Chương 1
Alpha trời sinh có bản năng lãnh đạo bởi vì trí tuệ cùng với sức mạnh của bọn họ đều vượt trội. Vô hình chung, khí tức và dục vọng của Alpha gây ra áp bách rất lớn đối với Beta và Omega. Tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, một vài trường hợp Beta và Omega không chịu sự ảnh hưởng từ khí tức bá đạo của Alpha. Khi tình trạng phân biệt giới tính còn phổ biến, năng lực của bọn họ chưa được khám phá bởi vì họ chỉ tin vào sức mạnh của mỗi Alpha.
Nhưng hiện tại, phân biệt giới tính cũng không còn nghiêm trọng như trước nữa. Số ít Omega và Beta vượt trội đã có thể tham gia vào lực lượng lãnh đạo, thậm chí Omega còn tình nguyện tham gia vào quân đội. Sự thực cho thấy năng lực của bọn họ không hề kém cạnh so với những Alpha. Số ít Omega thậm chí còn đầu quân cho một số công ty lính đánh thuê.
—— Mà Jeon Jungkook đang cất công tìm kiếm một Omega như thế: Một người có vẻ ngoài tinh xảo như Omega nhưng lại mạnh mẽ và quyết đoán như Alpha. Tất nhiên Omega đã ít, mà tìm được Omega vượt trội lại càng khó, vì thế cho đến giờ hắn vẫn chưa tìm ra. Cho dù hắn đã liên hệ hầu như toàn bộ các công ty lính đánh thuê trong nước Z rồi. Thời gian gấp gáp, hắn không thể chờ thêm được nữa. Có điều, hắn đã gặp được một Beta khá hợp ý.
Hôm nay, Jeon Jungkook là Beta kia gặp mặt. Beta tên Kim Taehyung, làm lính đánh thuê tại một công ty thuộc nước Z. Beta này có ngoại hình vô cùng xuất chúng, không phải là dạng mảnh mai nhu mì như Omega, mà là sắc sảo, anh tuấn, có đôi chút phóng khoáng cùng với sự năng động của thanh xuân. Một vẻ đẹp nhìn vào sẽ khiến người ta như tắm gió xuân, trong lòng khoan khoái theo nụ cười nhẹ y treo bên khóe môi. Từng cái nhấc chân, đặt tay của y đều khiến người ta cảm nhận được quý khí. Người này ắt hẳn xuất thân từ một gia đình quý tộc nào đó! Jeon Jungkook từ từ đánh giá Beta đối diện một lượt, cảm thấy so với Omega xinh đẹp, loại hình này càng vừa mắt hắn hơn.
"Xin chào!" Jeon Jungkook hài lòng, ánh mắt mang theo ý cười, chào hỏi Beta.
Kim Taehyung ngầm đánh giá Alpha trước mặt. Mày rậm, mũi cao, tóc đen, dáng người cao ngất, quẩn quanh bên hắn là khí tức Alpha nồng đậm, một loại khí tức sắc bén, giảo hoạt mà cường đại của kẻ đứng đầu. Alpha này hẳn là một Alpha xuất sắc hàng đầu nước Z. Không! Là hàng đầu Liên Bang A!
Đánh giá xong, y cũng không quên lễ độ gập người một góc chuẩn chín mươi độ: "Chào ngài, ông chủ Jeon!"
Jeon Jungkook gật đầu, ý nói người đối diện không cần làm vậy, trong lòng lại âm thầm hài lòng. Người này không hề ảnh hưởng bởi hormone Alpha đầy mùi uy hiếp của hắn. Sau đó hắn nói: "Bên công ty của cậu chắc cũng đã nói sơ qua về nhiệm vụ của cậu rồi chứ?"
Kim Taehyung gật gật một đầu tóc nâu, thoạt nhìn vô cùng hoạt bát. Công ty lính đánh thuê của hắn có nói qua rằng nhiệm vụ của hắn là bảo vệ người này. Nhưng nhìn hắn mạnh mẽ như thế, lẽ nào lại cần một Beta là mình bảo vệ?
Jeon Jungkook trời sinh thông minh, hắn hiểu Kim Taehyung thắc mắc điều gì. Khi hợp tác nên thẳng thắn một chút thì mọi dao dịch sẽ dễ dàng hơn. Vì thế không đợi đối phương nói, hắn lập tức mở miệng, nói: "Ừm, thật ra tôi hoàn toàn có thể thuê một Alpha xuất chúng làm bảo tiêu. Nhưng tôi lại chọn cậu - một Beta, bởi vì hai lý do: Lý do thứ nhất vài ngày nữa cậu sẽ biết; lý do thứ hai là bởi vì thuê Beta rẻ hơn rất nhiều, hơn nữa cậu còn rất đẹp, không khiến tôi chướng mắt."
Kim Taehyung mỉm cười gật đầu, cũng không thắc mắc gì thêm: "Quả thật đến tận bây giờ tôi mới nhận ra giá trị của mình. Ngon, bổ, rẻ! Tôi là một món hàng rất tốt, đúng không ngài Jeon?"
Jeon Jungkook không nhịn được cũng bật cười theo Kim Taehyung: "Sao lại tự so sánh mình với mặt hàng như thế? Đối với tôi, cậu là một người khá đặc biệt đấy. "
"Cảm ơn ngài Jeon!" Kim Taehyung cười tủm tỉm, nụ cười như nắng xuân, khiến trợ lý phía sau Jeon Jungkook có cảm giác như căn phòng màu tối bị y làm cho bừng sáng lên. Con người này tràn ngập sức sống!
Sau đó là màn giao dịch thù lao, trao đổi một số chuyện có liên quan đến tình hình của phía kim chủ Jeon Jungkook. Cuối cùng, cuộc gặp gỡ dao dịch kết thúc trong êm ả, cả hai đều có ấn tượng tốt về đối tác, Kim Taehyung còn thầm nghĩ rằng buổi gặp mặt của họ giống như một buổi xem mắt thuận lợi.
Cơm nước ở ngoài xong, Kim Taehyung trở về khu nhà trọ của y. Cuộc sống về đêm ngoài nhiệm vụ của y trở nên tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Căn phòng chật chội hết sức, có mùi ẩm mốc do lâu ngày không người ở, hàng xóm đều đã tắt điện, hắn cũng không bật. Căn nhà trọ biến thành nơi vừa tối tăm, vừa tĩnh lặng. Kim Taehyung cũng không để ý lắm, căn nhà này vốn dĩ thuê chung với một đồng nghiệp, giờ ở một mình cũng không hay lui tới nên mới biến thành thế này.
Làm lính đánh thuê thường chạy khắp nơi, không có chỗ ở cố định, hôm nay ở một tòa biệt thự, hôm sau có thể nằm trên mặt đất trong rừng rậm mà ngủ. Sinh hoạt bừa bãi, cũng không cần nhà để ở, không cần nơi về cố định. Khi không tìm ra chỗ ở thích hợp sẽ đến nơi này, yên tĩnh ngốc một lúc, cũng không ở lại lâu, vì thế cho dù có tối tăm, hoặc ẩm mốc khó chịu hơn nữa thì y cũng không thèm để ý.
Còn nếu hỏi vì sao y làm ra nhiều tiền như vậy mà lại không thuê một căn nhà trọ sạch đẹp hơn thì y chỉ có thể trả lời rằng — "Tiền đem đi ăn chơi hết rồi!"
Đúng vậy! Tiền y bán mạng đánh nhau khi cầm về liền tiêu sạch sẽ. Bởi vì nghề nghiệp của y rất đặc thù. Không biết khi nào sẽ chết cũng không biết chính xác sinh mệnh kéo dài đến lúc nào. Có thể hôm nay còn tung tăng trong club nào đó, hôm sau đã bỏ mạng ngoài đường. Y chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, tận hưởng cuộc sống một cách hết sức có thể. Khi chết đi rồi cũng sẽ không hối tiếc.
Có người nói Kim Taehyung thật lạc quan, y chỉ mỉm cười. Không lạc quan thì làm sao sống đây? Chính y bây giờ cũng không biết mục tiêu vươn lên của mình là gì, không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Vì thế mới dành tất cả cho hiện tại. Còn tương lại đến đâu thì đến, y cũng không có thời gian mà quan tâm.
—
Nửa đêm có người gọi cho Kim Taehyung, y mơ mơ màng màng quát: "Biết mấy giờ rồi không?"
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười hì hì: "Xin lỗi, tao đang ở nước N, không để ý chỗ mày giờ là nửa đêm."
Kim Taehyung mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì nói mau đi, tao còn phải đi ngủ!"
Người bên kia tính tình có vẻ vô cùng tốt, bị Kim Taehyung mắng cũng vẫn giữ ngữ điệu vui vẻ: "Báo cho mày rằng tao đã tìm được tung tích anh hai mày. Lão còn sống, chắc chắn sẽ quay về tìm mày báo thù. Không lí nào gã lại bỏ qua một người suýt nữa khiến gã toi mạng cả. Mày chết rồi, mày sắp chết rồi!" Câu cuối mang theo ý tứ trêu đùa rõ ràng.
Kim Taehyung giật mình bật thẳng dậy: "Mày nói cái gì? Gã vẫn còn sống? Đang ở đâu?"
Bên kia chậm rãi trả lời: "Gã ở trong một tổ chức sát thủ, lần trước tao đi cùng boss Jung tới tổ chức kia làm giao dịch thì thấy gã đứng bên cạnh têm trùm. Ừm... Tên là Ray? Hình như là thuộc hạ thân cận gì đó. Lúc tao quay lại định giúp mày xử lí thì boss bảo tao không nên xen vào tư thù của mày nên tao đành bỏ cuộc. "
Kim Taehyung đau cả đầu: "Ừ. Lẽ ra lúc đó tao nên cho gã một quả bom mới đúng. Hoặc chí ít là vài viên đạn!" Lần này y không cẩn thận làm ra chuyện để lại hậu họa rồi. May mà đây là việc cá nhân, nếu như trong công ty mà xảy ra chuyện này chắc chắn là y sẽ mất hết uy tín!
Người đang liên lạc cùng Kim Taehyung trong máy sâu sắc thở dài, sau một lúc thì nói: "Tổ chức sát thủ kia cũng không lớn, tên là Liger. Nếu mày muốn tìm cách liên lạc tao sẽ bảo boss Jung hỗ trợ."
"Không cần ngay bây giờ. Tao muốn gã tự tìm tới cửa để tao giết gã thêm lần nữa. Với lại tao cũng vừa tìm được một ông chủ cực kì thú vị, ngày mai sẽ đi làm, không có thời gian rảnh để quan tâm đến gã." Kim Taehyung ổn định tâm tình, sau đó liền cảm thấy chuyện mình vừa nghe cũng không quan trọng lắm. Dù sao kẻ đáng chết kia cũng không thể nào tìm tới y nhanh như thế được. Y nhàn nhã nói, nói xong thì ngáp ngắn ngáp dài. Y đang khá buồn ngủ!
Người nọ thấy hắn ngáp ngủ cũng không định làm phiền nữa, nói vài câu hỏi thăm sức khỏe vân vân, sau đó tạm biệt rồi cúp máy.
Kim Taehyung thực sự buồn ngủ nhưng một lần nữa đặt lưng xuống lại không làm sao ngủ được nữa. Bao nhiêu chuyện cũ ùa về dồn dập khiến đầu y đau nhức, đau đến không thở nổi.
"Anh trai à anh trai? Tao định để yên cho mày, nếu như tao không biết mày tồn tại. Nhưng nếu bây giờ tao đã biết mày còn sống, mà lại sống tốt như thế thì... mày không xong rồi!" Kim Taehyung lẩm bẩm trong bóng đêm, giọng nói tuyệt tình, lạnh lẽo như thể tiếng đòi mạng đến từ địa ngục.
Anh trai? Kẻ kia căn bản không xứng làm anh y. Ngay từ khoảnh khắc gã giết người đó, còn khiến y bị bắt đến nơi giống như địa ngục kia chịu thống khổ suốt một năm trời thì gã đã hoàn toàn đoạn tuyệt với y. Ở đâu ra cái từ anh trai thân thương như thế? Bây giờ gọi từ anh trai ra miệng liền cảm thấy nhơ bẩn! Một đứa con mà ngay cả cha mẹ cũng không công nhận như gã thì lấy tư cách gì làm anh trai Kim Taehyung?
Đêm đen thăm thẳm lạnh lẽo trôi qua từng khắc, từng khắc một. Đồng hồ trên tường cũng không ngừng tích tắc tích tắc đếm thời gian, thế nhưng vô cùng chậm dãi. Chỉ mong rằng trời mau sáng để những kí ức tuyệt vọng không còn mượn bóng đêm đeo bám trí óc y nữa.
⭐ hết chương 1 ⭐
Đôi lời tác giả: aigooo sau một thời gian vắng mặt thì tớ đã trở lại với một truyện ngắn ở một thể loại mà tớ chưa từng thử qua. Hi vọng sẽ không có qua nhiều lỗi. Cũng hi vọng tất cả các cục bông đáng yêu của tớ hãy thưởng thức đứa con này của tớ như một món quà dành cho các bạn. VÀ ĐỪNG NGẠI GÓP Ý ĐỂ TỚ SỬA LỖI NHA!!!!! Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top