Chương 6

Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào phòng, khảm lên khuôn mặt góc cạnh một đường nét nhu hòa. Hương trà hòa vào mùi nắng sớm làm tinh thần Jeon Jungkook cảm thấy thoải mái. Ít nhất là thoải mái hơn nhiều so với những ngày còn chưa nắm trong tay thực quyền. Hắn khẽ ngửa đầu ra sau, thư giãn gân cốt sau khi xử lí công việc. Jeon gia vừa mới về tay hắn, quyền lực trong tay còn chưa vững chắc. Hiện tại hắn có rất nhiều việc cần xử lí.

Bẵng đi gần một tháng, vừa rồi có thuộc hạ báo cáo hắn mới nhớ đến 'thuộc hạ tương lai' của mình vẫn còn đang ở trong bệnh viện.

Mặc dù đến giờ y học đã phát triển đến độ sắp có thể đoạt người từ tay tử thần rồi, nhưng mà vết thương của Kim Taehyung khá nghiêm trọng, vì thế thời gian y hôn mê khá lâu.

Jeon Jungkook đã xử lí xong phần công việc của sáng hôm nay. Hắn sắp xếp đến thăm Kim Taehyung một chút.

Bây giờ mới tám giờ, Jeon Jungkook vừa liếc đồng hồ đeo tay vừa vắt chéo chân chờ thang máy. Khi cửu thang máy vừa mở ra hắn gặp một người quen.

"Jeon đại thiếu?" Người bước ra và nói câu này với Jeon Jungkook là một người đàn ông trẻ tuổi. Gã mặc một thân âu phục, ngũ quan tinh tế, cùng với đôi chân dài cộng với khí chất cao quý khiến gã trông vô cùng nổi bật. Mùi chất dẫn dụ ngọt ngào phảng phất trong không khí tăng thêm cho gã vài phần quyến rũ. Từ mùi hương đặc trưng có thể thấy gã là một Omega. Sự thật hơn thế, gã  còn là một Omega trong lực lượng đặc biệt không chịu ảnh hưởng bởi Alpha.

Jeon Jungkook cảm thấy gần đây mình rất có duyên gặp được những người đặc biệt, đầu tiên là thuộc hạ đang nằm trong phòng bệnh kia, tiếp đó là người đàn ông này.

Hắn nhíu mày, thử nhớ lại xem trong trí nhớ của mình có Omega nào như vậy không, sau đó hắn ngẩn ra: "Kim đại thiếu? Kim Seokjin?"

Hắn gặp Kim Seokjin tại tiệc mừng thọ ông nội hắn năm năm trước. Nghe nói Kim đại thiếu này là Omega xuất sắc nổi tiếng khắp Liên Bang A. Nghe nói so với đứa em Alpha của mình, gã còn có năng lực lãnh đạo hơn. Quả thật rất nghịch thiên!

Nói đến họ Kim, hình như 'thuộc hạ tương lai' của hắn cũng mang cái họ này.

Hắn thầm nghĩ những người họ Kim thật sự rất nhiều nhân tài.

Quay trở lại câu chuyện của Kim đại thiếu. Không biết vì lí do gì, Kim Seokjin sau đó đột ngột mất tích, Kim gia cũng không mấy để ý đến gã, không làm ầm lên, không tìm kiếm. Hình tượng Omega mạnh mẽ ấy qua vài năm dần dần đi vào quên lãng. Cứ như trên đời hoàn toàn không có một Kim Seokjin tồn tại.

Mà hiện tại gã đột ngột xuất hiện tại nơi này khiến Jeon Jungkook khá tò mò. Sau bao năm mất tích lại đột ngột xuất hiện trong bệnh viện. Điều này tượng trưng cho cái gì? Sức khỏe không ổn định, giả vờ mất tích để tĩnh dưỡng? Hay đằng sau còn có nguyên nhân nào khác?

Mặc dù đầy một bụng nghi hoặc, nhưng Jeon Jungkook cũng không muốn đi đến hỏi thẳng người ta, cho nên hắn cứ như vậy bước vào thang máy. Kim Seokjin cũng chỉ gật đầu, nhã nhặn cười một cái rồi nhường đường cho Jeon Jungkook. Dù sao hai người họ cũng chỉ quen biết sơ qua,  không thân cận đến nỗi nhìn thấy nhau là phải dừng lại hàn huyên.

Mà Kim Taehyung trong lúc hôn mê đã có một giấc mơ rất kì lạ. Y mơ thấy anh trai âu yếm vuốt mái tóc màu hạt dẻ của y, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán. Đợi cho y chìm sâu vào giấc ngủ, người anh trai đáng kính nhấc bổng y lên, sau đó mọi thứ không còn rõ ràng. Xung quanh y là bóng tối bao trùm, mùi thuốc quanh quẩn chóp mũi, da thịt y lạnh buốt. Y muốn cất tiếng gọi nhưng không thể nào gọi nên lời. Trong bóng tối, y thấy có người tới gần, kim tiêm đâm vào thịt y, mang theo dòng dịch thể lạnh buốt không rõ ràng thấm vào mạch máu ... Đừng! Dừng lại!

Kim Taehyung choàng tỉnh. Lâu ngày không gặp ánh sáng khiến mắt y nhất thời không thích ứng được, nheo lại. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, một Alpha anh tuấn, khí thế bức người đứng trước cửa cười vô cùng chói mắt.

Sau khi thấy người kia, Kim Taehyung nằm vật xuống, bắt đầu bình ổn tâm tình, nhớ lại những sự kiện trước đó.

Y cất giọng khản đặc bởi vì lâu ngày không nói: "Hi, ông chủ." Cái giọng khàn khàn đó không làm mất đi vẻ cợt nhả một cách lạc quan của y.

Jeon Jungkook rót cho y một cốc nước để thông cổ họng. Chính hắn thì ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

"Vừa mới tỉnh?" Jeon Jungkook quan tâm hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Kim Taehyung cười híp mắt nhận lấy cốc nước uống một ngụm rồi nói: "Rất tốt."

"Rất tốt?" Ông chủ Jeon nghi hoặc.

Kim Taehyung gật đầu: "Vẫn còn sống để tiêu tiền thù lao của ông chủ."

Từ trước đến giờ Jeon Jungkook vẫn biết Kim Taehyung là người lạc quan, nhưng không ngờ sau khi trải qua thập tử nhất sinh mà y lại phát ngôn như vậy. Người này không phải lạc quan bình thường mà là rất rất lạc quan!

"Cảm ơn." Jeon Jungkook xoa đầu Kim Taehyung, ôn nhu nói. Bề ngoài Jeon Jungkook không giống một người được nuôi dạy từ nhỏ để trở thành kẻ đứng trên vạn người, ngược lại hắn giống như là một vị công tử có gia giáo hơn. Ở vị trí của hắn, việc nói ra hai chữ 'cảm ơn' kia hầu như không có ai sẽ làm, nhưng mà hai chữ kia từ miệng hắn phát ra thì không có gì là lạ cả.

Kim Taehyung không khách sáo, xua tay: "Đừng cảm ơn. Tôi đỡ thay anh một viên đạn là vì không tránh kịp thôi, không có ân huệ gì ở đây cả. Với lại anh mà chết thì ai trả tiền cho tôi?"
Kim Taehyung không muốn để người khác cảm thấy mắc nợ mình. Y không quen việc đó, mà cũng chẳng cần ai báo đáp. Nếu hôm đó không phải Jeon Jungkook mà là một ông chủ khác thì y cũng vẫn sẽ làm vậy. Bởi vì y là người có tinh thần trách nhiệm cao. Đã nhận nhiệm vụ bảo vệ Jeon Jungkook thì y chắc chắn sẽ không để hắn chịu bất kì tổn thương nào.

Thời gian ở chung, Jeon Jungkook cũng biết Kim Taehyung chính là người như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn muốn giữ người này ở lại bên mình. Hắn không nói lời gì khách sáo nữa, hỏi thăm tình trạng Kim Taehyung một lúc, sau đó ra ngoài gọi bác sĩ tới làm kiểm tra.

Đợi Jeon Jungkook đi rồi, Kim Taehyung mới có thời gian mà hồi tưởng lại giấc mơ kia. Hay đúng hơn là một loạt kí ức đã sớm bị y niêm phong trong trí nhớ, sớm đã bị phủ đầy bụi bặm. Nhưng mà gần đây số lần y nhớ lại chuyện đó hình như ngày càng nhiều. Có lẽ cảm nhận được sinh vật gọi là "anh trai" kia vẫn còn tồn tại nên tầm tình y mới bất ổn như thế.

Không muốn nghĩ nữa. Dứt khoát gạt sang một bên cho nhẹ đầu. Kim Taehyung thầm nghĩ, nhưng mà đâu có dễ như thế.

Sau khi làm kiểm tra, xác định không có việc gì, Kim Taehyung vẫn bị giữ lại bệnh viện để theo dõi cho đến khi sức khỏe hoàn toàn bình phục.

Nhân cơ hội người chưa dời đi, Jeon Jungkook mở lời chiêu mộ: "Em định làm lính đánh thuê cả đời? Có tính đến con đường nào khác không?"

Kim Taehyung lắc đầu: "Tôi không định làm lính đánh thuê cả đời, nhưng mà cũng không có dự tính gì khác. Đi bước nào tính bước đó thôi."

Y không nghĩ sẽ trù tính cho tương lai, bởi vì đâu ai biết trước sẽ có gì xảy ra đâu. Bây giờ đang sống thì cứ hưởng thụ cuộc sống đi đã, nghĩ nhiều đau đầu lắm.

Cảm thấy Kim Taehyung không có mục tiêu như vậy cũng rất tốt, Jeon Jungkook lại đưa ra đề nghị tiếp: "Tôi đang thiếu một vị trí trợ lí, nếu em đồng ý thì có thể bỏ cái nghề nguy hiểm kia, đi theo tôi."

Bạn trẻ Kim phất tay: "Không không, tôi chưa tốt nghiệp đại học, không đảm nhận nổi chức vụ cao siêu như thế."

"Không cần bằng đại học, tôi cần thực lực thôi. Nhìn em thông minh như vậy làm ở vị trí đó rất hợp." Jeon Jungkook nói ra suy nghĩ của mình.

Hắn hiểu đối với Kim Taehyung, tính kế không hề có hiệu quả bởi y rất thông minh. Chỉ có cách nói thẳng mới có khả năng thuyết phục được y.

"Tôi không thích gò bó." Kim Taehyung rất thẳng thắn.

"Hai tháng qua tôi cũng không khiến em phải gò bó." Đi theo Jeon Jungkook hắn làm sao có thể gò bó được chứ?

Quả thật làm thuộc hạ của Jeon Jungkook rất thoải mái, nhưng so với đời sống tự do thích gì làm nấy của lính đánh thuê thì làm sao bằng được chứ?

Kim Taehhung bĩu môi. Làm cho Jeon Jungkook cũng không an toàn. Y còn đen đủi đến độ nằm liệt giường trong bệnh viện hơn nửa tháng trời. Thế thì an toàn ở chỗ nào hở trời?

"Tôi nghĩ mình vẫn nên làm lính đánh thuê." Kim Taehyung kiên quyết từ chối.

Ông chủ Jeon cũng hiểu rằng một khi Kim Taehyung đã từ chối thì chính là không thể chiêu mộ được nữa. Hắn tiếc rẻ nhìn người suýt chút nữa thì trở thành cánh tay đắc lực của mình. Hận không thể bằng mọi thủ đoạn ép buộc y đi theo mình. Đáng tiếc, hắn là quân tử. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện lén lút.

Lúc này, ở một diễn biến khác Kim Seokjin đang ở nhà một mình, trầm tư suy nghĩ. Gã đang nghĩ đến đứa em trai nhỏ của mình. Chuyện năm đó, thật không ngờ, một người luôn xuất sắc về mọi mặt như gã lại bị một đóa bạch liên hoa không nhiễm bụi trần - em trai thân yêu của gã hạ gục. Quả thật rất bất ngờ!

⭐  hết chương 6

Tâm sự đôi chút: tớ đang khá là buồn ngủ :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top