Chương 4: Vỏ bọc và mặt nạ

Liam bước vội theo Elias ra hành lang, đôi giày quân đội nện xuống sàn tạo nên âm thanh đều đặn nhưng nặng nề. Dẫu cậu đã tỏ ra bình thản khi đối mặt với Elias, nhưng lòng cậu vẫn dậy lên cảm giác khó chịu mơ hồ. Sáng nay, Elias không để lộ gì, nhưng Liam không ngốc. Người đàn ông này nhạy bén hơn bất kỳ ai cậu từng gặp, và chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến cậu cảm thấy như bị bóc trần.

“Chúng ta đi đâu?” Liam lên tiếng, phá tan sự im lặng.

“Phòng họp. Họ cần phân tích về mục tiêu mới,” Elias đáp cụt lủn, không buồn ngoái lại.

Trong phòng họp, Liam ngồi trong góc, lật qua những tài liệu vừa được cấp trên đưa xuống. Tên mục tiêu lần này là Anton Raskov, một tay trùm buôn lậu vũ khí người Nga, kẻ vừa vượt qua sự kiểm soát của cả Interpol lẫn các cơ quan tình báo lớn.

Nhiệm vụ của họ là thâm nhập vào một buổi giao dịch bí mật của Raskov, xác định vị trí kho hàng vũ khí và thu thập thông tin về đối tác của hắn. Elias sẽ lãnh đạo nhóm tác chiến, còn Liam, với vai trò là chuyên gia phân tích tâm lý, được giao nhiệm vụ hỗ trợ trong việc đánh giá hành vi của Raskov để phát hiện điểm yếu, tạo lợi thế cho đội.

“Chúng tôi cần sự chính xác,” chỉ huy trưởng nhấn mạnh. “Không được phép sai sót.”

Elias gật đầu, ánh mắt anh không rời khỏi tấm bản đồ trước mặt. Anh phân tích tình hình một cách ngắn gọn, hiệu quả, khiến toàn bộ căn phòng im lặng lắng nghe.

Nhưng Liam, thay vì tập trung vào nhiệm vụ, lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Elias thu hút. Cách Elias nói chuyện, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều toát lên sự tự tin tuyệt đối.

Liam khẽ lắc đầu, cố gắng kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ lạc hướng.

Sau buổi họp, Liam quay lại phòng làm việc, thả người xuống ghế và thở dài. Cậu mở máy tính, bắt đầu xem qua các tài liệu tâm lý của Raskov, nhưng tâm trí anh cứ lang thang đâu đó.

Cánh cửa bật mở mà không gõ trước. Liam không cần nhìn cũng biết ai bước vào.

“Cậu không giỏi che giấu lắm,” giọng Elias vang lên, khô khốc nhưng cũng đầy hàm ý.

Liam ngẩng đầu lên, nhướn mày. “Anh nói gì vậy?”

Elias đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. “Marie. Cậu nghĩ tôi không nhận ra à?”

Liam cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức. “Vậy thì sao? Đó không phải việc của anh.”

“Không phải việc của tôi,” Elias nhắc lại, đôi mắt anh tối lại. “Nhưng tôi cần cậu tập trung. Nhiệm vụ này không phải chỗ cho những rắc rối cá nhân.”

Liam đứng dậy, bước tới gần Elias, đôi mắt cậu lấp lánh sự khiêu khích. “Anh luôn nghĩ mình có quyền kiểm soát mọi thứ, đúng không? Kể cả cuộc sống riêng của tôi?”

“Không phải tôi muốn kiểm soát cậu,” Elias đáp, giọng anh trầm xuống, nhưng không hề mất đi sự sắc bén. “Tôi chỉ không muốn phải kéo cậu ra khỏi một mớ hỗn độn khác.”

Liam khựng lại. Lời nói của Elias như một cú đấm thẳng vào lòng tự trọng của cậu.

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần anh làm người bảo hộ,” Liam nói, giọng đầy mỉa mai.

Elias bước tới, khoảng cách giữa họ gần đến mức Liam có thể cảm nhận được hơi thở của anh. “Cậu có thể không cần, nhưng đó là công việc của tôi. Và tôi không cho phép bất kỳ ai phá hỏng nhiệm vụ.”

Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cả hai. Liam nhìn thẳng vào Elias, đôi mắt cậu rực lên sự bướng bỉnh.

“Vậy thì anh cũng nên nhớ,” Liam nói, giọng cậu hạ xuống đầy nguy hiểm. “Tôi không phải thuộc hạ của anh. Và tôi không cần anh dạy tôi phải sống thế nào.”

Elias không trả lời. Thay vào đó, anh chỉ nhìn Liam một lúc lâu, trước khi quay người rời khỏi.

Khi cánh cửa đóng lại, Liam thả mình xuống ghế, đầu óc anh rối bời.

Tối hôm đó.

Trong phòng tập, Elias đang đấm vào bao cát với một cường độ không tưởng. Mỗi cú đấm đều như trút giận, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén và tập trung.

Anh dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân.

“Cậu làm gì ở đây?” Elias quay lại, thấy Liam đang đứng tựa vào khung cửa.

“Chỉ đi ngang qua,” Liam nhún vai. “Nhưng có vẻ anh đang có chuyện cần giải tỏa.”

Elias lau mồ hôi, không trả lời. Anh bước tới, lấy chai nước và uống một ngụm.

Liam bước vào, ánh mắt cậu đầy vẻ trêu chọc. “Anh luôn căng thẳng như vậy à? Hay chỉ khi tôi có mặt?”

Elias bật cười khẽ, nhưng không hề có sự vui vẻ trong tiếng cười ấy. “Cậu tự đề cao mình quá, Liam. Cậu không quan trọng đến mức đó đâu.”

Liam bước tới gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước. Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy khiêu khích. “Thật sao? Vậy tại sao tôi luôn khiến anh mất kiểm soát thế này?”

Elias không nói gì, nhưng ánh mắt anh rực lên ngọn lửa không thể che giấu.

Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì. Nhưng sự căng thẳng giữa họ, như một sợi dây mỏng manh, chỉ chờ thời điểm để đứt tung.

Elias không trả lời ngay câu hỏi khiêu khích của Liam. Thay vào đó, anh xoay người, cúi xuống nhặt chiếc khăn vắt trên ghế, lau qua gương mặt đầy mồ hôi. Nhưng Liam không chịu buông tha.

“Không nói gì à? Anh chẳng phải người giỏi kiểm soát mọi thứ sao?” Liam bước đến gần hơn, giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc.

Elias hít sâu, tự nhủ rằng không đáng để tranh cãi. Nhưng thứ gì đó trong ánh mắt và giọng nói của Liam khiến anh không thể bỏ qua.

“Cậu có vẻ hứng thú với việc chọc tức tôi nhỉ?” Elias nói, quay lại nhìn thẳng vào mắt Liam.

“Không hẳn,” Liam đáp, nhún vai. “Chỉ là tôi tò mò. Anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng tôi tự hỏi liệu anh có bao giờ thật sự quan tâm đến điều gì không.”

Câu hỏi ấy, dù được nói ra với vẻ hời hợt, lại găm sâu vào tâm trí Elias. Anh siết chặt chiếc khăn trong tay, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Tôi không có thời gian để phí phạm vào những điều không cần thiết,” anh nói, ánh mắt lướt qua Liam như thể muốn dò xét. “Không giống cậu.”

“Ồ, vậy sao?” Liam cười nhạt. “Có phải vì thế mà anh không chịu thừa nhận chuyện sáng nay? Anh biết đấy, chuyện tôi và Marie.”

Elias không phản ứng ngay, nhưng bàn tay anh siết chặt hơn một chút.

“Cậu tưởng tôi quan tâm sao?” Elias đáp, giọng anh đều đều nhưng ánh mắt lại nói lên điều ngược lại.

“Không quan tâm?” Liam nhướn mày, bước thêm một bước để rút ngắn khoảng cách. “Vậy tại sao anh lại vào phòng tôi sáng nay với cái nhìn như thể muốn thiêu cháy tôi vậy?”

Elias vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bên trong anh đang bùng lên một cảm giác khó chịu mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.

“Cậu quá tự mãn, Liam,” Elias nói, giọng anh sắc như dao. “Tôi chỉ đang làm việc của mình. Nếu tôi có bất kỳ cảm xúc nào về chuyện đó, thì cũng chỉ là thất vọng vì cậu không đủ chuyên nghiệp.”

Liam cười lớn, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ. “Thất vọng à? Tôi nghĩ anh nên tìm lý do khác tốt hơn. Có thể là… ghen?”

Câu nói của Liam khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề. Elias tiến lên một bước, ánh mắt anh tối lại, đầy cảnh báo.

“Cậu đang vượt quá giới hạn, Liam,” anh nói, giọng anh trầm thấp, như tiếng gầm của một con thú bị khiêu khích.

Nhưng Liam không nao núng. Thay vào đó, cậu nhích thêm một bước, đôi mắt sắc sảo của anh khóa chặt lấy Elias.

“Nếu tôi đang vượt quá giới hạn, thì hãy làm gì đó đi,” Liam thách thức.

Elias im lặng. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập mạnh hơn bình thường, và điều đó khiến anh càng thêm bực bội. Anh không muốn thừa nhận rằng Liam đã chạm đúng vào một vết nứt sâu kín trong lòng anh—một cảm giác mà anh luôn cố chôn vùi.

“Cậu không quan trọng đến mức đó,” Elias lặp lại, nhưng lần này, giọng anh không còn chắc chắn như trước.

Liam bật cười, lùi lại một chút. “Đúng vậy, tôi không quan trọng. Nhưng ánh mắt của anh thì nói khác đấy, Elias.”

Elias rời phòng tập với một cơn giận không thể giải thích. Anh đi thẳng về phòng mình, đóng sập cửa lại và tựa lưng vào tường, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

Anh không hiểu tại sao chuyện giữa Liam và Marie lại khiến anh khó chịu đến vậy. Đó không phải việc của anh. Anh không có quyền gì để can thiệp vào cuộc sống riêng của Liam.

Nhưng hình ảnh Liam và Marie cứ lởn vởn trong đầu anh, khiến anh không tài nào tập trung được.

Trong khi đó, Liam trở về phòng mình với một nụ cười nhếch mép. Cậu biết mình đã đẩy Elias đến giới hạn, và điều đó khiến cậu cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận cảm giác khó chịu trong lòng mình khi nghĩ đến việc Elias có thể không hề quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top