[U]nderstand

Những gì đang diễn ra trong căn phòng đột ngột dừng hẳn lại, chỉ còn mỗi ánh mắt tối sẫm của Hoseok và cái nhíu mày của Jungkook là vẫn chạy đua với thời gian.

"Hyung, chuyện này không phù hợp để mang ra đùa cợt đâu."

"Tại sao chứ?" Hoseok trông có vẻ ngây thơ, mặc kệ vệt hồng đã trải dài đến tận mang tai, và đôi mắt lờ đờ như đang say ấy hết sức là tội lỗi "Kook, anh hoàn toàn nghiêm túc mà. Sao em lại nghĩ là đùa cợt?"

Trước sự thành thật từ Hoseok, cách anh ấy mở to mắt rồi lại lập tức trưng ra vẻ phụng phịu hiếm thấy. Và Jungkook nghĩ mình đúng là một thằng ngốc, Hoseok làm sao lại đùa cợt với người khác được chứ?

"Vì nó có chút..." Jungkook lấp lửng, hoàn toàn không biết làm cách nào có thể nói rõ được khúc mắc của mình cho người kia được hiểu.

Nhưng may thay, người kia lại chính là Hoseok. Một chàng trai dù cậu chỉ mới quen biết được một thời gian ngắn, nhưng lại chính là người có thể hiểu thấu cậu không thua kém gì Taehyung và Jimin.

Hoseok là một chàng trai vui vẻ trong nhóm bạn của họ, là một cậu bạn gần gũi ở trường đại học, là một nhân viên chăm chỉ trong công việc làm thêm, là một người bạn hàng xóm ngọt ngào của Kookoo. Và có lẽ, chỉ một lát nữa thôi, sẽ còn là bạn tình tuyệt vời của Jungkook.

"Shhh, anh hiểu rồi."

Không hổ danh là Hoseok, anh ngay lập tức nắm bắt được mớ bòng bong rối như tơ vò trong tâm trí cậu, không ngần ngại việc bản thân có thể tốn sức để giúp Jungkook chậm rãi tìm được từng nút thắt và gỡ ra. Như lúc này vậy, cậu cảm nhận được một chút đắn đo trong cách anh chạm đến mình, vừa rụt rè nhưng cũng thật quyết đoán.

"Anh chỉ cần em đồng ý thôi, Kook à."

Như một yêu bùa gây say, Jungkook gật đầu. Và rồi cậu cảm nhận được bàn tay nóng hổi của Hoseok chạm lên cánh tay mình.

-

Jungkook đang chật vật với bữa sáng, Kookoo vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ dù cậu đã lôi nó ra khỏi cái giường trải-tấm-grap-màu-xanh-dương với chiếc-chăn-cùng-màu-được-in-đầy-những-chiếc-phi-thuyền-vũ-trụ-lạ-mắt hơn mười phút trước. Thằng bé vẫn vật vờ trong nhà vệ sinh, cố gắng chải sạch hai hàm răng bé tí hin của mình trước khi người bố nóng tính nổi đóa lên và chải giúp nó.

"Kookoo, nhanh lên nào, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Mẹ kiếp, hôm nay lại là một buổi sáng vội vã. Khi mà tối qua cậu đã ngủ quá trễ để có thể thức dậy ngay sau tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên. Chính xác hơn thì, cậu đã lếch ra khỏi giường trễ hơn thời gian quy định hai mươi phút. Kéo theo một lượng lớn rắc rối dài đằng đẳng phía sau.

Buổi học của Jungkook bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi.

Và trường mẫu giáo của Kookoo sẽ mở cổng lúc tám giờ.

Có nghĩa là cậu sẽ phải để thằng bé sang nhà của Yoongi và Jin, nhờ hai anh đưa cả nó và cô bé Yuji đến trường. Mọi chuyện chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi mà nhà của họ lại hoàn toàn ngược hướng với trường đại học của Jungkook.

Lò nướng bánh mì như đang trêu tức cậu, dù đã hơn tám phút nhưng vẫn chẳng có lát bánh mình nào nhảy lên. Có lẽ cậu sẽ chẳng kịp phết mức dâu vào cho Kookoo mất. Chúa ơi, cậu vẫn còn chưa tắm nữa.

Chiếc đồng hồ đặt trên kệ sách nhảy lên con số bảy, Jungkook gần như phát điên. Cậu mặc kệ việc mình có thể bốc mùi đến mức nào khi đến giảng đường, nhưng thật sự không còn lựa chọn nào khác nữa. Vội vàng thay tạm chiếc áo thun đen cùng với quần jeans, có lẽ cậu sẽ đội thêm mũ sụp để che đi mái tóc rối xù và cả quần thâm mắt đầy nghiêm trọng của mình. Dù rằng đội mũ khi ngồi trong giảng đường thì có hơi kì quặc thật.

May sao khi Jungkook vừa ra khỏi phòng, hai lát bánh mì vừa lúc được nướng xong. Kookoo cũng đã thành công tròng chiếc áo len hình kola vào người, cùng chiếc quần short giả jeans trên đầu gối một chút. Thật vất vả để vừa lo cho một đứa trẻ thật và vừa lo cho một đứa trẻ khác trong thân xác người lớn. Jungkook đỡ trán, cố gắng không chửi thề khi chạy khắp căn hộ để khóa tất cả các cửa sổ, không quên với tay lấy giúp balo của mình và cả Kookoo.

"Ba lớn, còn một chiếc giày hình siêu nhân của Kookoo nữa."

Jungkook trợn mắt "Con để nó ở đâu cơ?"

"Ở dưới gầm giường ba lớn, con đã lỡ chân đá vào đó khi lén chụp ảnh ngủ khỏa thân của ba lớn đó."

Và chỉ như thế, Jungkook lại phải quay ngược vào phòng mình để tìm cho ra chiếc giày siêu nhân còn lại. Trong khi đó Kookoo ngồi ngoe nguẩy chân trên ghế sofa, vui vẻ ăn lấy phần bánh mì của mình.

Chuyện họ ra được khỏi nhà là chuyện của hai mươi phút sau đó, khi mà Jungkook hoàn toàn bỏ cuộc với chiếc giày màu xanh hình siêu nhân đỏ cực ngầu mà theo như Kookoo nói nó vô tình đá vào gầm giường. Nhưng thật ra thì, cậu lại tìm thấy nó nằm ngay dưới kệ giày, nơi chỉ cần Jungkook đưa một nửa bàn tay mình vào thì đã có thể lấy ra.

"Ba lớn hoàn toàn trễ mất lớp học của mình rồi!"

Jungkook ngồi sụp trước cửa thang máy, họ vẫn kẹt ở tầng mười chín dù cho Jungkook đã nhấn nhiều đến mức gần như sắp nghiền nát nút bấm. Cửa thang máy không hề mở ra, và bảng hiển thị trên đó chầm chậm dừng lại từng tầng đi xuống, hiện tại đang ở tầng mười ba.

"Ba lớn, hay là chúng ta lại nhờ chú Hoseok được không? Để chú đưa Kookoo đến trường, ba lớn sẽ không phải mất một quảng đường xa để chở Kookoo đến nhà chú Yoongi và chú Seokjin."

Trước lời đề nghị của Kookoo, Jungkook chỉ biết thừ người. Làm sao để nhờ Hoseok đây? Khi mà chính Jungkook đêm qua suýt đã mất tự chủ mà làm những điều có lỗi với anh, càng khó chấp nhận hơn khi chính cậu còn chưa thể thốt ra lời xin lỗi chính thức.

Đêm qua là một đêm khó ngủ với Jungkook, vì cả đêm chỉ tự dằng vặt bản thân mình. Cậu đã khiến cho Hoseok khóc, suýt thì sử dụng áp chế của mình lên người anh, chẳng khác nào sự phân biệt đối xử hèn hạ của lũ alpha ngu ngốc trước đây dành cho beta.

Dù là beta hay omega, Jungkook luôn muốn đối xử thật công bằng với cả hai, không có sự phân biệt nào dành cho riêng omega hay beta cả.

Ở xã hội hiện tại, dù cho sự bình đẳng về giai cấp đang được chú trọng và đẩy mạnh, nhưng đâu đó vẫn còn những sự phân biệt đối xử, giữa alpha và omega, giữa alpha và beta, tất nhiên là có cả beta và omega.

Thành phần beta chiếm đông đảo trong xã hội, nên dường như họ luôn phải chịu nhiều những sự bất công. Rằng alpha là những nhà lãnh đạo nổi bật, họ được tôn vinh như những vị vua quyền năng. Dưới quyền họ sẽ là những beta, những con cờ mà alpha thoải sức mà chỉ định, họ không có quyền phản kháng. Còn omega, một thành phần ít ỏi nhất trong xã hội, họ sẽ được xem như những chú mèo trắng quý phái và sang trọng, những người rất thích hợp để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh những alpha ưu tú.

Đó là tất cả những gì Jungkook nghe được từ cha mình, một alpha đã từng lãnh đạo quân kháng chiến thời ấy. Cũng chính ông là người đẩy mạnh phong trào đòi lại quyền bình đẳng, giúp cho xã hội này không còn quá quan trọng giai cấp alpha, beta và omega.

"Con không bao giờ được có tư tưởng hạ thấp beta và xem thường omega. Họ đều là những người đã cống hiến hết mình cho xã hội này. Dù con là ai đi nữa, có là một alpha, hay beta, hoặc là omega, ta mong con không bao giờ quá ỷ lại những lợi ích mà chỉ những người giống con mới có thể có."

Cha của Jungkook là một người alpha tuyệt vời nhất mà cậu từng biết. Và cậu nghĩ rằng, mình cũng sẽ sống đúng như những gì ông đã sống, để không phải hổ thẹn với bất kì giai cấp nào trong xã hội.

Và Kookoo, cậu bé trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một chàng alpha tốt. Jungkook nhất định phải dạy dỗ và nuôi nấng thằng bé giống như cách cha đã từng.

Jungkook nhận ra rằng, không phải cứ trốn chạy mãi là tốt, thực tâm cậu rất mong được gặp lại Hoseok và gửi đến anh một lời xin lỗi chân thành. Và có lẽ đây cũng chính là cơ hội tốt.

Nghĩ là làm, Jungkook bế lấy Kookoo và quyết định sẽ đi thang bộ xuống tầng dưới, nơi căn hộ của Hoseok nằm ngay bên dưới căn hộ của họ.

Khi đến nơi, cậu thả Kookoo xuống sàn, trái tim bỗng chốc đập nhanh đến không tưởng, mọi quyết tâm ban đầu bỗng chốc bay mất sạch khi đứng trước căn hộ của anh. Không sao, anh ấy không giận mày nhiều đến mức không muốn nhìn thấy mày đâu. Tất nhiên rồi, anh ấy là Jung Hoseok cơ mà. Anh ấy sẽ không-

"Chú Hoseok ơi mở cửa cho Kookoo với."

Jungkook đứng bất động, mắt mở to nhìn xuống đứa nhỏ chỉ cao đến ngang đùi mình, hận không thể bịt chặt cái miệng nhỏ kia lại trước khi nó tiếp tục hét lên, còn lớn hơn cả lúc ban đầu.

"Chú Hoseok ơi mở cửa đi, ba lớn ngất xỉu ở hành lang rồi chú ơi."

Ngay lập tức, đứa nhỏ ngẩng lên để ánh mắt hai người giao nhau tại một điểm. Kookoo nở nụ cười tinh nghịch đặc trưng trước khi nắm lấy tay ba nó, miệng làm khẩu hình "Ba lớn cố lên nha!"

Chưa mất đến phút thứ hai, cánh cửa trước mắt lập tức mở ra. Hoseok xuất hiện ngay lối vào với gương mặt tái nhợt, áo pijama xộc xệch và quần short rộng thùng thình chả ăn nhập gì với áo. Mái tóc anh rối tung lên, quần thâm mắt hằng đậm chứng tỏ anh cũng chẳng ngủ sớm hơn Jungkook là bao. Đáng nói hơn nữa, bàn chân của Hoseok hiện tại chỉ xỏ một chiếc dép lê đi trong nhà, còn lại là chân trần.

"Ba con làm-"

Những câu chữ phía sau lập tức bị anh nuốt trở lại vào bụng, ngay khi anh trông thấy đôi mắt to tròn của Jungkook dán chặt vào mình. Còn Kookoo, thằng bé đang vô cùng hí hửng chạy đến bên anh, vòng tay bé xíu ôm chặt lấy chân chàng beta không rời.

"Chú Hoseok, ba lớn là cái đồ đại ngốc. Hôm nay lại dậy muộn nữa rồi, không ai chở Kookoo đến trường mẫu giáo cả, chú Hoseok có thể giúp ba lớn được không ạ?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hoseok liền bị một cục bông thích bám người dính chặt vào chân. Gương mặt phúng phính của thằng bé trở nên thật đáng thương khi kể tội ba mình, y như lần đầu tiên Hoseok phải vừa chải răng vừa đón hai vị khách đầu tiên của ngày, một Jungkook quạu quọ cùng với đứa nhỏ sụt sịt không thôi.

"Chú Hoseok, ba lớn dậy muộn, Kookoo lại không thể mang mãi một đôi giày màu đỏ Iron Man đến trường mẫu giáo được. Chú có thể giúp Kookoo tìm giày màu xanh lá hình con cá sấu được không ạ?"

Và cũng kể từ đó, khoảng một tuần một lần, trước cửa căn hộ của Hoseok lúc gần bảy giờ ba mươi sáng luôn có hai vị khách ghé thăm.

Thật ra thì, sáng ngày hôm nay Hoseok đã định sẽ từ chối gặp hai người. Vì anh không biết mình sẽ phải đối mặt với Jungkook thế nào sau chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Nếu nói Hoseok giận cậu cũng không hẳn là đúng. Thật ra thì anh giận chính mình có vẻ hợp lí hơn. Bởi chính Hoseok là người mở đầu cho mọi chuyện, chính anh là người đã nói 'anh sẽ giúp cậu trong vấn đề thiếu thốn tình dục' mà chẳng có bất kì sự ép buộc nào.

Không phải Hoseok không biết về nhu cầu tình dục khác nhau ở mỗi giai cấp, rằng alpha chính tầng lớp có nhu cầu tình dục cao nhất. Nếu omega chỉ cần thủ dâm hai tuần một lần, không tính khi kì phát tình đến. Beta thì nhiều hơn một chút, ba lần một tuần, họ dường như không quá áp đặt về nhu cầu tình dục của mình.

Nhưng ở alpha, nhu cầu của họ lại cực kì cao, vì không có kì như omega nhưng vẫn có khả năng tiết ra kích tình tố, thúc đẩy nhu cầu tình dục của họ cao hơn rất nhiều so với beta – thành phần không tiết ra bất kì chất nào dẫn đến ham muốn tình dục.

Cũng không có gì là lạ khi Jungkook không thể chỉ chấp nhận mỗi bàn tay hay miệng của Hoseok để đạt cao trào. Cậu ấy cần nhiều hơn, nhiều hơn nữa, và Hoseok biết đó là điều mà anh không thể đáp ứng được.

Hoseok đã có chút áy náy, một chút xẩu hổ, mỗi khi nghĩ về Jungkook đêm qua. Có thể ngay khoảnh khắc đó, nếu khả năng tự chủ của anh yếu hơn một chút, và sự ham muốn của cậu lớn hơn một chút, thì có lẽ họ sẽ chẳng dừng lại ngay khi thắt lưng của anh đã bị tháo ra.

Nếu như thế, mối quan hệ của bọn họ ngày hôm nay cũng chẳng còn đơn giản chỉ là bạn bè nữa.

"Chú Hoseok, làm ơn."

Hoseok mỉm cười, cúi thấp người xuống để tay mình chạm vào mái tóc đen tuyền của đứa nhỏ "Được chứ, dĩ nhiên là được rồi."

Choàng tay để bế Kookoo lên, Hoseok đối diện với Jungkook lần nữa. Trước khi anh định mở lời, Jungkook đã nhanh chóng cắt ngang, như thể nếu cậu không nói ngay bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Hoseok hyung, em thật sự xin lỗi anh."

Jungkook cúi mình, thật trịnh trọng. Và điều đó khiến cho Hoseok tròn mắt ngạc nhiên.

"Chuyện đêm qua, em thật lòng xin lỗi anh. Em đã quá mê muội, ý em là, em đã đánh mất đi tự chủ, khi chưa được sự cho phép mà đã chạm vào anh."

Trước những câu từ vội vàng nhưng đầy chân thành từ chàng alpha, Hoseok lại không biết phải phản ứng thế nào. Làm sao đây, có phải hoàn toàn là lỗi có Jungkook đâu chứ? Tại sao em ấy lại nhận lấy toàn bộ trách nhiệm về mình thế kia? Trong khi chính anh ngay từ đầu đã có thể đẩy cậu ra xa, ngay thời khắc cậu trượt lưỡi trên cổ mình, rõ ràng là anh có thể. Nhưng anh đã không làm thế. Vậy nên mọi chuyện xảy ra hoàn toàn không phải chỉ là lỗi của một mình người kia.

"Jungkook à,"

"Hyung, làm ơn hãy tha thứ cho em. Xin anh!"

Chàng alpha ngẩng đầu lên, vừa vặn để Hoseok nhìn thấy một thoáng đau đớn hiện hữu nơi đáy mắt. Jungkook trông thật sự hối lỗi và chân thành, điều ấy khiến trái tim Hoseok như thể bị bóp nghẹn lại. Anh mở miệng, nhưng lại chẳng thể thốt ra bất kì âm thanh nào.

"Chú Hoseok, chú tha lỗi cho ba lớn nhé, đừng giận ba lớn nữa nha chú."

Cái ghì nhẹ trên áo khiến Hoseok nhận ra mình vẫn đang bế Kookoo trên tay, đôi mắt thằng bé lúc này thật van nài, y hệt như ánh mắt Jungkook bây giờ.

Hoseok cảm thấy mình như một kẻ ngục tù, tâm hồn nhơ bẩn đang được soi rọi bởi hai thiên thần. Mà thật ra thì, Hoseok cũng không chắc hai cha con họ Jeon có phải là thiên thần thật sự hay không. Nhưng mà, có một điều anh hoàn toàn biết rõ, chính là bản thân luôn trở nên yếu mềm trước ánh mắt cún con của hai người bọn họ.

"Ổn mà," Hoseok khẳng định, gượng gạo nở một nụ cười để bản thân không phải rơi nước mắt "Anh không giận em, thề có chúa, một chút cũng không. Jungkook-ah."

Lời nói vừa kết thúc, bất chợt cơ thể Hoseok được phủ bởi một mùi hương thân thuộc. Jungkook đang ôm chặt lấy anh, một tay choàng qua hông giữ người kia không thể lùi lại, một tay ghì lấy sau cổ để ép cho tư thế của họ không quá gượng gạo. Hoseok tròn mắt, cả người cứng đờ khi bỗng chốc nằm gọn ghẽ trong vòng tay chàng alpha nhỏ hơn.

"Tạ ơn chúa! Baby, cảm ơn anh rất nhiều."

Hơi thở của Jungkook thật gần, cận kề với vành tai, chỉ lệch hướng một chút so với tuyến mùi của anh. Hoseok chợt rùng mình, mắt nhắm lại để ngăn bản thân sẽ chìm đắm vào mùi hương tuyệt vời của nắng sớm.

Mùi của Jungkook thật nồng, nồng hơn cả lúc họ ngồi cạnh nhau đêm qua. Đôi chân Hoseok gần như nhũn ra và cơ thể chỉ chực chờ để ngã vào bờ ngực vững chải kia. Không ổn rồi! Hoseok hít vào một hơi nặng nhọc, anh phải nhanh chóng dẹp đi cái ham muốn chết tiệt đang đốt cháy lồng ngực mình thôi.

"Ba lớn, chú Hoseok, Kookoo bị ngộp."

Đến lúc này hai người lớn mới nhớ ra cậu nhóc vẫn còn bị kẹp giữa hai cơ thể, Jungkook vội vàng tách người ra khỏi Hoseok để trông thấy gương mặt đỏ bừng của Kookoo. Mái tóc nó ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt to tròn ngấn nước do bị ngột quá lâu, lồng ngực nhỏ bé phập phồng với tốc độ đáng quan ngại. Jungkook vội vàng chấp tay trước mặt, trưng ra vẻ mặt đáng thương, một lần nữa.

"Con trai, ba lớn xin lỗi."

"Chú cũng xin lỗi. Con ổn chứ Kookoo?"

Hoseok lo lắng xốc thằng bé trên tay, cúi đầu để trông thấy cái bĩu môi trách móc đặc trưng của đứa nhỏ. Kookoo lắc đầu nguầy nguậy.

"Hai người chỉ suýt khiến con bị chết ngạt thôi. Ổn cả mà."

Chàng alpha lớn hơn nhe rằng cười trừ, còn người hàng xóm đáng yêu số một trong trái tim Kookoo thì đang khổ sở với sự lên án đầy xấu hổ ấy.

"Được rồi, vậy thì bây giờ-"

Jungkook liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trong phòng khách của Hoseok, gương mặt từ vui vẻ lập tức trở nên nhăn nhó đến khó coi "Ba lớn sắp trễ rồi. Kookoo ngoan để chú Hoseok đưa đến trường, được chứ? Không được xin bất kì món bánh ngọt nào có trong tủ lạnh nhà chú, ba lớn không muốn tiếp nhận bất kì cuộc điện thoại nào từ cô giáo về vấn đề tiêu hóa của con lần nữa đâu."

Cậu bé alpha lại trưng ra cái bĩu môi đầy nghiêm trọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Giỏi lắm, chàng trai nhỏ." Jungkook hài lòng.

Rồi cậu hướng về phía Hoseok, nụ cười trở nên dịu dàng hơn "Phiền anh một nữa nhé, Hoseokie hyung."

"Được mà," Hoseok mỉm cười đáp trả "Mau lên, đã trễ lắm rồi đấy!"

Chàng Alpha nghe theo, trước khi rời đi không quên hôn lên tóc Kookoo như một lời chào tạm biệt.

"Và cho cả anh nữa, baby." Jungkook thì thầm, không ngần ngại đặt một nụ hôn lên trán người lớn hơn "Em sẽ quay về sớm."

Trong tích tắc, chàng alpha trẻ tuổi liền chạy bán sống bán chết về hướng thang máy đang mở sẵn cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top