Chương 4

Sau khi từ bệnh viện trở về, đúng lộ trình đã định sẵn, Jeon Jungkook dẫn Kim Taehyung đến nhà chính Jeon gia ăn vạ.

"Con nói rồi, đời này con chỉ yêu một mình em ấy. Không cần quyền thừa kế gì đó. Hôm nay các người làm hại em ấy một lần, ngày mai cũng muốn nữa có đúng không? Được, được. Cùng lắm thì chúng ta đoạn tuyệt, con cũng không cần phải nhìn sắc mặt mọi người mà sống, em ấy cũng không cần gặp nguy hiểm nữa." Jeon Jungkook nói đến độ mặt đỏ tía tai. Nói xong thì lôi Beta ra ngoài.

Toàn bộ lớn nhỏ Jeon gia đều có mặt ở đại sảnh hóng chuyện. Phải biết rằng trong mắt mọi người Jeon Jungkook là đứa trẻ ngoan, cho dù ba mẹ không ở bên nuôi nấng, hắn lớn lên nhân phẩm vẫn vô cùng tốt, lại còn kính trọng người lớn. Nhưng một trận quậy phá này hoàn toàn đem hình tượng của hắn biến thành một kẻ lụy tình không tiền đồ.

Kim Taehyung thấy hắn nổi điên cũng có chút cuống cuồng, y làm bộ can ngăn: "Kookie, không cần vì em làm bất cứ cái gì. Em đứng từ xa nhìn anh sống tốt là được rồi, không cần phải bên nhau trọn đời. Như thế thì anh không phải khó xử, em cũng sẽ không gặp nguy hiểm nữa."

Jeon Jungkook xót xa vuốt mặt y: "Em không cần phải ủy khuất mình. Tôi cũng không cần ở lại đây làm gì nữa. Đi thôi!"

Toàn bộ sân khấu đều là của hai người, cả hai rất hào phóng khoe tài diễn xuất. Khán giả đôi bên là toàn bộ Jeon gia trên dưới, tâm trạng mỗi người khác nhau, có kẻ hả hê, có người mang tâm trạng xem kịch, tất nhiên sẽ không có ai đồng cảm với cặp đôi bất hạnh kia.

Ông nội Jeon lần này triệt để tức giận, so với lần gặp mặt lúc sáng còn tệ hơn gấp vạn. Ông chống gậy, run rẩy chỉ tay vào mặt Jeon Jungkook: "Cút."

Hắn không nói hai lời, quyết tâm lôi Kim Taehyung ra ngoài.

Kim Taehyung giật tay hắn ra, vẻ mặt đau khổ: "Anh quay lại, em đi một mình. Cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã yêu thương em. Tạm biệt."

Jeon Jungkook phát điên: "Không, anh với em đi. Mặc kệ ông ta."

Ông nội Jeon ho khù khụ. Tức giận xoay người lên lầu, chú hai đi theo an ủi. Mấy người còn lại ở ngoài chính sảnh nhìn theo bóng hai người vừa rời khỏi, nhất thời không biết làm gì mới phải.

Kế hoạch đến đó tạm thời ổn thỏa.

Jeon Jungkook lái xe đưa Kim Taehyung về nhà riêng của mình. Bạn trẻ Kim cảm thấy thật may mắn không phải ngủ chung giường với ông chủ Jeon nữa. Dọc đường đi tâm tình y rất không tệ, thi thoảng còn ngâm nga hát, một đầu tóc nâu lắc lư qua lại theo nhịp điệu. Jeon Jungkook không nhịn được cũng cao hứng theo. Hai người ăn uống xong xuôi mới trở về nhà.

Nhà hắn mua được thiết kế theo phong cách cổ điển, có sân vườn, một gian nhà chính dùng để tiếp khác, có bày biện các loại đồ gỗ tinh xảo được làm phỏng theo nội thất thời Đường. Không nghĩ tới Jeon Jungkook nhìn qua là một thanh niên thời thượng lại có loại thưởng thức như vậy. Đúng là thật mới mẻ. Thế nhưng cái nhìn mới mẻ ấy cũng không làm cho thất vọng trong lòng Kim Taehyung biến mất. Nhà rộng như thế mà chỉ có duy nhất một căn phòng có thể ngủ được.

"Anh ra phòng khách, tôi ngủ trong này." Kim Taehyung rất không có tự giác của một bảo tiêu, tự nhiên yêu cầu ông chủ của mình dọn ra phòng khách.

Ông chủ Jeon cũng không giận dỗi, nói: "Phòng khách không có chỗ nào nằm ngủ được. Tôi và em ngủ chung phòng. Ông nội tôi nhất định sẽ cho người quan sát nhất cử nhất động của chúng ta, vẫn nên ngủ chung. Đề phòng ông tôi phát hiện ra chỗ sơ hở của vở kịch." Lí lẽ đúng đắn, lập luận chính xác. Hơn nữa thực tế là căn nhà này lúc thiết kế cũng không nghĩ sẽ dùng đến để tiếp khách nên đúng là chỉ có một phòng ngủ.

Kim Taehyung đành đau khổ ở chung một chỗ với ông chủ.

Kế hoạch của là hôm sau Jeon Jungkook sắp xếp thêm vài vụ ám sát Kim Taehyung nữa, nhân tiện khuấy cho Jeon gia càng loạn hơn. Xong việc, Jeon Jungkook dẫn Kim Taehyung đến một vùng nông thôn du lịch.

Thời gian của lão Jeon không còn nhiều, đoán chừng chỉ vài tháng nữa, rất có thể các cô chú của Jeon Jungkook sẽ động tay động chân khiến ông lão đi nhanh hơn. Nhưng mà điều đó cũng không có gì ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.

Một tháng này hai người Jeon Jungkook và Kim Taehyung vô cùng nhàn nhã, rảnh thì đi câu cá, tản bộ, ngắm cảnh. Lúc nào mệt thì trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Cuộc sống giống như lão phu thê vậy.

Hôm nay bọn họ câu được một con cá lớn, khi về nhà Kim Taehyung chế biến sạch sẽ, làm món canh cá. Thời gian ở chung, Jeon Jungkook phát hiện Kim Taehyung kì thực rất giỏi nấu nướng, món bình thường cũng bị y biến thành mĩ vị.

"Lính đánh thuê phải học nấu ăn sao?" Jeon Jungkook vừa ăn cơm vừa hỏi. Hắn thật không ngờ rằng tay nghề nấu ăn của một người quanh năm đánh đấm sẽ tốt như vậy.

Kim Taehyung nhàn nhạt đáp: "Không. Cái này tôi tự học."

Ông chủ Jeon tiếp tục hỏi: "Pha trà cũng là tự học à?" Cái này không nhìn qua thì không biết, thủ pháp pha trà của Kim Taehyung đặc biệt tinh tế. Hơn nữa trà pha ra cũng rất có hương vị. Hắn không nghĩ lính đánh thuê cần học nhiều thế. Ngược lại có cảm giác y là một quý công tử có gia giáo, khí chất cao quý phát ra từ trong cốt tủy.

Kim Taehyung gật đầu, không nhắc gì thêm về chuyện của mình. Lại lân la hỏi chuyện Jeon Jungkook: "Ba mẹ anh ở đâu vậy? Tôi có nghe Taemin nói hình như họ chưa qua đời."

Jeon Jungkook đặt đũa xuống, trả lời: "Ba tôi bị ông nội điều đi tiếp quản gia sản ở nước X, mẹ tôi đi cùng ông ấy. Từ nhỏ tôi bị ông nội nuôi nấng như công cụ thừa kế, không được gặp cha mẹ mấy lần, cũng không có ấn tượng nhiều về bọn họ." Câu nói mang ngữ điệu lạnh nhạt, giống như hắn đang kể chuyện của một người khác chứ không phải là chính mình.

Kim Taehyung sâu sắc thương cảm cho tình cảnh của ông chủ, tuy là giàu có không ai bì kịp nhưng mà về phương diện tình cảm thì bị khuyết thiếu rất nhiều. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến Alpha này có tính cách như vậy. Ngoài mặt thì tốt bụng, lịch thiệp, nhưng thật ra là người vô tình vô nghĩa. Y tự hỏi không biết bộ dạng người này nếu mà thật sự quan tâm ai đó thì sẽ như thế nào?

"Này, anh có thích tôi không vậy?" Kim Taehyung không nhịn được thử xem Jeon Jungkook sẽ có phản ứng như thế nào. Chung quy là con người, sẽ có một số thứ khiến hắn bận tâm.

Jeon Jungkook hiển nhiên không nghĩ Kim Taehyung sẽ đột ngột hỏi đến vấn đề này, hắn suy nghĩ một chút rồi thành thật lắc đầu: "Không có. Chỉ là thấy em nói chuyện rất đặc biệt."

Kim Taehyung gật đầu, y cũng không nghĩ hắn sẽ thích mình. Sau đó y bồi thêm một câu: "Tự nhiên có chút thích anh."

Jeon Jungkook cảm thấy rất bình thường: "Rất nhiều người nói câu này với tôi rồi. Em là một trong số đó."

"Anh có vẻ tự tin về mị lực của bản thân nhỉ." Kim Taehyung cảm thấy mình đã rất tự tin nhưng so với hắn thì vẫn còn kém một chút. Bởi vì ông chủ Jeon của y bất cứ lúc nào có cơ hội đều khoe mẽ bản thân mình một chút.

Cơm nước xong hai người cùng nhau đi tản bộ, ở miền quê không khí trong lành hơn thành phố nhiều. Nhưng thời điển trời tối rất yên tĩnh, so với sự phồn hoa nhộn nhịp của thành phố là hoàn toàn trái ngược.

Đi được nửa đường thì Kim Taehyung khát nước, bởi vì là mùa hè nên cảm giác thèm nước dữ dội hơn bao giờ hết. Y để Jeon Jungkook tản bộ một mình, còn bản thân thì chạy đến một cửa hàng tiện lợi mua hai chai nước khoáng.

Ông chủ Jeon đợi cho bảo tiêu của mình đi khuất rồi mới nhàn nhạt nói: "Ra đi."

Vừa dứt lời thì phía sau lưng xuất hiện hai Alpha, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng có gắn ống giảm thanh. Một trong hai Alpha cười đểu nhìn thẳng Jeon Jungkook: "Jeon đại thiếu rất tinh tường."

"Cảm ơn." Hắn đáp, điệu bộ rất tự tin, đúng chuẩn phong cách hàng ngày của hắn.

"Đừng nhiều lời, hành động đi!" Alpha đứng phía sau nhắc nhở tên đằng trước. Dứt lời, hắn nhấc súng lên vừa định bóp cò thì phía sau gáy chợt lạnh, tiếp đó hắn lăn xuống đất, chết ngất.

Tên Alpha phía trước thấy tiếng đổ "uỳnh" nện xuống đất thì hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy một Beta tuấn tú nhìn gã mỉm cười. Be... Beta này làm sao xuất hiện?

"Hi." Kim Taehyung mỉm cười xán lạn, bước tới gần tên Alpha, gã theo bản năng lùi về phía sau.

Trực giác của một sát thủ cho thấy Beta này không dễ động vào. Nhìn người dưới đất vừa mới bị y một dao chấm dứt sinh mệnh là biết. Xuống tay lưu loát, dứt khoát chỉ trong một cái nháy mắt, còn có sát khí nồng đâm từ nụ cười kia.

Gã không có cơ hội thắc mắc Beta này vì sao mạnh mẽ thế, cũng không có thời gian mà tìm hiểu xem y là ai. Bởi vì gã vừa lùi một bước, Beta lại tiến lên một bước, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà tiến gần tới gã. Tên sát thủ rất nhanh phản ứng lại, vác súng nhằm vào tên Beta gần mình.

Đáng tiếc, súng có tầm ngắm xa trở thành điểm bất lợi khi đánh cận chiến, Kim Taehyung quá linh hoạt đoán được ý đồ của gã, vì thế y dứt khoát đâm cho gã một phát vào cánh tay phải đang cầm súng, hất văng nó đi. Vừa lúc ấy, trên khuôn mặt gã cũng dính vài chưởng do Jeon Jungkook xuất ra. Vài chưởng này khiến gã choáng váng, chỉ trực ngất đi, trên mặt đoán rằng bầm tím không nhẹ. Kim Taehyung lại lưu loát cho gã một đao ở cổ, chuẩn xác vào yết hầu, tên Alpha trực tiếp toi mạng.

"Hừm, vô dụng." Jeon Jungkook nhíu mày nhìn vết máu bắn trên quần áo, bộ dạng ghét bỏ cho tên dưới chân mình một cái đá. Cái xác lập tức văng xa một chút, vừa lúc va vào cột điện gần đó.

"Theo dõi không chút chuyên nghiệp, vừa bắt đầu đã lộ sơ hở." Kim Taehyung theo thói quen nhận xét. Loại sát thủ này cơ bản không tính là gì với y.

Jeon Jungkook gọi điện cho thuộc hạ đến giải quyết hai cái xác, chính hắn thì cùng bảo tiêu của mình về nhà tắm rửa.

Bạn trẻ Kim lâu lắm rồi mới được động tay giết người, hiển nhiên tâm tình rất chi là tốt. Y hỏi vu vơ: "Ông nội anh chắc sắp có chuyện rồi đúng không?"

Người Jeon gia bắt đầu xuống tay với Jeon Jungkook, ý đồ rất rõ ràng đó là trừ đi trưởng tử là hắn. Mà từ lúc hai người rời đi tới giờ vẫn rất yên bình, không hề bị kẻ nào ám sát cho đến tận hôm nay. Điều này đại diện cho việc những người kia không chờ nổi nữa, sắp đến ngày công bố di chúc. Cũng đại diện cho việc sức khoẻ của ông nội Jeon đã đi xuống như thế nào.

Jeon Jungkook gật đầu, hắn cũng vừa mới nhận được tin tình báo về tình hình trong gia đình. Đúng như Kim Taehyung nói, không sai chút nào.

"Anh có đoán ra ai là người thuê sát thủ giết anh không?" Kim Taehyung hỏi tiếp mặc dù giờ này có biết kẻ nào ra tay cũng vô dụng.

Ông chủ Jeon suy nghĩ, sau đó nói: "Loại trừ chú hai và Jeongmin vẫn đang dưới sự giám sát của tôi thì tất cả những người còn lại đều có khả năng. Mà làm việc ấu trĩ như hôm nay chắc chỉ có một mình thằng nhóc Taemin. Nó vẫn luôn đánh giá sai năng lực tự vệ của tôi."

Kim Taehyung không ngờ một Omega thoạt nhìn yếu ớt, trong sáng như Jeon Taemin mà cũng có thể ra tay giết người, mà còn là kẻ ra tay đầu tiên nữa. Công phu giả bạch liên hoa của cậu ta đúng là không thể xem thường.

"Người gia tộc anh đúng là không có một ai bình thường hết." Tất cả đều đáng sợ như nhau. Kim Taehyung âm thầm nói.

Jeon Jungkook không cho ý kiến bởi thực sự là như vậy.

Kế tiếp đây sẽ là một loạt kịch hay khác diễn ra, cả hai người đều mang tâm tình mong chờ mà tiến vào mộng đẹp.

Ban đêm ở nông thôn ánh trăng sáng rực, không khí mang theo mùi lúa non thơm ngào ngạt thổi vào trong phòng. Có lẽ đây là những đêm cuối cùng hai người họ tận hưởng cuộc sống an nhàn nơi thôn quê.

hết chương 4

Tâm sựu một chút: tớ có nên pr cho đứa con út này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top