Chương 3: Cơn sóng ngầm
Trở về từ nhiệm vụ, không khí trong xe bọc thép nặng nề một cách bất thường. Các thành viên khác trong đội đã quen với sự lạnh lùng và tập trung của Elias, nhưng không ai bỏ qua được sự im lặng kỳ lạ giữa anh và Liam.
Liam ngồi dựa vào ghế, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí cậu không ở đó. Những gì xảy ra trong nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một cuốn phim tua chậm. Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi Elias lao vào đối tượng, sự quyết đoán trong ánh mắt anh ta, và cái cách mà anh không bao giờ dao động.
Elias thì ngồi phía trước, không nhìn Liam lấy một lần, nhưng từng cử động của anh đều toát ra sự căng thẳng. Không ai nói gì suốt cả chuyến đi, nhưng không khí trong xe như muốn nổ tung bởi sự đối lập ngầm giữa hai người.
Ngay khi xe dừng lại, Elias bước xuống đầu tiên, không chờ đợi bất kỳ ai. Anh đi thẳng vào phòng chỉ huy, nơi cấp trên đang đợi để nhận báo cáo. Liam nhìn theo bóng lưng anh, một cảm giác không thoải mái dâng lên.
Cậu xuống xe, thở dài, rồi cũng bước vào căn cứ. Nhưng thay vì đi theo Elias, anh rẽ vào một hành lang khác, đến văn phòng riêng của mình.
Căn phòng nhỏ, nhưng đủ để Liam cảm thấy thoải mái sau những nhiệm vụ căng thẳng. Anh ngồi xuống bàn, cởi áo khoác và thả lỏng người. Mái tóc đen dài được buông xõa, ngả đầu trên chiếc sofa mềm mại khiến Liam buông bỏ mọi cảnh giác. Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu khi cửa phòng cậu bật mở mà không hề báo trước.
Elias đứng đó, khuôn mặt anh không thay đổi, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
“Chúng ta cần nói chuyện.” Anh bước vào, không đợi lời mời.
Liam ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực. “Tôi đoán đây là về nhiệm vụ vừa rồi.” Liam ngồi thẳng dậy. "Và đừng thô lỗ như vậy."
Elias đóng cửa lại, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Liam. “Cậu không được phép hành động tùy tiện như vậy nữa. Lần sau, tôi không đảm bảo sẽ kịp cứu cậu.”
Giọng nói của Elias đầy quyền lực, nhưng Liam không hề nao núng. Cậu nhướn mày, nhếch môi cười nhạt. “Anh nghĩ tôi cần anh cứu? Tôi đã kiểm soát được tình hình.”
“Kiểm soát?” Elias bước tới gần hơn, giọng anh trầm xuống. “Cậu gọi việc lao thẳng vào một tình huống nguy hiểm là kiểm soát à? Nếu tôi không ở đó, cậu đã...”
“Đã sao?” Liam cắt ngang, đôi mắt cậu lóe lên sự thách thức. “Đã chết? Anh nghĩ tôi không biết cách tự bảo vệ mình à? Đừng quên, tôi ở đây không phải vì tôi cần sự bảo vệ của anh.”
Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn vài bước, và không khí trong phòng như đông lại.
Elias không nói gì, nhưng ánh mắt anh rực lửa. Anh tiến thêm một bước, gần như khiến Liam phải ngả người ra sau để tránh áp lực vô hình từ anh.
“Đúng,” Elias cuối cùng lên tiếng, giọng anh thấp nhưng đầy trọng lượng. “Cậu không cần tôi. Nhưng trong nhiệm vụ, tôi là người chịu trách nhiệm. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai làm hỏng nó, kể cả cậu.”
Liam cười khẩy, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ. “Tuyệt. Vậy thì lần sau, anh cứ việc lo phần của mình, còn tôi sẽ tự lo phần của tôi.”
Elias định nói thêm gì đó, nhưng rồi anh dừng lại. Anh hít sâu, như đang cố kiềm chế cơn giận.
“Liam,” giọng anh dịu đi, nhưng không mất đi sự sắc bén. “Tôi không muốn phải kéo cậu ra khỏi đống đổ nát lần nữa. Hãy cẩn thận hơn.”
Anh quay người, chuẩn bị rời khỏi, nhưng trước khi đóng cửa, anh quay lại nhìn Liam lần cuối. “Và đừng quên – tôi không ở đây để dọn dẹp hậu quả của cậu.”
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Liam một mình trong phòng. Cậu nhìn theo, đôi mắt sâu thẳm, nhưng rồi chỉ lắc đầu, cười nhạt.
Liam bước ra khỏi văn phòng, hướng đến quán bar nhỏ trong căn cứ. Sau những nhiệm vụ căng thẳng, cậu thường đến đây để uống vài ly, xóa bỏ sự mệt mỏi và căng thẳng trong đầu.
Quán bar không đông, chỉ có vài người lính đang nói chuyện rầm rì. Liam chọn một góc khuất, gọi một ly whiskey, rồi dựa lưng vào ghế, thả lỏng.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, anh cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc. Cậu quay đầu lại, và đúng như dự đoán, Elias đang đứng đó, nhìn cậu từ xa.
Liam nhướn mày, nhấp một ngụm rượu. “Lại gì nữa đây?”
Elias không trả lời, chỉ bước đến, ngồi xuống ghế đối diện. Anh gọi một ly vodka, rồi im lặng uống, không nói một lời.
Cả hai ngồi đó, trong sự im lặng nặng nề. Nhưng không ai rời đi. Họ không cần phải nói, nhưng sự hiện diện của nhau dường như đã nói lên tất cả.
“Anh luôn phải làm trung tâm của mọi thứ, đúng không?” Cuối cùng, Liam phá vỡ sự im lặng, giọng cậu pha chút chế giễu.
Elias nhìn cậu, ánh mắt không thay đổi. “Không phải tôi muốn. Chỉ là tôi cần phải làm vậy.”
Liam bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy mỉa mai. “Tất nhiên. Elias – người hùng của tất cả.”
Elias không đáp trả. Anh chỉ uống một ngụm vodka, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Cậu không hiểu đâu, Liam.”
Liam ngả người ra sau, đôi mắt sáng lên sự thách thức. “Vậy hãy giải thích đi, Elias. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.”
Elias nhìn cậu, đôi mắt anh không còn lạnh lẽo như thường ngày. Trong khoảnh khắc đó, Liam cảm thấy như mình nhìn thấy một mặt khác của Elias – một mặt mà anh chưa từng thấy trước đây. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt ấy lại trở về với sự lạnh lùng quen thuộc.
“Không cần thiết,” Elias nói, đứng dậy. “Chỉ cần nhớ rằng, cậu không phải là trung tâm của mọi thứ.”
Anh quay người rời đi, để lại Liam ngồi đó, với một cảm giác mâu thuẫn không thể giải thích.
Liam ngồi một mình ở góc quán bar, ly whiskey trên tay đã vơi hơn một nửa. Sau khi Elias rời đi, cậu vẫn không có ý định về phòng sớm. Đầu óc cậu mơ hồ bởi những suy nghĩ rối ren, còn rượu thì chảy qua cổ họng như nước, không hề làm dịu đi sự bực bội trong lòng.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
“Liam?”
Cậu quay sang, và bắt gặp ánh mắt của một cô gái trẻ. Là một trong những nhân viên dân sự làm việc tại căn cứ, cô thường xuất hiện trong các buổi hội thảo mà Liam từng tổ chức.
“Marie,” Liam nhớ ra tên cô, khẽ gật đầu. “Cũng uống khuya thế này à?”
Marie mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. “Tôi vừa xong ca trực, đi ngang qua đây thấy anh nên ghé lại. Trông anh có vẻ... mệt mỏi.”
Liam cười nhạt, nhấc ly whiskey lên. “Chỉ là một ngày dài thôi.”
Marie nghiêng đầu, ánh mắt cô quan sát anh đầy tò mò. “Chắc lại một nhiệm vụ căng thẳng, đúng không? Anh luôn thế này sau mỗi lần ra ngoài.”
Câu nói của cô khiến Liam khựng lại. Cậu uống thêm một ngụm, nhưng không trả lời. Cả hai im lặng trong vài giây, trước khi Marie tiếp tục:
“Anh có muốn nói chuyện không? Tôi biết cách lắng nghe đấy.”
Liam nhìn cô, đôi mắt nâu của anh hơi nheo lại. Có gì đó trong ánh mắt của Marie khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể chối bỏ rằng sự hiện diện của cô lại khiến cậu bớt đơn độc.
“Không có gì để nói cả,” Liam trả lời, nhưng giọng cậu không cứng rắn như mọi khi.
Marie nhướn mày, nở một nụ cười tinh nghịch. “Anh lúc nào cũng kín đáo như vậy à?”
Liam bật cười khẽ. “Có lẽ.”
Cả hai tiếp tục trò chuyện, và rượu vẫn tiếp tục rót. Marie có cách làm cho không khí nhẹ nhàng hơn, và Liam, trong trạng thái đã ngấm hơi men, dần để lộ những mảnh ghép mềm yếu hơn của mình.
Vài giờ sau, Marie dìu Liam ra khỏi quán bar. Cậy không hoàn toàn say đến mức không đi được, nhưng cũng không còn tỉnh táo để nhận ra mọi thứ xung quanh.
“Hãy để tôi giúp anh về phòng,” cô nói, giọng đầy thiện ý.
Nhưng thay vì đáp lại, Liam quay sang nhìn cô, đôi mắt cậu mờ mịt nhưng vẫn lộ rõ vẻ quyến rũ khó cưỡng.
“Marie,” anh gọi tên cô, giọng anh khàn hơn. “Cô luôn tốt với tôi như vậy sao?”
Marie khựng lại, nhìn anh với vẻ bất ngờ. “Tất nhiên rồi. Tôi...”
Trước khi cô kịp nói hết câu, Liam bất ngờ kéo cô lại gần. Cánh tay cậu vòng qua eo cô, hơi thở của cậu phả nhẹ lên cổ cô khiến tim cô đập loạn.
“Anh... say rồi,” Marie lắp bắp, nhưng không cố gắng đẩy cậu ra.
“Tôi không say,” Liam thì thầm, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào cô, đầy sức hút.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại. Marie không thể cưỡng lại ánh mắt của Liam, và trước khi cô kịp nhận ra, đôi môi cậu đã chạm vào môi cô.
Sáng hôm sau, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào căn phòng, làm Liam khẽ nhăn mặt. Đầu cậu đau nhức như búa bổ, và cơ thể anh nặng trĩu.Cậu mở mắt, và nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng của chính mình.
Cậu cựa quậy, và ngay lập tức nhận ra một điều khác lạ. Một cơ thể mềm mại nằm cạnh cậu, mái tóc dài màu nâu sẫm rối tung trên gối.
Marie.
Liam thở dài, tay xoa thái dương. Cậu không nhớ nhiều về tối qua, nhưng những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu hiện lên trong đầu.
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, kéo Liam ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Liam,” giọng trầm quen thuộc của Elias vang lên từ phía ngoài. “Cậu dậy chưa? Chúng ta cần bàn về nhiệm vụ mới.”
Liam ngồi bật dậy, cố gắng không tạo ra tiếng động làm Marie thức giấc.
“Đợi đã!” Cậu gọi với ra cửa, giọng vẫn còn khàn.
Elias im lặng một lúc, rồi đáp: “Cho cậu năm phút.”
Liam nhìn Marie, rồi nhanh chóng ra hiệu cho cô mặc đồ, tay cầm quần áo của cô ném lên giường. “Cô phải đi ngay. Đừng để anh ta thấy.”
Marie nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút tổn thương. Nhưng cô không nói gì, chỉ nhanh chóng làm theo lời Liam
Vài phút sau, cô rời đi qua lối cửa sau, và Liam vội vàng mở cửa cho Elias.
Elias bước vào, đôi mắt sắc bén của anh quét qua căn phòng, nhưng không nói gì. Anh chỉ nhìn Liam với ánh mắt khó đoán.
Áo sơ mi xộc xệch, tóc tai chải chuốt không cẩn thận, mùi rượu và hương nước hoa hòa quyện phảng phất trong căn phòng.
“Chúng ta đi,” Elias nói ngắn gọn, rồi quay người rời đi.
Liam thở phào, nhưng không thể xóa bỏ cảm giác rằng Elias đã nhận ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top