Chương 7: Bên bờ ranh giới

Chiếc xe tải lao nhanh qua những con đường vắng lặng, ánh đèn pha quét qua từng hàng cây xám xịt. Bên trong xe, không ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ gầm rú và tiếng thở nặng nề của cả ba người.

Elias ngồi ghế phụ, mắt không rời khỏi tấm bản đồ khu vực. Markus lái xe, tay vẫn giữ chặt vô lăng, đôi mắt sắc sảo quan sát từng chi tiết trên đường. Ở ghế sau, Liam ngồi im lặng, ánh mắt lạc đi trong khoảng không trước mặt.

Khi xe đến gần căn cứ, một tòa nhà cũ kỹ nằm sâu trong rừng, Elias quay sang Markus. “Đảm bảo không có ai theo đuôi.”

“Không cần anh nhắc,” Markus đáp, nhưng vẫn kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa xe vào khu vực an toàn.

Họ bước vào căn cứ, nơi Tessa đã đợi sẵn. Trên bàn là màn hình máy tính đang hiển thị dữ liệu từ chiếc vali vừa lấy được.

“Thế nào?” Tessa hỏi, mắt liếc qua từng người.

“Chúng ta có nó,” Elias đặt chiếc vali lên bàn, giọng đều đều.

“Vậy là tốt,” Tessa nói, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng chuyển sang Liam. “Cậu ấy ổn không?”

Elias quay lại, lúc này mới chú ý đến Liam. Anh đứng tựa vào tường, hai tay ôm lấy vai mình như thể đang cố giữ bình tĩnh. Đôi mắt Liam trống rỗng, nét mặt anh tái nhợt, mồ hôi rịn ra trên trán.

“Liam?” Elias gọi, giọng trầm nhưng chắc chắn.

Liam giật mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Elias, nhưng không đáp lại.

Sau khi mọi thứ tạm ổn, Elias kéo Liam vào một góc riêng, tránh ánh mắt của Markus và Tessa. Anh ép Liam ngồi xuống một chiếc ghế.

“Cậu bị làm sao thế?” Elias hỏi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự lo lắng.

Liam cúi đầu, không trả lời ngay. Anh im lặng hồi lâu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.

“Tôi không... tôi không quen với điều này,” Liam nói, giọng anh nhỏ dần như thì thầm. “Tôi không quen với việc phải giết người.”

Elias nhíu mày. “Đó là chuyện phải làm. Nếu không, chúng ta sẽ chết.”

“Anh nghĩ tôi không biết sao?” Liam ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe. “Nhưng điều đó không khiến nó dễ dàng hơn! Tôi là một giảng viên, một nhà phân tích. Tôi không phải anh... không phải Markus. Tôi không phải loại người có thể bình thản bóp cò súng như thế.”

Elias im lặng, đôi mắt anh sắc lạnh nhưng trong đó có chút gì đó dịu lại. Anh ngồi xuống đối diện Liam, cố gắng tìm lời để nói.

“Liam,” anh nói chậm rãi, “tôi không cần cậu phải trở thành tôi. Nhưng cậu cần mạnh mẽ hơn. Raskov không cho chúng ta lựa chọn. Nếu cậu yếu đuối, cậu sẽ chết, và tôi sẽ không thể bảo vệ cậu mãi được.”

Liam bật cười, tiếng cười đắng chát. “Bảo vệ? Anh bảo vệ tôi sao? Đẩy tôi vào những tình huống này, để rồi yêu cầu tôi mạnh mẽ hơn? Elias, đôi khi tôi không biết liệu anh thực sự quan tâm đến tôi hay chỉ coi tôi như một công cụ khác trong kế hoạch của mình.”

Elias cau mày. “Đừng nói ngu ngốc. Tôi trả giá rất cao để giữ cậu an toàn, và tôi không định để ai làm hại cậu.”

Liam nhìn thẳng vào Elias, ánh mắt như muốn tìm kiếm sự thật trong lời nói của anh. Nhưng rồi anh lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế.

“Tôi cần nghỉ ngơi,” Liam nói, giọng khàn đi. “Đừng tìm tôi.”

Liam bước ra khỏi phòng, đi qua hành lang vắng lặng của căn cứ. Từng bước chân của anh vang lên trong không gian tĩnh mịch, như thể tiếng vọng từ chính tâm trí anh.

Anh bước vào phòng mình, đóng sầm cửa lại, và tựa lưng vào đó. Đôi mắt anh cay xè, nhưng anh không khóc. Anh không cho phép mình khóc.

Tiếng súng và cả âm thanh nghẹn lại từ cổ họng của những kẻ ngã xuống trước họng súng vô tri, vô giác vẫn văng vẳng bên tai Liam. Cái cảm giác như búa nện và đầu hay xung lực phá tan cả màng nhĩ đều khiến cho chàng trai mất đi khả năng nhận diện trong chốc lát.

Đệch, khó chịu!

Hình ảnh những tên lính ngã xuống trước mặt anh vẫn ám ảnh trong đầu. Tiếng súng, mùi khói, và cảm giác lạnh lẽo khi anh bóp cò – tất cả đều quá thật. Anh nhìn xuống đôi tay mình, đôi tay đã run rẩy cả đêm nay, như thể nó không còn thuộc về anh nữa.

“Làm sao mình lại đến mức này?” Liam thì thầm, giọng anh nghẹn lại.

Elias đứng trong hành lang, nhìn theo hướng Liam vừa rời đi. Anh không di chuyển, cũng không gọi Liam quay lại.

“Cậu ấy không ổn,” Tessa xuất hiện phía sau Elias, giọng cô nhẹ nhàng.

“Tôi biết,” Elias đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía xa.

“Tôi không nghĩ cậu ấy phù hợp với những nhiệm vụ thế này,” Tessa nói. “Cậu ấy không giống anh hay Markus.”

“Cậu ấy khác, đúng,” Elias nói, giọng trầm hẳn. “Nhưng đó là lý do cậu ấy cần phải ở đây. Liam hiểu con người hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Nếu không có cậu ấy, chúng ta chẳng khác gì những cái máy giết người.”

“Vậy anh định làm gì với tình trạng của cậu ấy?” Tessa hỏi.

Elias không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt, như thể đang đấu tranh với chính suy nghĩ của mình.

“Để cậu ấy tự tìm cách đối mặt,” Elias nói sau cùng. “Tôi không thể giúp nếu cậu ấy không muốn.”

Tessa đưa mắt nhìn theo bóng lưng Elias rời đi mãi cho đến khi anh ta khuất đi mất. Mối quan hệ của mọi người trong đội luôn có những sợi dây vô hình kéo họ lại với nhau, nhưng đôi khi chính sợi dây ấy lại trói buộc trong họ những cảm xúc thầm kín và yếu đuối mà không một kẻ ngốc nào sẽ phơi bày chính mình. Ít nhất, với Tessa, Markus không phức tạp như vậy.

Căn cứ tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Liam ngồi trên giường trong phòng mình, ánh đèn vàng nhạt không đủ để làm dịu đi sự hỗn loạn trong tâm trí. Đầu anh gục xuống, đôi tay nắm chặt như thể muốn bóp nát cảm giác tội lỗi đang dày vò anh.

Cửa phòng bất ngờ bật mở. Elias bước vào, không cần gõ cửa, không cần xin phép.

“Ra ngoài,” Liam nói, giọng cộc cằn. Anh không ngẩng lên, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói thể hiện rõ.

“Chúng ta cần nói chuyện,” Elias đáp, khép cửa lại.

“Tôi không muốn nói chuyện với anh.” Liam đứng bật dậy, đối mặt với Elias. Đôi mắt anh đỏ ngầu, như muốn thách thức. “Anh nghĩ anh là ai mà có quyền xông vào đây?!”

Elias nhìn Liam, ánh mắt lạnh băng. “Tôi là người giữ cho cậu sống sót. Và tôi không định để cậu tự hủy hoại bản thân chỉ vì một đêm tồi tệ.”

Liam bật cười khinh bỉ. “Sống sót? Anh nghĩ những gì tôi đang trải qua là sống sót sao? Anh ném tôi vào địa ngục, bắt tôi làm những thứ kinh khủng, rồi bây giờ nói rằng anh giữ tôi sống sót?”

Elias tiến một bước về phía Liam, giọng anh trầm xuống. “Nếu cậu không làm điều đó, cậu sẽ chết. Và nếu cậu chết, mọi thứ tôi đã làm đều trở nên vô nghĩa.”

“Vậy sao?” Liam chế giễu, từng lời như lưỡi dao sắc lẹm. “Hay anh chỉ quan tâm đến việc giữ tôi bên cạnh vì tôi là một công cụ hữu ích cho anh? Một beta dễ kiểm soát, không có pheromone làm phiền anh, không có cảm xúc phức tạp mà anh phải đối mặt.”

Câu nói đó như một cái tát thẳng vào mặt Elias. Anh nheo mắt lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn. “Liam, cậu nên cẩn thận với những lời mình nói.”

“Cẩn thận? Với anh?!” Liam hét lên, hoàn toàn mất kiểm soát. “Tôi đã quá cẩn thận rồi, Elias! Quá cẩn thận khi tin rằng anh sẽ tôn trọng tôi, rằng anh thực sự quan tâm đến tôi. Nhưng anh chẳng khác gì những tên alpha khác – chỉ biết kiểm soát và ép buộc!”

Trong một giây, Elias lao đến, nắm chặt lấy cổ tay Liam, đẩy anh dựa sát vào tường. Sức mạnh áp đảo của Elias khiến Liam không thể chống cự.

“Cậu không biết mình đang nói cái gì, Liam,” Elias gằn giọng, hơi thở của anh phả vào mặt Liam.

“Thả tôi ra!” Liam vùng vẫy, nhưng vô ích. “Đúng rồi, dùng sức mạnh đi, Elias! Đó là tất cả những gì anh biết, đúng không?!”

Sự khiêu khích của Liam khiến Elias không còn giữ được bình tĩnh. Không nói thêm lời nào, Elias cúi xuống, môi anh áp mạnh lên môi Liam, một nụ hôn đầy sự chiếm hữu và giận dữ.

Liam kinh ngạc, nhưng cơ thể anh nhanh chóng bị Elias chế ngự. Alpha trước mặt anh không chỉ dùng sức mạnh thể chất mà còn giải phóng một lượng lớn pheromone, bao trùm toàn bộ không gian.

Không khí dày đặc, ngột ngạt, như thể từng hơi thở đều bị hút sạch. Liam cảm thấy cơ thể mình run lên, đầu óc choáng váng vì cơn bão pheromone đang áp đảo anh.

“Elias...” Liam cố nói, nhưng giọng anh nghẹn lại.

“Im đi,” Elias thì thầm, giọng trầm và lạnh lùng. “Cậu cần học cách ngậm miệng lại khi không biết mình đang nói gì.”

Anh tiếp tục chiếm lấy môi Liam, nhưng lần này, nụ hôn trở nên chậm rãi và có phần dịu dàng hơn. Tay anh di chuyển, giữ chặt hông Liam, kéo anh sát vào cơ thể mình.

Pheromone của Elias không còn chỉ là sự áp chế, mà dần chuyển sang một sự xoa dịu mạnh mẽ. Nó lan tỏa khắp cơ thể Liam, như muốn trấn an anh, buộc anh phải lắng nghe, phải cảm nhận.

Cơ thể hai người đàn ông quấn lấy nhau ở trên giường, khắp căn phòng tràn ngập mùi hương xác thịt, âm thanh tiếp xúc trần trụi giữa da và da.

Elias nhấc hông Liam lên, ép anh trong tư thế phục tùng, từng đợt nhấp từ chậm rãi chuyển sang nhanh dần và đều đặn hơn. Khoái cảm tràn ngập khiến đầu óc Liam gần như mụ mị, lý trí muốn phản kháng nhưng cơ thể lại thành thật quá mức.

“Liam,” Elias thì thầm bên tai anh, giọng anh trầm và nghiêm nghị. “Cậu nghĩ tôi không quan tâm sao? Tôi đã làm tất cả để giữ cậu an toàn. Tôi không giỏi thể hiện, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm.”

Liam thở gấp, cơ thể anh yếu đi dưới sức mạnh của pheromone và sự chiếm lĩnh của Elias. “Anh... Elias, tôi không... tôi không thể...”

“Cậu có thể,” Elias ngắt lời. “Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ, Liam. Tôi cần cậu nhớ điều đó. Và tôi sẽ không để cậu sụp đổ.”

Giọng nói của Elias như một mệnh lệnh, nhưng trong đó lại chứa đựng một sự dịu dàng hiếm hoi. Anh tiếp tục xoa dịu Liam, từng động chạm đều chậm rãi và chắc chắn, như thể anh đang cố gắng ghép lại từng mảnh vỡ trong tâm hồn của Liam.

Khi cơn bão pheromone dịu đi, cả hai dần thả lỏng. Liam tựa đầu vào vai Elias, hơi thở anh vẫn gấp gáp nhưng không còn hoảng loạn.

“Anh... không cần làm thế này,” Liam thì thầm, giọng anh yếu ớt.

“Đúng, tôi không cần,” Elias đáp, bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc của Liam. “Nhưng tôi muốn. Cậu không hiểu cậu quan trọng như thế nào đối với tôi, Liam.”

Liam ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Elias. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh dần dịu lại.

Elias giữ chặt lấy Liam thêm một lúc lâu, như để đảm bảo rằng anh thực sự ổn. Cuối cùng, anh buông Liam ra, nhưng vẫn giữ ánh mắt trấn an.

“Ngủ đi,” Elias nói. “Ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn.”

Liam không phản kháng. Anh bước về phía giường, để lại Elias đứng đó, ánh mắt alpha đầy trăn trở khi nhìn theo bóng dáng mỏng manh của người đối tác mà anh đã thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top