Chương 1: Khúc dạo đầu
Liam ngồi tựa lưng vào ghế trong căn hộ của mình, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa lạnh lẽo. Đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu dán chặt vào màn hình laptop, nơi hàng loạt báo cáo tâm lý phức tạp đang hiện lên. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Liam thở dài, gấp laptop lại và bước đến mở cửa.
Đứng đó, như một bóng dáng quen thuộc và xa lạ, Elias – gương mặt sắc lạnh, bộ quân phục đen gọn gàng, và ánh mắt xanh băng giá – nhìn cậu với một vẻ lãnh đạm đặc trưng.
“Cần cậu.” Elias nói ngắn gọn, không một lời giải thích thêm.
Liam cười nhạt, bước sang một bên để Elias bước vào. “Dĩ nhiên. Anh luôn cần tôi, phải không?”
Elias không trả lời, ánh mắt lướt qua căn phòng ngăn nắp trước khi dừng lại trên chiếc ghế sofa. Anh cởi áo khoác, để lộ cơ bắp rắn chắc và đầy những vết sẹo, rồi ngồi xuống với một sự thoải mái không mời gọi.
“Lần này là vì tiền hay vì cô đơn?” Liam hỏi, giọng pha chút mỉa mai.
Elias nhướng mày, không bận tâm đáp lại. Anh không đến đây để nói chuyện. Cách Elias nhìn Liam – chậm rãi, soi mói – khiến Liam cảm thấy như mình đang bị đánh giá, nhưng điều đó chỉ làm anh càng muốn chọc tức Elias hơn.
“Thôi nào, đừng im lặng mãi như thế. Tôi cần biết mình đang phục vụ một người khách hàng như thế nào,” Liam tiếp tục, ánh mắt lấp lánh sự khiêu khích.
“Chỉ cần làm điều cậu giỏi nhất.” Elias đáp, giọng khàn khàn, ánh mắt không hề lay chuyển.
Liam khựng lại một chút, nụ cười thoáng tắt trên môi. Cậu biết Elias là kiểu người không bao giờ để cảm xúc cá nhân xen vào bất kỳ hành động nào. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại khiến mỗi lần chạm mặt với Elias giống như một cuộc đấu trí – một cuộc chiến để xem ai sẽ gục ngã trước sự hấp dẫn nguyên thủy của người kia.
Anh tiến lại gần, đôi chân trần không gây tiếng động trên sàn gỗ. Liam dừng lại trước mặt Elias, cúi người xuống vừa đủ để khiến cả hai ánh mắt giao nhau trong khoảng cách nguy hiểm.
“Được thôi. Nhưng tôi hy vọng lần này anh sẽ học cách nói cảm ơn sau khi xong việc.”
Một giờ sau.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ thành phố xuyên qua cửa sổ. Elias nằm yên trên ghế sofa, cơ thể vạm vỡ của anh phủ đầy ánh sáng yếu ớt, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc. Liam ngồi ở mép bàn gần đó, mặc lại áo sơ mi của mình. Cậu không nhìn Elias, chỉ chăm chú chỉnh lại những chiếc cúc áo.
“Vẫn lạnh lùng như mọi khi,” Liam cất lời, phá tan sự im lặng. “Không một lời cảm ơn, không một chút xúc cảm.”
“Không cần thiết,” Elias trả lời, đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của mình.
Liam bật cười, nhưng tiếng cười không mang chút gì là vui vẻ. “Anh đúng là một bức tường đá. Đôi khi tôi tự hỏi liệu anh có thực sự cảm thấy gì không.”
Elias không trả lời. Anh bước tới cửa, nhưng khi chuẩn bị rời đi, anh dừng lại, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa.
“Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu sáng mai,” anh nói, nhưng giọng anh có chút gì đó trầm hơn thường lệ, như một lời hứa không chỉ về tiền bạc.
“Dĩ nhiên,” Liam đáp, tựa lưng vào bàn, đôi mắt nhìn theo Elias cho đến khi cánh cửa khép lại.
Căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn lại Liam với những suy nghĩ hỗn độn. Cậu đứng dậy, bước tới cửa sổ và nhìn xuống thành phố bên dưới. Cậu không rõ tại sao, nhưng mỗi lần Elias bước ra khỏi cuộc đời cậu, cậu lại cảm thấy một khoảng trống kỳ lạ.
“Thật là một mối quan hệ điên rồ,” Liam lẩm bẩm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười buồn.
--
Liam đứng bên cửa sổ một lúc lâu, ánh đèn từ thành phố rọi lên mái tóc đen dài của cậu. Sự im lặng trong căn phòng như một bản nhạc không lời, vừa quen thuộc vừa khó chịu. Cậu thở dài, rời khỏi cửa sổ, và bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
Mỗi lần Elias đến đều để lại một cảm giác khó gọi tên. Không phải là khó chịu, cũng không hẳn là hài lòng. Liam chỉ biết rằng, khi Elias rời đi, cậu lại thấy mình ở trong một trạng thái lưng chừng – giữa việc muốn quên đi và không thể ngừng suy nghĩ về người đàn ông ấy.
“Chỉ là công việc thôi,” Liam tự nhủ, nhưng sâu thẳm, cậu biết điều này phức tạp hơn.
Khi cậu vừa định cầm laptop lên tiếp tục công việc, điện thoại đột ngột rung lên. Liam cầm máy, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình: Đội trưởng Desrosiers.
Liam nhấn nút nghe, áp máy lên tai. “Desrosiers. Có chuyện gì vậy?”
“Cậu có lịch mới. Cần cậu đến trung tâm huấn luyện ngay bây giờ. Có một nhiệm vụ quan trọng.”
“Bây giờ?” Liam nhìn đồng hồ, mày nhíu lại. “Là nửa đêm, đội trưởng.”
“Liam, cậu là một trong những người giỏi nhất của chúng tôi. Đừng để tôi nhắc lại.”
Liam thở dài, nhưng không phản đối. Cậu kết thúc cuộc gọi, mặc nhanh một chiếc áo khoác và bước ra khỏi căn hộ.
Tại trung tâm huấn luyện.
Liam bước vào phòng họp, nơi đã có một vài người ngồi chờ sẵn. Elias cũng ở đó, đứng tựa người vào tường với ánh mắt sắc lạnh như thường lệ.
“Ồ, thật bất ngờ khi gặp anh ở đây, Elias,” Liam lên tiếng, giọng mang theo chút mỉa mai.
Elias không trả lời, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua Liam trước khi quay lại nhìn màn hình lớn ở giữa phòng.
Desrosiers bước vào, gương mặt nghiêm nghị. “Ngồi xuống. Chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp.”
Trên màn hình là hình ảnh một khu vực biên giới đầy hiểm trở, cùng với hồ sơ của một đối tượng nguy hiểm bị truy nã. Desrosiers bắt đầu giải thích:
“Đối tượng này là một nhà khoa học cấp cao đã phản bội tổ chức. Hắn nắm giữ những thông tin mật có thể gây nguy hiểm toàn cầu nếu rơi vào tay sai người. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt hắn, hoặc trong trường hợp không thể, đảm bảo hắn không bao giờ tiết lộ bí mật.”
Liam lướt qua hồ sơ trên màn hình, ánh mắt dừng lại ở một dòng chú thích: "Phân tích tâm lý học có thể là chìa khóa để tiếp cận đối tượng."
“Để tôi đoán,” Liam nói, quay sang nhìn Desrosiers, “Đây là lý do anh gọi tôi giữa đêm.”
Desrosiers gật đầu. “Đúng vậy. Elias sẽ dẫn đầu đội, và cậu sẽ đi cùng để xử lý khía cạnh tâm lý. Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng tôi tin cả hai có thể hoàn thành.”
Liam liếc nhìn Elias, người vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như tượng đá. “Tuyệt vời. Làm việc cùng anh ta luôn là một niềm vui lớn.”
Elias không phản ứng, nhưng ánh mắt anh khẽ tối đi khi liếc qua Liam.
Chiếc xe bọc thép lao nhanh trên đường, ánh đèn pha chiếu rọi con đường vắng lặng. Elias ngồi đối diện Liam trong khoang xe, kiểm tra vũ khí và dụng cụ một cách cẩn thận.
Liam quan sát anh một lúc trước khi lên tiếng. “Thật kỳ lạ. Anh luôn biết cách biến mọi thứ trở nên khó chịu. Tôi thậm chí không chắc liệu anh có bao giờ vui vẻ không.”
Elias ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Liam. “Niềm vui không quan trọng. Kết quả mới là thứ duy nhất đáng bận tâm.”
“Thật buồn cười. Một người không cảm nhận được gì lại đang bảo vệ cả thế giới khỏi nguy hiểm,” Liam nói, giọng pha chút chế giễu.
Elias nhếch mép, một nụ cười nhạt xuất hiện thoáng qua. “Cậu nên tập trung vào việc của mình. Đừng để bản thân bị phân tâm.”
Liam tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Cậu không cần mở mắt cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn của Elias vẫn đang soi mói cậu, như thể Elias luôn tìm cách hiểu rõ cậu – một điều mà chính Liam cũng không làm được với người đàn ông này.
“Chúng ta sẽ sớm biết ai trong hai người bị phân tâm,” Liam lẩm bẩm, để mặc sự căng thẳng lơ lửng trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top