Chương 3
Đến nửa đêm Kim Taehyung vẫn còn hưng phấn lăn qua lộn lại vì kế hoạch rất ư là hoàn hảo của ông chủ mình. Ông chủ quả là thông minh quá đi.
"NẰM IM!" Jeon Jungkook cáu gắt, khác hẳn với vẻ lịch thiệp ôn hòa ban ngày.
Bạn trẻ Kim đột nhiên phát hiện thì ra tính cách Jeon Jungkook khủng bố hơn y tưởng nhiều. Bởi vì thế mà y rất quy củ nằm lại, cố gắng nhắm mắt ngủ.
Mặc dù hưng phấn cả đêm nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tinh thần của Kim Taehyung vào sáng hôm sau. Phải biết rằng làm lính đánh thuê phải có sức chịu đựng vượt xa mức bình thường.
Nói là hôm sau gặp ông nội Jeon Jungkoom nhưng kì thật hắn chưa vội. Nhân mấy ngày rảnh rỗi hắn đã dẫn Kim Taehyung đi khắp nơi, làm cho người Jeon gia từ trên xuống dưới không ai không biết tình nhân của Jeon Jungkook là một Beta tuấn mĩ.
Cho tới mấy ngày sau Jeon Jungkook mới thực sự dẫn Kim Taehyung đi gặp ông nội hắn.
Hôm nay Kim Taehyung mặc một chiếc T-shirt thoải mái, phối hợp với quần lính, giày cao cổ màu đen. Phong cách ăn mặc vô cùng phù hợp với vóc dáng thon dài của y. Nhưng mà ăn mặc như vậy không quá thích hợp để đi gặp phụ huynh.
Sau đó Jeon Jungkook chọn cho y một bộ âu phục màu đen. Với tỉ lệ cơ thể của Kim Taehyung dù có quấn rẻ lau thì cũng vẫn đẹp. Nhưng mỗi cách ăn mặc lại đem cho người nhìn một cảm giác khác nhau. Bộ âu phục khoác lên người y vô cùng vừa vặn, so với cách ăn mặc vừa rồi thêm vài phần thành thục bớt đi một chút hoang dã, tùy hứng của lính đánh thuê. Có thể thấy ông chủ Jeon rất chịu khó đầu tư cho thuộc hạ của mình ăn diện.
Jeon Jungkook đoán rất đúng, ông nội hắn quả nhiên không nói quá hai câu thì mất kiên nhẫn đuổi hai bọn họ ra ngoài. Kim Taehyung bĩu môi, y mất công ăn diện một hồi cuối cùng không được tán thưởng câu nào đã bị xua đuổi.
Jeon Jungkook là một Alpha rất hiểu tiểu tình nhân của mình, hắn bày ra vẻ mặt xót xa, ôm lấy vòng eo nhỏ của tiểu tình nhân, dịu dàng nói: "Không sao, không sao đâu. Từ từ ông nội anh sẽ chấp nhận."
Hình ảnh vừa ngọt ngào, vừa đau khổ của đôi tình nhân bị chia rẽ vừa đúng lúc lọt vào mắt nữ Alpha hôm trước - Jeon Jeongmin. Cô nàng không để ý lắm, vòng qua Jeon Jungkook, theo lệnh của ông nội tiến vào trong phòng. Đi sau là nam Omega Jeon Taemin. Cậu cảm thấy thương anh Jungkook của mình hết sức nên quay lại an ủi một chút: "Anh dâu yên tâm, ông nội thương anh Jungkookie nhất, chắc chắn chỉ giận một lúc sẽ khôi phục ngay. Em và chị Jeongmin vào với ông một chút."
Kim Taehyung nói cảm ơn, nép vào lòng Alpha của mình như chú chim nhỏ. Diễn vô cùng đạt, có thể sánh với ảnh đế.
"Ê? Xong rồi?" Đợi cho Jeon Taemin đi khuất, Kim Taehyung mới ló đầu ra.
Jeon Jungkook gật đầu: "Jeongmin và Taemin đều không đơn giản, gặp hai đứa nó nên chú ý một chút, không thể để chúng nó cảm thấy sơ hở được."
Bạn trẻ Kim gật đầu: "Nhìn thái độ của Taemin hình như rất thích tôi?"
Jeon Jungkook buông tay Kim Taehyung, tự mình chỉnh âu phục: "Hôn thê của tôi là người thương của chị nó, em nói xem nếu tôi có người mới liệu nó có thấy vui không?"
Kim Taehyung gật đầu tiếp, đi sóng vai với Jeon Jungkook ra khỏi biệt thự, trở về nhà riêng của ông chủ Jeon. Cảm thấy gia đình giàu có rất là phiền phức.
Trên đường về, Jeon Jungkook cho bảo tiêu kiêm tình nhân của mình đi ăn kem theo yêu cầu của y. Kim Taehyung híp mắt cắn một miếng kem vị bạc hà, hỏi: "Chú hai anh không nói việc hợp tác với anh cho Jeongmin và Taemin sao?"
Jeon Jungkook lắc đầu: "Hai đứa nó đều bất hòa với chú hai. Ông ta thoạt nhìn ngu ngốc đúng không?"
Kim Taehyung gật đầu, quả thật Alpha kia nhìn rất ngu.
Jeon Jungkook mỉm cười, nói tiếp: "Chính vì ông ta quá ngu ngốc nên hai đứa con ruột đều bị người ngoài mua chuộc mất. Taemin theo phe cô ba của tôi, còn Jeongmin tự tạo cho mình thế lực. Nhưng mà con bé không có tham vọng tiếp quản tài sản gia đình. Con cái đều không cần mình, mà chú hai cũng không mặn mà lắm với hai đứa ấy, nên ông ấy mới đồng ý hợp tác chia đôi gia sản với tôi."
"Sao anh dám tự tin để cho một người ngu ngốc như thế ở lại thu dọn tất cả giúp anh?" Kim Taehyung khó hiểu.
"Nếu là để ông ta tự làm tôi xác thực không an tâm, nhưng mà người bên cạnh ông ta thì tuyệt đối sẽ không khiến tôi thất vọng." Jeon Jungkook phi thường tự tin.
Kim Taehyung bình tĩnh cắn một miếng kem nữa, khóe miệng để lại một vệt trăng trắng, nói: "Anh gài người vào chỗ ông ta?"
Jeon Jungkook gật đầu: "Từ lúc mới hình thành thế lực đã gài vào rồi. Cả chỗ Jeongmin cũng không ít người của tôi. Chú hai có thất bại mà nhờ tới cứu viện của nó cũng không được. Con bé đó tôi chướng mắt lâu rồi!" Sau đó hắn vươn tay giúp tiểu tình nhân lau đi vệt kem, nhưng lập tức bị y hơi né tránh.
Hắn để ý mỗi lần thân cận với mình, Beta kia sẽ hơi tỏ ra bài xích một chút, sau đó lại để hắn tùy ý làm gì thì làm. Có lẽ y không thích ở gần Alpha thật.
Kim Taehyung tự lấy giấy lau miệng, sau đó hỏi: "Là vì hôn thê của anh à, Jeongmin ấy?"
Ông chủ Jeon lắc đầu: "Không. Hôn thê kia cơ bản không có giá trị đối với tôi, tôi cũng không cần. Chủ yếu là vì Jeongmin thích cô ta, vì thế rất chướng mắt hôn phu của cô ta, chính là tôi. Con bé đó cũng nhiều lần gây cản trở cho tôi rồi. Hơn nữa tiêu diệt chú hai mà để lại nó thì chính là một mối họa ngầm. Nó không cần gia sản nhưng nà nó sẽ vì ba nó mà đến tìm tôi gây rắc rối. Vì thế tôi định giải quyết gọn luôn cả gia đình nó. Bao gồm cả thằng bé Taemin ra vẻ bạch liên hoa kia nữa."
Kim Taehyung không ý kiến. Trong gia đình quyền thế, cơ bản là huyết thống hay tình thương gì đó đều vô nghĩa. Bọn họ không cần những thứ đó, thứ bọn họ thực sự muốm ngoài quyền lực ra cũng chỉ có tiền bạc mà thôi. Những thứ khác đều không đáng một xu.
Kim Taehyung cảm thán: "Không nghĩ anh lại tuyệt tình như thế." Bề ngoài rất ôn nhu, nhưng thật ra thì rất máu lạnh, ngay cả những người thân thích cũng xuống tay cho được.
Jeon Jungkook cười khẩy, không cho là thế: "Do hoàn cảnh đưa đẩy cả thôi. Tôi không giết bọn họ thì người chết sẽ chính là tôi. Chỉ cần sống mọi chuyện đều tốt đẹp, tôi cũng không cần những người thân đó làm cái gì. Bọn họ đối với tôi đều là hư tình giả ý."
Kim Taehyung không nói nữa, y cũng từng trải qua cảm giác bị những người thân hãm hại. Jeon Jungkook nói rất đúng. Trong cuộc sinh tồn khắc nghiệt như vậy, những người cùng chung huyết thống nhưng chẳng có chút tình cảm nào đều không quan trọng. Quan trọng nhất là phải dẫm đạp lên bọn họ mà sống. Phải rồi! Khi tìm được vị anh trai kia y cũng sẽ khiến gã nếm thử tư vị bị người thân của mình đạp xuống bùn.
"Cẩn thận." Jeon Jungkook nhắc nhở, nhưng mà cũng không kịp nữa.
— "Đoàng"
Kim Taehyung bị một phát súng trượt qua bả vai, cây kem rơi xuống đất, máu từ âu phục đen thấm ra ngoài, nhìn không ghê rợn lắm bởi vì màu máu đã lẫn vào màu đen của quần áo. Viên đạn là từ tòa nhà cao tần đối diện tiệm kem bắn tới, hiển nhiên là có tay bắn tỉa trên đó. Tất cả khách trong quán kem phút chốc bàng hoàng nhìn người vừa bị bắn trúng, sau đó cảnh tượng trở nên hỗm loạn. Đang yên đang lành tự dưng có người nổ súng, ngườ bình thường cơ bản đều sẽ sợ hãi. Jeon Jungkook nhìn lên tòa nhà đối diện để xác định kẻ thù, nhưng mà có lẽ đối phương cũng chuồn mất rồi.
Jeon Jungkook không bắt người vội mà vội vàng đưa Kim Taehyung đi bệnh viện băng bó. Tình trạng rối loạn ở quán kem thì giao lại cho thuộc hạ xử lí.
Kim Taehyung bị đau từ đầu tới cuối cũng chỉ kêu đúng một lần lúc vừa vị đạn trượt qua, bởi vì quá bất ngờ, không phải là kêu đau. Thậm chí trên đường đi tới bệnh viện y chưa từng nhíu mày một cái. Chỉ khi nhìn thấy ống tiêm y mới lộ ra một chút thần sắc khác thường.
Jeon Jungkook cảm thấy rất mới mẻ với phát hiện của mình. Lính đánh thuê mà cũng sợ kim tiêm ư?
"Lúc trước tôi bị tiêm vào người rất nhiều thứ kì quái nên không thích nhìn thấy thứ kia lắm." Nhìn thấy vẻ mặt thú vị của Jeon Jungkook, Kim Taehyung ngay lập tức giải thích.
Ông chủ Jeon nhíu mi: "Thứ kì quái gì?"
Kim Taehyung không trả lời mà nói sang vấn đề khác: "Anh có cảm thấy tay bắn tỉa vừa rồi nhắm vào tôi tay nghề hơi kém không?"
"Kém?" Jeon Jungkook nheo mắt.
Kim Taehyung thản nhiên: "Đừng làm bộ nữa."
Jeon Jungkook không hiểu: "Làm bộ gì?"
Kim Taehyung đợi cho y tá ra ngoài rồi mới nói tiếp: "Lúc ở quán kem tôi chỉ ngồi im một chỗ, hơn nữa tôi vẫn chưa có tâm lí đề phòng vì chúng ta vừa mới ra khỏi nhà anh không lâu. Một tay súng bắn tỉa từ bên kia ngắm sang căn bản rất dễ dàng lấy mạng tôi, khoảng cách giữa hai tòa nhà cũng không xa lắm. Nhưng mà đạn chỉ trượt qua vai tôi, để lại một vết thương không quá nhỏ nhưng cũng không có gì nghiêm trọng."
Y lắc tay rồi nói tiếp: "Anh kêu tôi cẩn thận nhưng cũng không đẩy tôi tránh ra, nếu là người khác chắc chắn sẽ làm như vậy. Hơn nữa nếu là người nhà anh ra tay thì sẽ chỉ bắt cóc tôi đi để uy hiếp anh là cùng. Bọn họ sẽ không dại gì giết tôi khiến anh nổi điên lên làm thịt tất cả. Như vậy mất nhiều hơn được."
Jeon Jungkook gật đầu, chăm chú nghe suy luận, còn không quên ân cần giúp Kim Taehyung đỡ cánh tay bị thương.
Kim Taehyung cười, nói ra suy luận của mình: "Nếu tôi đoán không nhầm thì phát súng này là do anh cố tình làm ra. Để thuận tiện cho vở kịch kia hơn?"
Ông chủ Jeon không trả lời, chỉ ôn nhu xoa đầu Kim Taehyung một cái. Tuy nhiên không nói thì y cũng đã biết đáp án chính xác là như vậy. Vết thương trên tay đối với một tên lính đánh thuê quanh năm chơi đùa với tử thần như Kim Taehyung không tính là gì cả. Y cũng không giận Jeon Jungkook, mà có hơi bất ngờ. Với lại y cũng không ngờ rằng đối phương còn chuẩn bị một bước đệm như vậy. Quả thật rất chu đáo. Tính toán ngay cả những tiểu tiết nhỏ nhất cho vở kịch.
Lòng Kim Taehyung dâng lên đầy thán phục đối với Jeon Jungkook. Trí tuệ của Alpha này thật cao. Tin rằng Jeon gia rơi vào tay hắn sẽ trở nên vô cùng cường thịnh.
"Ai, anh đối với tình nhân của mình thật là tuyệt tình." Kim Taehyung cảm thán. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn nói với Jeon Jungkook câu này. Mà hắn xác thực là người tuyệt tình như thế.
Alpha cười như không cười, tay vẫn phi thường ôn nhu nâng đỡ cánh tay bị thương của tiểu thình nhân, quan sát mặt y rồi nói: "Tôi có thể xem đây là khích lệ được không, Taehyungie bảo bối?"
Kim Taehyung không hiểu cái từ bảo bối kia ở đâu ra, nhưng y cũng không có hơi đâu mà tìm hiểu. Dùng tay không bị thương nhéo chóp mũi Alpha: "Anh là hồ ly tinh không sai tẹo nào."
Jeon Jungkook bật cười, không biết có phải ảo giác hay không, Kim Taehyung thấy nụ cười này rất thoải mái, giống như hắn thật sự đang vui? Mặc kệ, chẳng ai có thể lí giải được hành động của kẻ gian xảo này đâu.
⭐ hết chương 3 ⭐
Đôi lời tác giả: Hê -.- mỗi ngày một chương có đủ không nhỉ? Tớ muốn hoàn thành fic trong vòng hai tháng trở xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top