[J]ust for you
Hoseok ghì chặt lấy đứa trẻ đang dụi đầu vào ngực áo mình thút thít. Cố gắng trao đổi vài ánh mắt với Jungkook trong khi vẫn xoa lấy tấm lưng của đứa nhỏ, Hoseok cố gắng an ủi.
"Kookoo à, nhưng con đã làm sai mà, mau xin lỗi ba lớn đi."
Nhưng thay vì sẽ nghe theo lời Hoseok, đứa trẻ lại càng khóc lớn hơn, mái tóc màu đen tuyền thật giống với Jungkook đang ra sức dụi vào vai áo anh, như một chú cún con đang cố tìm kiếm một chút mủi lòng từ chú của mình.
"Nhưng ba lớn cũng đã sai mà, rõ ràng ba lớn đã nói hộp sữa chuối cuối cùng trong tủ lạnh là của Kookoo. Nhưng ba lớn đã uống nó, ông ấy uống nó ngay trước mặt con."
Thằng bé vừa khóc vừa hét lớn, nhưng tuyệt nhiên không dám quay lại nhìn thẳng vào Jungkook đang nổi đóa phía sau. Hoseok trông thấy ánh mắt người đàn ông kia đỏ rực lên, răng nanh hiện ra phía sau vành môi mỏng, báo hiệu cho một sự tức giận sắp vượt ngoài tầm kiểm soát.
Hoseok, dù trong lòng đang bị kêu gào sợ hãi trước ánh mắt hung tợn của chàng alpha, nhưng vẫn cố gắng ôm ghì lấy đứa trẻ, dù bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ nó.
"Kookoo, làm ơn, hãy xin lỗi ba con đi."
Hoseok lắp bắp, vành mắt từ lúc nào cũng đã đỏ ửng. Nhưng đứa trẻ này cũng chính là con của Jungkook, và theo cách nào đó nó cũng chính là một bé con alpha cứng đầu không khác gì cha mình, nên việc giải hòa cho cả hai lúc này dường như khó khăn hơn gấp bội.
"Không!" Thằng bé gào lên, "Con không làm gì sai cả. Nếu ông ấy thật sự là ba của con, ông ấy sẽ không để lộ nanh vuốt như thể muốn cắn chết con đâu."
"Làm ơn," Hoseok bật khóc, càng ghì chặt vòng tay hơn nữa trước sự đe dọa càng lúc càng lớn từ người alpha trưởng thành trước mắt. Mùi hương của Jungkook quá nồng, đầy ấp sự tức giận và nó khiến cho bản năng trong người Hoseok phải rụt lại vì sợ hãi.
Sau một lúc, chợt cái mùi cay nồng trong không khí dần dịu lại. Hoseok chậm chạp ngẩng lên, vừa vặn trông thấy một Jungkook suy sụp đứng giữa nhà, hai bờ vai rộng lớn xìu xuống, mái tóc nâu sáng vừa nhuộm cũng đã theo đó mà đối diện với anh. Bầu không khí dần quay lại với mùi của nắng sớm, mùi của mặt trời, mùi của sự sống, là mùi của Jungkook.
"Được rồi," Jungkook cất lời, lập tức tiếng thút thít trong lồng ngực Hoseok liền chấm dứt "Ba lớn đã sai khi uống trộm sữa chuối của con, Kookoo."
Thằng bé từ từ xoay đầu lại để nhìn ba nó, đôi mắt to tròn ngập nước y hệt Jungkook đang ngước lên để nhìn người alpha lớn hơn "Thật ạ?"
Hoseok vẫn nhìn Jungkook từ nãy đến giờ, và trong một giây phút, anh nhận ra ánh mắt của người kia cũng đã chạm đến đáy mắt mình, dù chỉ lướt qua thôi, nhưng Hoseok có thể cảm nhận được một cơn rùng mình chạm đến sống lưng.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt con trai mình, chậm rãi cất lời "Ba lớn hứa sẽ mua đền cho con hộp khác nhé. Và con sẽ tha thứ cho ba lớn chứ?"
Thằng bé mở to mắt, nơi con ngươi lấp lánh thứ ánh sáng kì diệu mà chỉ có ở bản sao của người alpha này. Kookoo gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên lau vội dòng nước đã khô trên hai má phúng phính.
"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Và ba lớn sẽ tha thứ cho Kookoo chứ? Vì con đã mang bức ảnh khỏa thân trong khi ngủ của ba lớn đi khoe khắp trường mẫu giáo."
Hoseok cố nén lại tiếng cười, nhìn vào gương mặt Jungkook vì ngượng mà bị nhuộm đỏ một mảng "Được rồi. Nhưng với điều kiện con vẫn còn giữ tấm ảnh đó."
Kookoo gật đầu chắc nịch "Nó vẫn nằm trong balo của con, ba lớn yên tâm."
Và thế là cuộc cãi nhau chí chóe của hai chàng alpha nhà họ Jeon kết thúc, những trận cãi cọ như cơm bữa và đều xuất phát từ những lí do chẳng vào đâu.
Hoseok nhìn vào màn hình tinh thể được treo trên tường, trong tay là tách trà nóng mà anh luôn yêu thích. Đây chẳng phải lần đầu tiên hai người họ gây gỗ, và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Hoseok luôn là người giải hòa. Hôm thì cãi nhau về hộp màu của Kookoo gồm bao nhiêu cây, hôm thì đổ lỗi cho nhau xem ai mới là người khiến cho cả hai phải ra khỏi nhà trễ hơn dự định. Có lúc thì gây gỗ về bữa tối, rằng Jungkook thèm món kimchi hầm đến phát điên nhưng Kookoo lại cực ghét những món cay, dù trước đó họ đã thỏa thuận sẽ ăn những món cả hai đều có thể ăn được.
Kookoo là một đứa trẻ, nên đôi khi sự ngỗ nghịch và bốc đồng của nó trong một số tình huống vẫn có thể thông cảm được. Nhưng còn Jungkook, với lí do gì cứ phải nổi đóa lên và tranh luận cho bằng được với thằng nhóc bốn tuổi chứ?
Ừ thì, Jungkook cũng vẫn chỉ một đứa trẻ như Kookoo thôi.
Jungkook là một chàng alpha trẻ tuổi, hiện tại chỉ mới tròn hai mươi mốt tuổi. Vâng, chính xác là cậu ấy vẫn còn đang theo học ở trường đại học. Kookoo chính là thành phẩm từ Jungkook với một cậu chàng omega từ trên trời rớt xuống, chẳng may cậu ta lại đang trong thời kì phát tình.
Cũng không thể trách được Jungkook, hôm đó cả hai người họ xui xẻo bị nhốt cùng nhau trong phòng thể dục ở trường dành riêng cho alpha. Jungkook lúc đó là một chàng alpha hừng hực khí thế ở tuổi dậy thì, cũng chưa từng thật sự trải nghiệm được thế nào là 'kì phát tình đầu tiên của omega'. Chẳng mấy chốc Jungkook đã đánh dấu cậu omega kia và hiển nhiên là cậu ta mang thai đứa con của Jungkook, Kookoo được sinh ra đời từ một vụ tai nạn đáng tiếc.
"Nhưng khi đó em và cậu bạn kia có thể chọn cách bỏ cái thai đi mà." Hoseok đá vào chân Taehyung, ý bảo cậu beta kia có thể không nói quá lớn trong thư viện hay không, "Thực chất hai đứa cũng có yêu nhau đâu" Taehyung lí nhí.
Nhưng sâu thăm thẳm trong trái tim Hoseok cũng có cùng thắt mắt, anh len lén đưa ánh nhìn sang bên cạnh, cố gắng tìm kiếm mốt chút hoảng hốt nào đó trong ánh mắt Jungkook. Nhưng không, chẳng có gì cả.
"Dù lúc đó sự cố xảy ra là vì sự bồng bột, nhưng mà quyết định để Kookoo ra đời em không nghĩ vẫn xuất phát từ sự bồng bột đâu."
Và đó cũng chính là lúc Hoseok nhận ra, dường như sai lầm năm đó với Jungkook không hẳn chỉ toàn là sự hối hận.
"Hyung,"
Hoseok rùng mình khi cảm nhận được không khí xung quanh chợt thay đổi. Jungkook bước ra từ phòng ngủ của Kookoo và hướng về phía sofa anh đang ngồi.
"Hyung,"
Jungkook gọi lần nữa, yên vị bên cạnh Hoseok và từ từ rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người. Một luồn khí lạnh lần nữa ghé thăm trên sống lưng anh khi người kia ngã đầu lên vai, mũi ấn nhẹ vào nơi dưới tai anh và rít lên một tiếng nhỏ. Hoseok khẽ run.
"Hyung, anh có mùi như vanilla vậy."
Tay Hoseok nắm chặt lấy tách trà, mắt vẫn nhìn thẳng vào bộ phim đang được phát trên tivi, cố gắng khiến cho bản thân lơ đi ngụ ý mà Jungkook đang cố truyền tải bằng cách lướt bàn tay ấy lên đùi mình.
"Anh thơm quá, Hoseokie hyung."
Chiếc lưỡi ma mãnh của Jungkook trườn ra và liếm một đường từ cổ, đến vai anh, rồi nhấn nhá một chút ở nơi xương quai xanh kiều diễm. Hoseok hiện tại đang mặc một chiếc áo sơ mi, cúc áo chỉ được gài từ cái thứ hai nên không hề khó khăn cho người kia gặm cắn nơi đó như một chú cún nhỏ.
Hoseok rùng mình lần nữa, răng Jungkook đang dần ấn sâu hơn ở phần da gần yết hầu, như thể cậu là một tên ma cà rồng khát máu tìm thấy con mồi chứa lượng máu tinh khiết nhất trần đời. Jungkook liếm nhẹ lên dấu răng nơi đó trước khi rời đi, không quên thả rơi một nụ hôn vội như sự tạ lỗi.
"Baby, em biết anh luôn muốn chạm vào em mà."
Dù không nhìn thấy, nhưng Hoseok biết trên gương mặt của tên alpha kia đang hiện hữu một nụ cười nửa vời, và điều đó càng khiến cho Hoseok phải thở mạnh ra hơn. Mọi chuyện thật tệ hại khi để người kia biết được bí mật của mình, đặc biệt hơn người đó lại chính là người cuối cùng trên thế giới Hoseok mong được biết.
"Anh đã gọi tên em rất lớn mà, rằng anh muốn được em chạm vào anh, rằng anh muốn được ngậm chặt cái của em, rằng anh muốn mang thai đứa con của em mà."
Kí ức của ngày hôm đó lại ùa về, cái ngày mà Hoseok tự thủ dâm trong phòng khách với một món đồ chơi đang ra vào trong mông mình. Anh đã gọi tên Jungkook, tưởng tượng ra cái của chàng alpha kia đang ra vào bên trong mình, khát cầu được chạm vào từ bên trong lẫn bên ngoài.
Hoseok đáng lẽ không nên để Jungkook biết được mật khẩu căn hộ của mình, đáng lẽ cậu và anh không nên sống cùng trong một khu chung cư.
Nếu như thế có lẽ anh sẽ không phải lòng chàng alpha kia, sẽ không lỡ yêu thương đứa con của người.
Bỗng một xúc cảm khó hiểu càng quấy trong từng tế bào, ruột Hoseok quặn đau đến mức nước mắt anh gần như trào ra. Jungkook vẫn đang không ngừng dày vò phần da thịt lộ ra bên dưới lớp áo sơ mi của anh, bàn tay to lớn vuốt ve đùi trong mềm mại dù cách một lớp vải dày.
Chiếc lưỡi của alpha thật bỏng rát, khiến cơ thể Hoseok bừng lên ở mỗi nơi bị chạm vào, nước mắt dần lăn xuống khỏi khóe mi ngay khi Jungkook không nhân từ cắn mạnh lên phần da thịt trần trơn nhẵn, nơi vai áo bị kéo lệch hẳn sang một bên từ lúc nào. Hoseok đưa tay còn lại lên che miệng, mong sao tiếng hét của mình không đánh thức đứa trẻ đang ngủ say bên kia phòng.
"Kook," Hoseok đau đớn gọi tên người kia, âm thanh phát ra không khác lời thì thầm là bao "Kookoo đang ngủ"
"Thằng bé ngủ rất say," Jungkook tiếp lời, nụ hôn càng xuống thấp hơn cho đến khi chạm đến chiếc cúc áo thứ hai.
Hoseok gần như uy phục trước những cái chạm từ alpha, hoàn toàn không hay biết mình đã bị kéo nằm dài trên ghế từ lúc nào. Đến khi con ngươi nâu sẫm của Jungkook bỗng chốc hóa thành màu đỏ rực chết chóc, Hoseok mới nhận ra toàn bộ cúc áo mình đều đã bị giật đứt, phơi bày toàn bộ ngực trần ra trước mặt cậu.
"Không," Hoseok lẩm bẩm, dõi theo bàn tay người kia đang dò xét nơi thắt lưng mình "Kook, dừng lại đi."
Nhưng Jungkook bây giờ lại chẳng còn là Jungkook nữa, người hiện tại đang kẹp chặt anh dưới thân lại chính là con sói đang ngủ sâu, kẻ với ánh mắt đỏ quạnh đang khao khát được chôn mặt vào nơi giữa hai chân Hoseok.
Jungkook là một chàng alpha ở tuổi trưởng thành, lại vừa phải trông coi một đứa trẻ còn quá nhỏ. Tất nhiên nhu cầu tình dục tất yếu hoàn toàn bị dẹp qua một bên. Jungkook dù đôi khi không khác gì một đứa trẻ học cùng trường mẫu giáo của Kookoo, nhưng cậu cũng là một người cha yêu con hết mực. Jungkook không hề hẹn hò với bất kì một beta hay omega nào kể từ khi biết rằng mình có một sinh linh bé nhỏ trong cuộc đời.
Kookoo là tất cả những gì Jungkook có, và có lẽ đây cũng chính là điểm yếu chí mạng của Hoseok.
"Kook, nghe anh đi."
Hoseok bắt đầu hoảng loạn khi thắt lưng đã hoàn toàn bị tháo ra và ném đi đâu đó xuống sàn. Jungkook đang mất kiên nhẫn, Hoseok nhận ra điều đó, mùi hương từ nơi sâu thẳm nhất trong anh đang trỗi dậy, ngày một mạnh mẽ hơn. Và anh biết rằng chính mình cũng không còn tỉnh táo được bao lâu nữa.
Nhưng mà còn Kookoo...
"Jeon Jungkook, anh cầu xin em. Làm ơn dừng lại đi mà."
Hoseok bật khóc, thanh âm nghẹn ngào và vỡ vụn như một cú tát vào tâm trí Jungkook. Người kia dần tỉnh táo lại, đôi ngươi cũng trở về với màu nâu sẫm nguyên thủy. Chàng alpha lập tức leo xuống khỏi người anh, chân tay xoắn xuýt vào nhau như một chú cún bị bắt nạt. Dù không phải là lúc, nhưng Hoseok không thể ngăn bản thân cảm thán cậu ấy thật đáng yêu.
"Hyung, em xin lỗi. Anh ổn chứ?"
Giọng nói người kia thật nhỏ và đầy run rẩy, như thể cậu sợ nếu mình nói lớn hơn một chút, thanh sắc bén nhọn hơn một chút, có thể mối quan hệ giữa họ sẽ bị cắt đứt làm trăm mảnh. Jungkook sợ điều đó, thật sự rất sợ, nên dù cho mình có là một alpha đi nữa, việc cúi đầu và rụt rè trước Hoseok chưa bao giờ là điều mà cậu cảm thấy hổ thẹn.
Mặc kệ việc Hoseok chỉ là một beta.
"Không sao, anh ổn."
Hoseok lập tức ngồi dậy, vội vàng kéo áo lại để che đi ngực mình. Cả gương mặt anh đỏ lự, và Jungkook cũng không khá hơn là bao.
Cả hai cứ yên lặng một lúc, với một beta ngồi bó gối trên ghế và một alpha ngại ngùng đi lòng vòng nơi căn hộ bé nhỏ. Mọi chuyện vừa xảy ra không quá nghiêm trọng, vì họ đôi lúc cũng từng giúp đỡ nhau về vấn đề tình dục, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở việc làm bằng tay, và chỉ có Hoseok giúp đỡ cậu. Không hơn không kém.
Jungkook nhớ rõ hôm đó, khi Kookoo được gửi về cho cha mẹ cậu chăm sóc, Jungkook được tan ca làm sớm hơn dự định. Đáng lẽ hôm đó cậu phải đến thẳng nhà cha mẹ để đón thằng bé về, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại đến cửa hàng tiện lời mua một ít đồ cồn, sau đó gõ cửa căn hộ của Hoseok ở tầng mười tám thay vì căn hộ của mình ở tầng mười chín. Họ đã uống với nhau một chút, chỉ một chút thôi, nhưng không nghĩ lại có thể khiến cho mối quan hệ bạn bè giữa họ vượt xa không thể ngờ đến.
"Kook, em thật sự đang không hẹn hò với ai à?"
Vẫn chăm chú vào bộ phim chán phèo trên tivi, Jungkook nằm dài trên chiếc thảm lông mềm mại mà mình luôn thích. Cậu rất muốn sắm một cái y hệt thế này trong căn hộ của mình, nhưng đáng tiếc Kookoo lại bị dị ứng với sợi tơ nhân tạo, vì lợi ích cho chiếc phổi nhỏ bé ấy nên cậu đành dẹp phăng cái sở thích của mình đi.
"Không, em muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho Kookoo," Jungkook nói, trong âm điệu không hề có chút gì gọi là phiền muộn hay gánh nặng. Chính cậu tự chọn cuộc sống này, cuộc sống ở cái tuổi ăn chơi để chăm chỉ vừa làm việc vừa đi học để chăm lo cho một đứa trẻ.
Jungkook không hối hận, và cậu tin chắc sau này vẫn sẽ như thế.
"Vậy thì, còn mấy vấn đề như tình dục thì sao?"
Chỉ mất khoảng vài giây ngắn ngủi để cậu tiêu hóa được hết ý tứ trong lời nói của Hoseok. Jungkook lập tức quay sang nhìn anh, người đang nửa nằm nửa ngồi trên thảm lông, với một tay chống lên sofa đề làm điểm tựa.
"Gì cơ?"
Jungkook nhận ra giọng mình đang ở quãng cao đến mức nào, nó chói đến mức khiến Hoseok phải nhăn mặt vì bất ngờ bị tấn công thính giác.
"Anh hỏi là, mấy vấn đề tình dục tất yếu em giải quyết thế nào. Dù sao em cũng là một chàng alpha vẫn còn trong tuổi dậy thì, chẳng lẽ em không cảm thấy chật vật với những ham muốn bất ngờ ghé thăm vào mỗi buổi sáng sao?"
Tông giọng của Hoseok đều đều, như thể đang kể về chuyện Kookoo đã bám dính lấy anh ấy nhiều thế nào mỗi khi giận dỗi Jungkook. Nhưng sự thật thì, nó không hề đơn giản đến thế. Nhất là khi đang trong cuộc đối thoại giữa một beta và alpha.
Có lẽ vì quá lâu mà không nhận được phản hồi nào từ Jungkook, Hoseok đành rời mắt khỏi tivi và hướng đến chàng alpha một cái nhìn tối sẫm. Một trận rùng mình chạy dọc sống lưng ngay khi cậu nhận ra Hoseok đang hoàn toàn nghiêm túc với chủ đề này.
"Ừ thì, em chỉ thủ dâm đại khái. Vậy thôi."
"Thủ dâm đại khái?" Hoseok lập lại, dường như không thể tin nổi những từ mà chàng alpha vừa thốt ra.
"Anh biết em không có thời gian mà. Kookoo cứ bám dính lấy em mỗi khi trở về từ trường mẫu giáo."
Có một cái gì đó không đúng ở đây, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra nó thực chất nằm ở điểm nào. Trong khi cậu còn quá băn khoăn với vấn đề riêng của mình, không hề chú ý đến Hoseok đã bò đến gần từ lúc nào, hương vanilla nhạt đến mức Jungkook tưởng rằng mình đã nghe nhầm mất rồi.
"Vậy thì em nghĩ sao nếu anh giúp em làm chuyện đó?"
-----
Mới bắt đầu thôi mà thấy hơi nóng rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top