngược lại, chẳng may rủi ro thì Jeon gia vừa vào tay hắn không lâu liền gặp phải nguy cơ sụp đổ. Hắn là con người vô cùng cẩn thận, nghĩ đến rủi ro, hắn liền đem lô hàng này chia sẻ bớt. Đây cũng chính là lý do hắn mời rất nhiều ông lớn trong giới hắc đạo đến hòn đảo nhỏ này dự tiệc. Thực chất là một cuộc đàm phán dưới dạng tiệc tùng.

Khách quý được mời lên đảo đa số là người làm ăn, nhưng để không khí thoải mái hơn, Jeon Jungkook còn gửi thiệp mời đến vài vị thiếu gia, tiểu thư có danh tiếng trong thành phố. Trước ngày tổ chức tiệc, đảo nhỏ trở nên phi thường náo nhiệt, khách khứa lên đảo dần dần đem căn biệt thự Jeon gia từng phòng, từng phòng một sử dụng. Jeon Jungkook là gia chủ, ở phòng lớn lầu một để tiện tiếp đãi khách khứa, Kim Taehyung phòng nhỏ bên cạnh. Điều này làm Kim Taehyung vô cùng bất mãn. Y mỏng manh như thế sao có thể ở cái phòng nhỏ như lỗ mũi, lại còn kém sang này chứ?

Vì thế vệ sĩ Kim cực kì tự giác mà mò sang phòng ông chủ chiếm tiện nghi.

Ông chủ Jeon:"..."

Kim Taehyung: "Nhìn cái gì? Từ bây giờ phòng này là của tôi."

Jeon Jungkook đỡ trán: "Rốt cuộc ai mới là ông chủ, hả?"

Kim Taehyung vừa trải đệm vừa trả lời: "Tôi yếu đuối lắm, nếu không được nằm giường đệm tử tế thì sẽ không có sức bảo vệ ngài đâu, ngài Jeon ạ."

"Vậy tôi với cậu chung phòng? Cậu nghĩ sao về chút phục vụ đặc thù tôi đã đề cập với cậu?"

"Không thành vấn đề. Nếu anh chịu trả thù lao cho hoa cúc của tôi bằng giá trị một nửa Jeon gia."

"Coi như tôi chưa nói gì."

Đấu với độ vô sỉ của Kim Taehyung, suy cho cùng Jeon Jungkook còn thiếu một chút mới tới. Kết cục là Kim Taehyung chiếm phòng lớn, Jeon đại thiếu ngậm ngùi dọn khỏi phòng, đúng lúc vừa mở cửa thì đụng phải một đại mỹ nữ. Mỹ nữ kia là một Omega cao quý, y phục trắng làm tôn lên làn da hồng hào đầy sức sống của thiếu nữ. Jeon Jungkook vuốt ngực, may mà đèn chưa tắt, nếu không người này nửa đêm mặc đồ trắng chạy lung tung như vậy rất dễ khiến người đột quỵ!!!!

"Chào Anna tiểu thư, không biết muộn như vậy rồi tiểu thư còn đi đâu thế?" Jeon Jungkook rất đúng quy cách hỏi thăm khách đến dự tiệc. Cô nàng là một trong những Omega có gen tốt nhất nước, hơn nữa vì không bị ảnh hưởng bởi hormone Alpha nên cô được quản lý việc làm ăn của gia tộc từ rất sớm, lần này lại trở thành đối tác của Jeon Jungkook. Tuy nói hắn tương đối không thích tính cách giả vờ mềm yếu của vị đại tiểu thư này, nhưng lại rất thưởng thức sự phong cách làm việc của cô .

Anna rụt rè gật đầu, xong trong mắt lại chẳng lộ ra cái gì: "Chào Jeon thiếu, có chút chuyện với thuộc hạ, hiện tại tôi về đi ngủ. Chúc Jeon thiếu ngủ ngon."

Jeon Jungkook gật đầu, đáy lòng cuộn sóng bước lên cầu thang. Đến phòng còn bị thuộc hạ chiếm thì ngủ ngon thế nào? Con báo săn ngỗ nghịch kia cuối cùng không về dưới trướng hắn thì thật là bi ai mà.

Tầng hai rộng lớn, lại không phải chứa phòng khách nên có rất nhiều phòng ngủ, tuy nhiên ở tầng này chỉ có một người duy nhất ở - Lee Hyunsik, một tay buôn thuốc phiện nổi danh khu vực tam giác vàng. Tính tình lão phi thường quái gở nên khi chọn phòng, khách khứa đều né lão ta ra. Cuối cùng gia chủ đen đủi lại phải thành hàng xóm của lão. Trăm nghe không bằng một thấy, lão quái gở đến cả đi ngủ cũng đề phòng mất mạng, lão cho thuộc hạ vây kín hành lang phòng ngủ của lão, bất kể con muỗi nào cũng không lọt được. Kẻ có tiền đương nhiên rất sợ chết, nhưng sợ chết đến độ để hàng chục người gác đêm trước cửa phòng ngủ thế này thì đúng là có chút không nói nên lời.

Jeon Jungkook cảm thấy đầu mình ong ong, ở với người như vậy có khi không chết vì bị kẻ khác ám sát mà chết vì ngột ngạt mất.

Điện thoại trong túi quần ngủ của Jeon Jungkook bỗng reo lên, số hiển thị trên màn hình là Kim Taehyung.

"Alo?"

"Hello ông chủ, anh tìm được phòng ngủ chưa? Đừng nói gia chủ như anh mà còn phải ngủ ở sofa nha." Kim Taehyung tốt bụng hỏi.

Jeon Jungkook: "Cậu lo mà ngủ đi, tôi đang ở lầu hai, giường trong phòng thoải mái gấp một tỷ lần giường của cậu." Nói xong lập tức cúp máy, không để Kim Taehyung phản bác.

Câu trên là Jeon Jungkook nói xạo, phòng Kim Taehyung đang nằm mới đích xác là thoải mái nhất, phòng sắp xếp cho khách tuy rằng cũng rất tốt, nhưng nào so sánh được với phòng của chủ nhà chứ.

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook còn đang ngủ thì đã bị đánh thức bởi một loạt tiếng động ồn ào. Lão đại cực kì nuốn ngủ nướng nhưng xem tình hình này e là không ngủ được rồi.

"Có chuyện gì thế?" Jeon Jungkook hỏi một tên thuộc hạ của Lee Hyunsik.

Tên kia trả lời: "Shin lão đại và Ahn nhị thiếu cãi nhau, hiện giờ đang làm loạn dưới lầu một."

Jeon Jungkook cực kì không muốn xen vào ân oán cá nhân của kẻ khác, nhưng mà bản thân là chủ nhà, để khách khứa tuỳ tiện gây loạn đúng là không hợp quy củ lắm. Vì thế hắn về phòng thay vào một bộ đồ đen, áo phông đen, bên ngoài khoác áo khoác kaki màu đen nốt, cực kì ra dáng lão đại hắc bang, bước xuống lầu.

Phòng khách không khí tràn ngập mùi thuốc súng, căng đến nỗi một con ruồi bay qua cũng bị doạ cho thất hồn lạc phách. Ahn nhị thiếu cầm súng chỉa vào cổ hỏng Shin lão đại. Shin lão đại chỉa súng vào đầu anh ta. Không hiểu hai người này có thù hận gì với nhau mà mới sáng sớm đã đấu súng trong phòng khách nhà hắn.

Shin lão đại kinh doanh vũ khí giống Jeon Jungkook, còn Ahn gia là buôn lậu đá quý, nhị thiếu kia lại là con thứ, vốn không được lo liệu nhiều việc trong gia tộc, đáng lẽ sẽ không có bất kì khúc mắc nào với Shin lão đại. Thật sự chẳng nhìn ra chút liên quan nào, thế mà cũng xung đột cho được.

"Ai, đường đường là lão đại uy nghiêm lại đi giành tình nhân với tên nhãi con vắt mũi chưa sạch. Thật không biết xấu hổ mà." Một giọng nói biếng nhác, pha chút trào phúng vang lên. Beta tóc hơi dài màu hạt dẻ, khuôn mặt như được tạc nên từ bảo thạch, nửa người dựa hẳn vào cầu thang. Muốn bao nhiêu tuỳ tiện liền có bấy nhiêu. Người này là Erchen, giám đốc một công ty lính đánh thuê.

Erchen vừa mới nói xong, Shin lão đại lập tức bật lại: "Tao xử tên nhãi này xong sẽ đến lượt mày."

"Mọi người bình tĩnh, dĩ hoà vi quý. Nếu đã đến Jeon gia làm khách, hi vọng có thể tạm bỏ qua ân oán cá nhân mà tận hưởng không khí trong lành trên tiểu đảo này." Jeon Jungkook cố tình nói thật nhẹ nhàng hoà ái, xong ai cũng nhận ra hắn đang phật lòng. Vì thế ba người trong phòng khách tạm thời thu liễm, nhưng vẫn nhìn nhau bằng vẻ mặt không mấy thân thiện.

Đúng lúc này Kim Taehyung ngủ dậy, chân trần, quần áo xốc xếch, chân bước loạn choạng chạy ra: "Hello mọi người."

Mọi người: "..."

Jeon Jungkook đau đầu: "Về phòng thay quần áo."

Erchen nói: "Kia không phải là phòng Jeon lão đại sao? Anh để cho thuộc hạ ngủ chung phòng luôn à? Tính cảnh giác cao thế?" Hắn trời sinh có một giọng nói mang theo ba phần biếng nhác, lọt vào tai người khác cứ như đang ẩn ý cái gì đó.

Tất cả mọi người trong đại sảnh đồng thời hít sâu. Trong đầu hiện lên hai chữ: Gian tình!

Nhìn tiểu thuộc hạ kia xem, hôm nay dậy rất muộn, bước đi còn không vững vàng, áo quần thì nửa kín nửa hở, lại còn bước từ phòng Jeon lão đại ra. Vừa nhìn liền biết tối qua có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng giới hắc đạo không ít thứ gọi là gặp dịp thì chơi, nhưng chơi xong mà còn thản nhiên để người ở lại, còn ôn nhu nhắc người ta mặc quần áo thì đúng là không bình thường. Nghe nói dạo trước Jeon lão đại vì tình bỏ nhà ra đi, có lẽ nào vị kia chính là tiểu tình nhân khiến Jeon lão đại phải làm chuyện điên rồ ấy là người kia không? Ánh mắt mọi người, từ bảo vệ đến tạp vụ trong phòng khách đều mang một vẻ bát quái lấp lánh nhìn về phía Jeon Jungkook.

"..." Jeon Jungkook cạn lời. Vừa rồi tất cả mọi người đều mải xem hai người kia gây loạn, không ai chú ý hắn từ cầu thang bước xuống, nên cứ nghĩ hắn và Kim Taehyung chung phòng. Nhưng bây giờ giải thích làm sao? Vệ sĩ của tôi cảm thấy phòng của cậu ta không đủ thoải mái nên muốn tôi nhường phòng cho cậu ấy? Có đứa ngu mới tin lời giải thích này!

Hắn đơn giản không thèm giải thích nữa, xoa xoa mi tâm nói: "Tôi ở tầng hai, ngay cạnh phòng của Lee lão đại, mọi người có việc gì cứ đến tìm tôi ở đó."

Nói xong lập tức xoay người lên lầu, không đợi người khác bổ sung tình tiết bị tình nhân tức giận đuổi lên tầng vân vân.

Buổi sáng này, Jeon Jungkook trải qua cực kì giông tố.

___________

Hyo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top