Chương 2: Hồ sơ máu
Chiếc xe bọc thép cuối cùng cũng dừng lại ở khu vực biên giới bị bỏ hoang. Đêm tối bao trùm, chỉ có những ngọn đèn chiếu sáng mờ ảo, tạo nên một không gian đầy bất an. Đội của Elias đã chuẩn bị xong, và Liam cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Đây không phải là lần đầu tiên họ làm việc cùng nhau, nhưng lần này có gì đó khác. Dù không muốn thừa nhận, Liam biết rằng trong nhiệm vụ này, một sự kết hợp giữa lý trí và sức mạnh sẽ là yếu tố quyết định.
Liam kiểm tra lại vũ khí và những công cụ cần thiết, nhưng tâm trí cậu không thể rời khỏi cái nhìn lạnh lùng của Elias. Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông đó mọi lúc – luôn là người dẫn dắt, luôn giữ vững sự kiểm soát. Và mặc dù không muốn thừa nhận, Elias cũng khiến cậu phải nghiêm túc hơn về nhiệm vụ này.
“Cậu chuẩn bị xong chưa?” Elias hỏi, giọng anh trầm, không chút cảm xúc.
Liam ngẩng lên, khẽ nhếch môi. “Chắc anh sẽ không cho tôi cơ hội để chuẩn bị lâu hơn đâu.”
“Cẩn thận.” Elias đơn giản cảnh báo, mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật xung quanh. Anh đã quen với việc chỉ đạo và kiểm soát mọi thứ, và không có gì khiến anh lo lắng hơn việc mất kiểm soát.
Liam biết rằng Elias muốn cậu tập trung vào công việc, nhưng một phần trong cậu lại không thể rời mắt khỏi người đàn ông này. Sự lạnh lùng của Elias dường như không chỉ bao quanh anh mà còn đẩy mọi người ra xa.
Cả đội di chuyển nhanh chóng qua những ngôi nhà bỏ hoang và các con hẻm vắng. Không ai nói gì, mỗi người đều tập trung vào công việc của mình. Elias dẫn đầu, cơ thể anh vững chãi và điềm tĩnh, không một dấu hiệu lo lắng hay sợ hãi. Đối với anh, nhiệm vụ này chỉ là một bước tiếp theo trong chuỗi nhiệm vụ dài dằng dặc.
Liam theo sau, mắt cậu luôn dõi theo từng động tác của Elias. Cậu không thể phủ nhận rằng, trong những nhiệm vụ như thế này, Elias chính là một người hoàn hảo để dựa vào – không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng tỉnh táo trong mọi tình huống. Tuy nhiên, một sự mâu thuẫn vẫn tồn tại trong tâm trí Liam, khi cậu nhận ra rằng cậu lại luôn có cảm giác thiếu thốn một cái gì đó khi làm việc với Elias – cảm giác bị bỏ rơi, dù đôi khi chính cậu cũng không thể lý giải nổi.
Sau một thời gian di chuyển, họ đến trước một tòa nhà bỏ hoang. Elias ra hiệu cho cả đội dừng lại. Anh nhìn Liam. “Cậu vào trong, thăm dò tâm lý của đối tượng. Tôi sẽ lo phần còn lại.”
Liam nhướn mày. “Và anh không nghĩ tôi cần sự bảo vệ à? Chắc tôi có thể tự làm được mà.”
Elias không đáp lại ngay lập tức. Anh chỉ dừng lại một chút, ánh mắt đầy sự thách thức, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. “Cẩn thận. Đối tượng này không đơn giản.”
Liam không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài rồi bước vào tòa nhà cùng với một vài thành viên trong đội.
Bên trong tòa nhà bỏ hoang.
Khi bước vào, không khí trong tòa nhà đặc quánh và ngột ngạt. Ánh sáng từ đèn pin chỉ đủ để chiếu sáng một phần nhỏ của hành lang dài và tối tăm. Liam đưa tay ra hiệu cho nhóm dừng lại, ánh mắt cậu quan sát xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của đối tượng.
“Cậu có thấy gì không?” Một thành viên trong đội hỏi.
Liam không trả lời ngay. Cậu chỉ cảm nhận không khí xung quanh mình, lắng nghe tiếng động nhỏ nhất. Nhưng rồi một hình bóng lạ xuất hiện ở cuối hành lang.
Đó là một người đàn ông, dáng vẻ không rõ, nhưng Liam có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cậu tiến về phía trước, bắt đầu sử dụng những kỹ năng phân tích tâm lý của mình để đọc được từng hành động của người này.
“Dừng lại.” Liam nói lớn, giọng cậu lạnh lùng nhưng đầy sự thuyết phục. “Tôi biết anh đang ở đó.”
Người đàn ông đó không di chuyển, nhưng vẻ mặt căng thẳng hiện rõ. Liam tiến lại gần hơn.
“Anh đang lo sợ điều gì?” Liam tiếp tục, ánh mắt sắc bén nhìn vào người đàn ông. “Chúng tôi không đến để giết anh. Chúng tôi chỉ cần thông tin.”
Nhưng người đàn ông chỉ đứng yên, không đáp lại. Liam bắt đầu cảm thấy một sự bất an. Có điều gì đó không ổn. Anh ra hiệu cho nhóm tiếp tục tiến lên, nhưng ngay khi họ đến gần hơn, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trên.
Elias đứng bên ngoài tòa nhà, mắt anh nhìn chăm chú vào chiếc màn hình chỉ dẫn. Từng phút trôi qua, anh cảm thấy sự căng thẳng tăng lên. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trong tòa nhà. Elias ngay lập tức ra lệnh cho đội của mình chuẩn bị vào ngay.
“Liam!” anh gọi lớn, giọng trầm lắng nhưng đầy sự lo lắng.
Mặc dù không muốn thừa nhận, Elias vẫn cảm thấy có một sự lo ngại trong lòng mỗi khi nghe tên Liam. Anh không thể kiểm soát cảm xúc này – một cảm giác khó chịu mà anh đã không thể giải thích được kể từ lần đầu gặp Liam.
Âm thanh nổ vang vẫn còn văng vẳng trong không gian tĩnh lặng. Elias không cần phải ra lệnh lần nữa. Các thành viên trong đội của anh ngay lập tức bắt đầu di chuyển vào trong tòa nhà, với vũ khí sẵn sàng. Nhưng trong lòng Elias, cảm giác bất an đã rõ ràng. Điều gì đó không ổn. Anh không biết chính xác là gì, nhưng linh cảm của anh không bao giờ sai.
“Cẩn thận!” Elias quát lớn, giọng anh sắc như dao. “Liam!”
Anh vội vã bước vào trong tòa nhà, tay cầm khẩu súng siết chặt. Tòa nhà tối om, chỉ còn ánh sáng từ đèn pin loang loáng chiếu rọi trên các bức tường lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc và gỗ mục đậm đặc, một không gian không có sự sống, chỉ toàn những bóng tối che giấu.
Liam vẫn không xuất hiện, khiến sự căng thẳng trong lòng Elias ngày càng dâng cao. Anh không thể không thừa nhận rằng, mặc dù có thể xử lý một nhiệm vụ này một mình, nhưng khi đã có Liam cùng tham gia, mọi thứ không bao giờ đơn giản.
Mỗi bước đi của Elias đều nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Anh lắng nghe từng âm thanh, từng cử động nhỏ nhất. Nhưng rồi, ngay khi anh sắp tiến đến gần vị trí mà Liam đã ở trước đó, một tiếng thở dài nhẹ từ phía sau khiến anh quay phắt lại.
Liam.
Cậu đứng đó, trong bóng tối, không có vẻ gì là hoảng hốt hay sợ hãi. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chiếu lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt nâu sâu thẳm của anh phản chiếu sự lạnh lùng lạ lùng. Liam không nhìn Elias, chỉ ngước lên nhìn một thành viên trong đội, đưa tay ra hiệu họ tiếp tục nhiệm vụ.
“Cậu không sao chứ?” Elias hỏi, giọng trầm đục, có gì đó như là sự bực bội, nhưng sâu trong đó là sự quan tâm không thể chối cãi.
Liam không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn lại Elias một cách lâu dài, rồi khẽ nhếch môi. “Không sao. Chỉ là một vụ nổ nhỏ thôi.”
“Cậu không nghĩ tình huống này là khá nghiêm trọng à?” Elias lạnh lùng đáp, bước lại gần hơn. “Cẩn thận hơn nữa.”
Liam nhìn vào đôi mắt xanh của Elias, và mặc dù anh có thể cảm nhận sự lạnh lùng và quyết liệt trong lời nói đó, nhưng không hiểu sao, sự quan tâm của Elias lại khiến tim cậu thắt lại một chút. Cậu hắng giọng, quay mặt đi.
“Đừng lo, tôi vẫn ổn.”
Elias không thể nói thêm gì nữa. Cả hai người họ đều hiểu rằng trong tình huống này, lời nói có thể không quan trọng bằng hành động. Cả hai cần phải tiếp tục nhiệm vụ, không thể để bất kỳ ai yếu lòng trong thời điểm quyết định này.
Liam dẫn đầu nhóm, nhưng cảm giác lo lắng cứ ám ảnh cậu. Điều gì đó không ổn. Cậu không thể bỏ qua cảm giác ấy. Đôi khi, công việc của cậu – sự phân tích tâm lý – không thể đoán trước được sự phản ứng của con người, nhất là khi họ phải đối mặt với một tình huống căng thẳng như vậy.
Nhóm của Elias và Liam tiến vào một căn phòng rộng, được chiếu sáng bởi một vài ánh đèn đỏ nhấp nháy. Tường của căn phòng này được bao phủ bởi những dấu vết của những cuộc chiến cũ, có những vết máu và mảnh vỡ của các thiết bị. Ở giữa phòng là một bàn làm việc cũ, với một chiếc máy tính đang bật.
Liam tiến lại gần, quan sát những thông tin trên màn hình. Các dữ liệu nhạy cảm mà đội của họ đang tìm kiếm đã ở ngay trước mắt. Tuy nhiên, đối tượng vẫn chưa xuất hiện.
Liam quay lại nhìn Elias. “Anh có nghĩ chúng ta đang bị mắc bẫy không?”
Elias không trả lời ngay lập tức. Anh đứng đó, mắt dán chặt vào máy tính, đôi tay siết chặt khẩu súng. “Có thể.”
Chưa kịp nói thêm gì, một âm thanh lạ vang lên từ góc phòng. Một cánh cửa hé mở, và từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông cao lớn, với một vẻ mặt vặn vẹo đầy sự sợ hãi. Đó chính là đối tượng mà họ đang tìm.
Liam nhíu mày. “Anh ta không giống như những gì báo cáo đã nói.”
Người đàn ông đứng bất động, đôi mắt anh ta hoảng loạn, như thể đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thoát khỏi tình huống này.
Elias tiến lên một bước, khẩu súng hướng về người đàn ông. “Dừng lại! Đừng di chuyển.”
Nhưng trước khi Elias kịp hành động, người đàn ông vội vã rút một chiếc dao găm giấu trong áo, hướng về phía anh với sự điên loạn trong mắt.
Liam không kịp nghĩ, phản xạ nhanh chóng đưa tay ra cản lại. “Đừng!” Cậu hét lên khi cố nắm lấy lưỡi dao sắc nhọn đang lao đến Elias.
Elias chỉ nhìn Liam một cái, sự kinh hãi thoáng qua trong đôi mắt Liam khiến Elias dường như quên mất con người tự cao của kẻ trước mắt. Không kịp nghĩ nhiều, Elias bình tĩnh lao về phía đối tượng, chặn đứng cú dao ngay trong gang tấc. Sự kìm chế của Elias khiến Liam chỉ có thể đứng nhìn, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Liam không thể phủ nhận, mặc dù họ không thích nhau, nhưng ở Elias luôn có điều gì đó khiến anh cảm thấy bất lực.
Sau vài giây căng thẳng, đối tượng bị hạ gục và đội của họ nhanh chóng khống chế.
Nhiệm vụ kết thúc, Liam và Elias đứng bên ngoài tòa nhà, nhìn vào đội ngũ đang thu dọn và chuẩn bị rời đi. Ánh đèn từ xe chiếu sáng trên mặt họ, nhưng giữa hai người lại là một không gian im lặng khó chịu.
Liam không nói gì, nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra. Có thể, lần này, công việc của anh đã thành công, nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy sự trống rỗng.
“Cảm ơn,” Elias bất ngờ lên tiếng.
Liam quay lại nhìn, đôi mắt nâu sâu thẳm lướt qua người đàn ông đó. “Đừng nói lời cảm ơn không cần thiết, tôi đã làm gì đâu.”
Elias không đáp lại, nhưng ánh mắt của anh – một chút gì đó mơ hồ – vẫn khiến Liam cảm thấy bất an.
"Cơ mà sao anh không cảm ơn tôi sau khi làm tình cơ chứ." Liam bỗng lên tiếng với một giọng điệu không trầm không bổng đầy giễu cợt. Đáp lại cậu ta chỉ là tiếng hít thở đều đặn của Elias - không trả lời. "Chậc, chó cắn mất lưỡi anh." Liam lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top