Chương 5: Cuộc giao dịch định mệnh
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn treo rọi xuống một căn phòng cũ kỹ trong tòa nhà bỏ hoang. Cả nhóm đang chuẩn bị cho nhiệm vụ với sự căng thẳng lan tỏa trong không khí. Elias đứng ở trung tâm, giọng nói sắc bén vang lên khi anh chỉ vào sơ đồ địa hình.
“Đây là lối vào chính, nơi chúng ta sẽ tiếp cận. Liam, cậu sẽ đứng ở vị trí này,” Elias chỉ vào một góc, nơi gần vị trí quan sát. “Nhiệm vụ của cậu là theo dõi tâm lý và chuyển động của Raskov, báo cáo bất kỳ điều gì bất thường. Đừng gây rắc rối.”
Liam nhướn mày, cảm thấy sự nhấn mạnh cuối cùng như một lời châm chọc. “Đừng lo, tôi biết cách làm việc của mình.”
“Hy vọng là thế.” Elias gằn giọng, ánh mắt anh không rời khỏi Liam.
Những người khác trong đội cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, họ trao đổi ánh mắt nhưng chỉ lắc đầu ngao ngán.
Họ đến địa điểm giao dịch vào đúng giờ đã định. Bầu không khí bên ngoài lạnh lẽo, căng thẳng đến mức khó thở. Elias cùng đội đặc nhiệm ẩn mình trong bóng tối, quan sát từ xa.
Liam, với vai trò nhà phân tích, được đưa vào vị trí quan sát chính. Cậu cải trang thành một trong số những đàn em của tên trùm. Trước mặt anh là Raskov và một nhóm vệ sĩ, đang trao đổi thứ gì đó với một bên đối tác. Từ dáng vẻ của Raskov, Liam nhận ra rằng hắn đang căng thẳng hơn bình thường.
“Anh ta đang che giấu điều gì đó,” Liam thì thầm qua tai nghe.
“Rõ hơn,” Elias đáp lại, giọng anh trầm nhưng dứt khoát.
Liam nheo mắt, quan sát kỹ hơn từng cử chỉ của Raskov. “Hắn liên tục liếc nhìn vào một chiếc vali bên cạnh. Có vẻ đó là thứ quan trọng nhất ở đây.”
“Tiếp tục theo dõi,” Elias ra lệnh.
Nhưng ngay lúc đó, một vệ sĩ của Raskov quay đầu nhìn về phía Liam. Hắn bước một bước tới gần, ánh mắt đầy nghi ngờ. Liam cảm nhận được mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
“Elias, chúng ta có vấn đề,” Liam thì thầm.
Căng thẳng leo thang một cách vượt bậc, Elias nhanh chóng ra lệnh cho đội ngũ sẵn sàng. Anh thò tay vào tai nghe, giọng anh sắc như dao: “Liam, giữ nguyên vị trí. Đừng để bị phát hiện.”
Nhưng tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Vệ sĩ của Raskov tiến tới gần hơn, và trước khi Liam kịp phản ứng, hắn rút một khẩu súng từ thắt lưng, nhắm thẳng vào anh.
“Cậu là ai? Sao tôi không nhớ có mặt cậu trong tổ chức.” Hắn gầm lên.
Liam cố giữ bình tĩnh. “Anh bạn nói gì vậy, tôi cũng như anh thôi,” anh nói, cố gắng làm dịu tình hình.
Nhưng Raskov, từ phía xa, đã bắt đầu nghi ngờ. “Kiểm tra hắn!”
Ngay lập tức, Elias lao ra từ nơi ẩn nấp, khẩu súng trong tay anh chĩa thẳng vào vệ sĩ của Raskov. Một tiếng súng vang lên, nhanh và chính xác. Tên vệ sĩ ngã xuống, và toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn.
“Liam, ra khỏi đây ngay!” Elias hét lớn.
Liam chạy về phía lối thoát đã được chỉ định, nhưng phía sau cậu, những tên vệ sĩ khác đang đuổi theo. Elias xuất hiện như một bóng ma, hạ gục từng kẻ một bằng sự chính xác chết người.
“Cậu thật sự biết cách gây rắc rối,” Elias gầm lên khi kéo Liam ra khỏi một góc khuất. Giữ tên chuyên gia tâm lý trong vòng tay siết chặt trong khi một tay vẫn bóp cò súng.
“Tôi đâu có định làm mọi chuyện rối tung lên,” Liam đáp, hơi thở dồn dập.
“Nhưng cậu luôn làm được điều đó.” Elias ném cho cậu một cái nhìn đầy trách móc, nhưng sâu bên trong, anh biết rằng sự lo lắng của mình không chỉ đến từ nhiệm vụ.
Sau khi thoát khỏi cửa tử, cả hai trở lại căn cứ. Liam ngồi phịch xuống ghế, tay ôm trán, cố gắng xua đi cảm giác căng thẳng. Elias bước vào, ánh mắt anh lạnh lùng như thường lệ, nhưng Liam có thể cảm nhận được sự tức giận tiềm ẩn.
“Cậu có biết cậu vừa làm gì không?” Elias nói, giọng anh thấp nhưng đầy áp lực.
“Tôi đã báo cáo chính xác những gì tôi thấy,” Liam đáp, không chịu thua.
“Và suýt bị bắn chết vì điều đó!” Elias gắt lên.
Liam đứng dậy, đối mặt với Elias. “Anh nghĩ tôi không biết điều đó sao? Tôi đâu phải kẻ ngu ngốc.”
“Không, cậu không ngu ngốc. Nhưng cậu quá liều lĩnh.”
Sự căng thẳng giữa họ một lần nữa bùng lên. Liam nhìn thẳng vào mắt Elias, nụ cười nhếch mép hiện lên. “Hay là anh đang lo lắng? Tôi chưa bao giờ nghĩ Elias vĩ đại lại quan tâm đến một gã beta như tôi.”
Elias không nói gì, nhưng đôi mắt anh tối lại, như thể mọi cảm xúc bị dồn nén suốt bấy lâu đang muốn bùng nổ.
“Tôi không muốn phải kéo cậu ra khỏi rắc rối lần nữa,” Elias nói, nhưng giọng anh mềm hơn.
Liam cảm nhận được điều gì đó trong lời nói ấy, nhưng cậu không muốn thừa nhận. Thay vào đó, cậu chỉ bước lùi lại, nhún vai.
“Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nhưng lần sau, hãy để tôi tự lo.”
Elias nhìn Liam một lúc lâu, rồi quay người bước đi. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác kỳ lạ vẫn không ngừng dấy lên.
Buổi sáng hôm sau, không khí trong phòng họp ngột ngạt hơn bình thường. Elias đứng tựa vào bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn hiển thị hình ảnh từ nhiệm vụ tối qua. Cả đội đều im lặng, trừ giọng nói của người chỉ huy qua màn hình.
“Raskov biết chúng ta can thiệp,” vị chỉ huy nghiêm giọng. “Hắn đã phát hiện một trong các điệp viên của chúng ta và xử lý anh ta ngay trong đêm qua.”
Liam ngồi lặng ở góc phòng, ánh mắt nặng trĩu khi nhìn bức ảnh của điệp viên bị ám sát. Dù không quen biết người đó, cậu vẫn cảm nhận được một sự lạnh sống lưng.
“Raskov đã gửi lời đe dọa đến chúng ta,” vị chỉ huy tiếp tục. “Hắn nói sẽ làm sạch tất cả những kẻ dám xen vào chuyện của hắn. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Elias, cậu có kế hoạch gì không?”
Elias gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. “Raskov đang cố vận chuyển lô hàng cuối cùng qua biên giới. Tôi đã thu thập được thông tin từ nhiệm vụ tối qua, và có thể truy ra điểm hẹn tiếp theo. Chúng ta cần chặn đứng hắn trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.”
“Vậy cậu và đội sẽ chịu trách nhiệm,” chỉ huy nói. “Và hãy cẩn thận hơn lần này. Raskov không chỉ đơn giản là một tay buôn. Hắn có cả một đội quân riêng.”
Khi cuộc họp kết thúc, Elias nhìn qua Liam. “Cậu sẽ đi cùng. Lần này, đừng làm gì ngu ngốc.”
Sau khi đánh dấu mục tiêu, họ tiến đến khu vực biên giới nơi Raskov dự kiến sẽ xuất hiện. Đây là một nhà kho khổng lồ, bị bỏ hoang nhưng vẫn giữ được cấu trúc chắc chắn. Khu vực xung quanh được bảo vệ bởi những tên lính trang bị vũ khí hạng nặng.
Elias nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Anh chỉ vào bản đồ. “Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Tôi và Liam sẽ tiếp cận từ phía bắc, trong khi đội còn lại chặn đường rút ở phía nam. Nhiệm vụ chính là lấy được chiếc vali – đó là trung tâm của toàn bộ giao dịch này.”
Liam nhìn vào Elias, cảm thấy có chút bất an. “Nếu mọi chuyện không như kế hoạch thì sao?”
“Chúng ta thích nghi,” Elias trả lời, ánh mắt anh kiên định.
Bên trong nhà kho
Không khí trong nhà kho đặc quánh. Elias và Liam di chuyển lặng lẽ qua các hành lang tối, cẩn thận né tránh những tên lính gác. Họ đến gần trung tâm, nơi Raskov đang trao đổi với đối tác.
Chiếc vali đặt trên bàn, bên cạnh là một chiếc máy tính đang chạy một hệ thống mã hóa phức tạp. Elias ra hiệu cho Liam giữ im lặng.
“Đó là thứ chúng ta cần,” Elias thì thầm. “Tôi sẽ đánh lạc hướng. Cậu tìm cách tiếp cận máy tính và sao chép dữ liệu.”
“Chỉ tôi?” Liam hỏi, nhướn mày.
“Cậu giỏi những việc này, đúng không? Hoặc cậu muốn tôi làm tất cả?” Elias đáp, giọng anh chứa đầy sự mỉa mai.
Liam lẩm bẩm điều gì đó nhưng vẫn làm theo. Cậu di chuyển chậm rãi, cẩn thận không để bị phát hiện.
Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch... cho đến khi một tiếng súng bất ngờ vang lên từ bên ngoài. Toàn bộ khu vực trở nên hỗn loạn.
“Có kẻ xâm nhập!” Một tên lính hét lên, và tất cả đám người trong nhà kho lao vào trạng thái phòng thủ.
Liam vẫn đang cố gắng sao chép dữ liệu, nhưng anh biết mình không còn nhiều thời gian. Elias xuất hiện bên cạnh, kéo anh dậy.
“Chúng ta bị phát hiện rồi. Đi thôi!” Elias nói, kéo Liam ra ngoài.
“Còn dữ liệu—”
“Bỏ nó đi! Mạng sống quan trọng hơn!”
Chạy trốn
Elias và Liam lao ra khỏi nhà kho, trong khi tiếng súng vang lên không ngừng phía sau. Họ ẩn nấp sau một bức tường đổ nát, thở hổn hển.
“Chết tiệt, tôi đã gần xong rồi!” Liam gắt lên, vẻ mặt đầy thất vọng.
“Cậu muốn chết vì cái máy tính đó sao?” Elias đáp lại, ánh mắt đầy giận dữ.
“Anh nghĩ tôi không quan trọng chuyện sống chết sao? Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc.”
Elias im lặng một lúc, rồi nói, giọng anh thấp hơn. “Tôi không muốn cậu chết, Liam. Chúng ta có thể tìm cách khác. Nhưng tôi không thể thay thế cậu được.”
Liam ngẩng lên nhìn Elias, bất ngờ trước sự mềm mỏng hiếm hoi ấy. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau, khiến cả hai phải lao xuống đất để tránh bị mảnh vụn bắn trúng.
Một lúc sau khi họ thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, Elias nhận được tin qua bộ đàm. Raskov đã trốn thoát, nhưng hắn để lại một dấu hiệu rõ ràng: một chiếc thẻ nhớ nhỏ, được gài trên một trong những xác lính của hắn.
Elias nhặt chiếc thẻ nhớ, ánh mắt anh tối lại.
“Hắn đang chơi trò gì vậy?” Liam hỏi, nhìn Elias.
“Đây không phải lời đe dọa. Đây là lời mời,” Elias đáp, giọng anh lạnh lùng. “Hắn muốn chúng ta tiếp tục truy đuổi hắn.”
Liam cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu biết rằng Raskov không chỉ là một tên buôn lậu. Hắn thông minh hơn họ tưởng, và lần tới, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top