Một.
Kokonoi chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế trong đời. Hắn dựa vào tường, tay ôm lấy ngực, không khí thoát ra khỏi phổi nóng như lửa đốt. Tự hỏi, đã bao lâu rồi, kể từ ngày cơn sốc lớn nhất của cuộc đời hắn qua đi; đã bao lâu rồi, kể từ khi Akane vĩnh viễn biến mất? Kokonoi không nhớ, không cần nữa rồi. Dấu tích của thời gian có thể làm phai nhạt ngay cả những ký ức xoắn vặn nhất.
Mong rằng thời gian sẽ hữu ích lần nữa, Kokonoi nghĩ khi cầm trên tay kết quả phân hoá giới tính phụ của mình, rồi xé nó thành nhiều mảnh.
Bất kỳ thứ sinh vật nào có máu chảy trong huyết quản cũng cảm nhận được thứ tình cảm nồng nàn của hắn dành cho Inui Seishu - người bạn thân thuở nhỏ của hắn, một omega thuần chủng, đẹp đến đau lòng. Hắn dự sẽ tỏ tình với anh khi kỳ phân hoá kết thúc, hẳn Seishu cũng chờ đợi điều này. Nhưng cuộc đời sẽ chẳng bao giờ diễn ra như những gì ta dự đoán.
Kokonoi Hajime, chính thức được công nhận phân hoá thành omega, mặc cho mọi nỗ lực xét nghiệm lại, và điều đó khiến cả hồn xác hắn như sụp đổ.
Hắn chưa nghĩ, chưa từng dám nghĩ, rằng một ngày hắn sống dưới danh phận của một omega yếu đuối và mong manh, luôn cần sự che chở hay bao bọc, di chuyển khắp nơi với mùi sữa ngọt ngào từ tuyến vú hòa cùng hương thể. Điều đáng sợ nhất là hắn có thể mất Seishu, phải rồi, lấp lánh của hắn, lộng lẫy của hắn, hắn biết nói như thế nào về giới tính của mình với anh đây. Kể sự thật? Hay giấu nhẹm đi và dối trá về nó?
Kokonoi mở lòng bàn tay, nhìn mớ giấy vụn ban nãy vì chút yếu lòng mà xé nát. Hắn không muốn lừa dối Inui. Đặc biệt là sau những đêm ân ái nóng bỏng đã xảy đến giữa họ, cũng là vì Seishu đã phân hoá trước và những kỳ phát tình của anh xảy đến không theo quy luật. Kokonoi chỉ ở đó để giúp đỡ, nhưng cả hai đều biết điều kỳ diệu đã xảy đến với trái tim mình. Chỉ là, đau đớn làm sao, khốn khổ đến nhường nào, thứ giới tính phụ chết bầm này của hắn là một thứ bất hạnh, và cũng có thể là thứ mở đầu cho chuỗi những bất hạnh xảy đến sau này.
Kokonoi đã công bố mình là beta. Và Inui không nghi ngờ điều đó dù chỉ một chút. Toàn thể Hắc Long cũng vậy. Taiju Shiba còn đùa rằng thật đáng tiếc khi hắn không phải một alpha. Nhưng gã ta không hiểu rằng, Kokonoi có muốn trở thành lời nói dối của mình còn chẳng được.
Giống như bộ đôi George và Linnie, ngày đêm kể cho nhau nghe những giấc mơ về trang trại trên đồi và những con thỏ. Kokonoi cũng có giấc mộng phù phiếm như thế, dù cho hắn biết mình sẽ chẳng thể mãi mãi lừa gạt, nhưng hắn vẫn muốn được tận hưởng ngày tháng này đến từng khắc giây, vẽ lên ước vọng của mình trên màn đêm dài bất tận.
Mong rằng nó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.
Sau cùng, nó chấm dứt còn sớm hơn cả những gì hắn dự đoán.
Kokonoi đã có kỳ phát tình đầu tiên của mình, ngay trước mặt hai kẻ mà hắn cầu với Chúa là những người biết giới tính của hắn cuối cùng: Seishu yêu dấu của hắn và tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười, Taiju Shiba.
Đỏ ửng trên da, rộn ràng nơi phía dưới. Miếng dán chặn mùi đã hoàn toàn trở nên vô dụng. Kokonoi biết hắn chẳng thể tự chủ nổi mình, khắp căn phòng giờ đây đã ngập tràn mùi hương của một omega đau khổ. Hắn yêu cầu sự giúp đỡ từ bất kỳ kẻ nào hắn nhìn thấy.
Đó là khi Tổng trưởng Hắc Long phá lên cười, và gương mặt người hắn yêu từ từ trở nên tái nhợt.
"Mày nói mày là một beta."
Kokonoi nghe thấy giọng ồm ồm từ khuôn cổ của Tổng trưởng, lập tức nhận ra một mùi alpha rất mạnh xộc thẳng qua cánh mũi phập phồng. Hắn ham muốn thứ đó, nhưng hắn cũng sợ thứ đó hơn bao giờ hết. Kokonoi nép mình lại khi ngửi thấy mùi nguy hiểm sắp xảy đến.
"Mày đã nói mày là một beta!"
Lần này Inui là người nói câu đó. Anh ta trông thật thất vọng. Nhưng xinh đẹp. Lúc nào anh ta trông cũng đẹp cả. Kokonoi nghĩ mình sẽ yêu anh cho đến khi trái tim này ngừng đập. Ngay cả khi hắn thấy một alpha nguyên tố vồ lấy thân thể hắn, ngay cả khi sự cưỡng đoạt xác thịt sắp xảy đến, hắn vẫn chẳng thể ngừng khao khát Seishu. Những mơ tưởng viển vông nhất không buông tha cho linh hồn hắn dù là trong nghịch cảnh.
"Dừng lại!" Nhẹ nhàng hơn trong một cái chạm vào vai của tổng trưởng, Seishu còn chẳng cần phải lớn tiếng, độ cách âm của tòa nhà này tốt đến mức không bỏ sót lấy một nhịp thở.
Anh ta nhận thấy vai Taiju khẽ rung lên, nhưng mắt gã vẫn găm thẳng vào omega phía dưới, cái ngạt ngào trong không khí đã được át bớt đi bởi hương thơm mang tính xoa dịu của Seishu, khiến đầu óc gã đâu đó đã có phần tỉnh táo.
"Mày nói vớ vẩn gì vậy Seishu?" Taiju hỏi, cuối cùng gã cũng quay sang Inui, khuôn mặt đầy vẻ ám muội. "Kokonoi dối trá cả Hắc Long về giới tính phụ của mình, lừa gạt thậm chí cả người bạn thân nhất của nó. Và giờ nó đang đau khổ quằn quại dưới thân tao, dẫn dụ tao với một mùi thơm như thế. Mày nghĩ tao tha cho nó kiểu gì?"
Seishu ngừng lại. Anh ta nhìn Kokonoi, rồi lại quay sang nhìn tổng trưởng. Đôi mắt như những vì sao xa xăm trong biển sương mù. Rồi nhanh và đột ngột như một cái chớp mi, Kokonoi chết lặng hoàn toàn khi thấy anh ta dịu dàng vén lại tóc mái, và cúi xuống hôn Taiju.
Vẻ mặt đắc thắng của Tổng trưởng, cách Seishu rên rỉ khi bàn tay của gã ta vuốt ve dọc khắp cơ thể anh, là những điều có lẽ sẽ ám ảnh lấy tâm trí hắn suốt nửa quãng đời còn lại. Bọn họ ôm lấy nhau, mơn trớn nhau, linh hoạt như đã từng trải qua nhiều lần trước đây.
Kokonoi gần như tê liệt.
Người hắn từng muốn dành cả mạng sống để bảo vệ đã đứng ra để bảo vệ hắn. Sự tức tối dấy lên khiến hắn nghẹt thở. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, như muốn xé toác lồng ngực của hắn thành nghìn mảnh.
Sao gã ta có thể làm thế?
Taiju Shiba chạm vào mọi nơi mà Kokonoi từng chạm vào, hôn lên mọi nơi mà hắn từng âu yếm. Điều đau đớn hơn là hắn còn chẳng thấy chút phản kháng nào từ Seishu, anh ta bị cuốn vào vòng vây của tình dục. Say mê lấy mọi thứ. Bắt chéo mắt cá chân sau lưng tổng trưởng, các ngón tay thon dài lần theo từng đốt sống của gã ta khiến toàn bộ mớ máu thịt kia trở nên cuồn cuộn. Chao ôi, liệu thứ khốn khổ chó má nào đã biến anh thành vậy?
"Kokonoi là một kẻ khôn ngoan." Taiju nói khi cởi từng cúc áo trên cơ thể trắng nhợt của Seishu và mỉm cười thích thú. "Nó là đứa kiếm tiền giỏi nhất mà tao từng thấy."
Khi cả hai cơ thể đã trần trụi. Gã chẳng ngần ngại sự tồn tại của bất kể linh hồn tội nghiệp nào còn lại trong căn phòng, lạc bước theo nhịp đập của sự say đắm và trái tim truỵ lạc, chiếm trọn lấy toàn bộ khát vọng mà Kokonoi từng lún mình mơ tưởng sẽ là kẻ đầu tiên đạt được. Tất cả đều trượt theo làn tóc óng ả của Seishu, tan vào cơ thể trơn nhẵn và căng bóng của Seishu, chỉ còn lại những cảm xúc nguyên thuỷ nhất, bản năng nhất.
Kokonoi không hiểu nổi mình. Hắn cảm thấy giận dữ, nhưng cũng thật...kích thích. Hắn muốn cắn xé kẻ kia, nhưng cơ thể hắn hừng hực cháy bỏng. Khi cơn giận bị lấn áp hoàn toàn bởi dục vọng, Kokonoi đê mê và ngấu nghiến lấy bản thân hắn. Giống như một cơn ái tình truỵ lạc chẳng thể ngừng lại, hắn lướt bàn tay theo từng đường cong trên cơ thể mình, tự mường tượng người mình chạm vào là Seishu. Thứ rung cảm chảy trôi khắp hữu hình hắn, Kokonoi nghĩ mình thật ô uế, làm sao mà hắn lại cảm thấy hưng phấn với việc nhìn người mình yêu bị cưỡng đoạt ngay trước mắt, sống động đến bi kịch? Cơ thể hắn vẫn nóng, từng hơi thở như muốn đốt cháy lấy lồng ngực, nơi phía dưới không thôi ướt át. Kokoknoi đã đạt đến giới hạn, trong vô thức, một tay hắn vuốt ve phần dưới đã cương cứng, tay kia tiến sâu vào nơi động huyệt, đung đưa hông theo từng nhịp chuyển động.
"Kokonoi thông minh. Nhưng đáng tiếc thay, tầm nhìn của hắn thật hạn hẹp. Cuộc đời hắn cứ xoay quanh mày mãi mà vẫn chẳng thể hiểu hết mày. Liệu một người như thế, có đáng để hy sinh không?"
"Tao sẽ giết mày." Kokonoi nghĩ khi tổng trưởng Taiju cắn ngập chăn răng của mình lên sống lưng của Seishu. Người đàn ông này giống như đang cố tách anh ta ra và ăn thịt toàn bộ. "Tao chắc chắn sẽ giết mày." Hắn tự nhủ với mình khi mọi thứ dần mờ đi và bóng tối bắt đầu bao trùm toàn hồn trí hắn.
Kokonoi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế trong đời.
______________________________________________
Thật ra ban đầu tớ tính đặt truyện tên là " Ups and downs of their fate" nhưng dài quá khum hay =))). Truyện ngột ngạt như thế này đặt "Không khí loãng" hợp lý hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top