Sẽ chả có gì đứng trên "tình yêu"?

Hanbin ngồi phịch xuống ghế. "Ôi chúa ơi!!!". Tai cậu đỏ ửng hết cả khi vừa mới cúi mặt xuống bàn làm việc. "Sao mà trên đời lại có một người đáng yêu như vậy chứ!!", Hanbin cứ như muốn hét lên với cả thế giới về một thiên thần vừa mới rời phòng của cậu. Quả nhiên, cậu có một cảm tình rất tốt với Jinhwan vào ngày đầu gặp mặt; rồi được khoảng 1 tuần làm việc với mọi người trong bộ phận, qua các buổi họp, cậu cứ hay bị thu hút bởi một dáng hình nhỏ bé, gương mặt thì luôn tập trung với công việc, có sự nghiêm túc khi làm việc. Cậu cũng để ý mỗi khi mọi người họp xong, anh luôn gọi cà phê lên cho mọi người, rồi cười dịu dàng đầy sự quan tâm với mọi người sau những cuộc họp căng thẳng. Ánh mắt hiền từ sáng lên mỗi khi lắng nghe mọi người trong phòng trò chuyện, vân và vân, một tá những thứ Hanbin chẳng thể kể hết về con người tuyệt vời ấy.

Cậu để ý anh và thật sự muốn tìm hiểu anh nhiều hơn là một tờ lý lịch ghi sẵn. Cậu muốn nói chuyện với anh nhiều hơn về nhiều chủ đề khác hơn là mấy thứ công việc kế hoạch dự án lằng nhằng nhàm chán. Quả thật, hôm nay ông trời như muốn giúp cậu hay sao, mà cậu đã có thể rủ anh cùng đi uống cà phê với mình mỗi sáng, có thể chở anh, được anh đợi mỗi sáng khi đến chỗ làm. "Ôi cảm ơn ông trời!", Hanbin cười muốn tít cả mắt. Cỡ một thời gian, cậu cũng muốn ngỏ ý đưa đón anh hoặc thỉnh thoảng rủ anh đi đâu với cậu. Hôm nay, Hanbin đã thu hết can đảm để rủ anh cùng cậu đi cà phê buổi sáng và, phải nói thật, cậu chẳng ngờ là anh lại chịu đi với cậu ấy chứ. Trời thề, cậu lúc đó chỉ muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng thôi. Vầy là từ giờ, có thể có chút thời gian riêng tư với anh rồi.

Kim Hanbin còn được mệnh danh là "kẻ cầu toàn" nhất trong tổ marketing của chi nhánh công ty bên Mỹ. Với cậu, "hoàn hảo" chính là thứ cậu đặt lấy trọng tâm hàng đầu. Với một công ty mỹ phẩm lớn, và một tiếng tăm không phải dạng tầm thường, Hanbin biết rằng phải thật cố gắng để giúp công ty đạt được doanh thu tốt vậy thì mới có thể giữ vững được vị trí của công ty.  Ngoài ra, người ta cũng hay kèm theo một biệt danh khác cho cái tên "kẻ cầu toàn", đó là "thiên tài". Cậu cũng chẳng nhận thức được chính xác những gì người ngoài nói gì về mình, nhưng sơ lược, cậu có một óc sáng tạo rất phong phú, kẻ dám nghĩ và dám làm. Hanbin không phải là kẻ chỉ biết nghĩ ngợi mông lung, ý tưởng trên tờ giấy note, mà cậu còn là kẻ liều lĩnh hành động. Có lần, cậu còn rất nhớ, lúc đó, 3 năm trước cậu về đây, có một lần, trong đợt ra mắt sản phẩm mới của công ty, lô hàng đầu tiên bày bán tại cửa hàng chính bị lỗi. Khách hàng rất khó chịu và trả lại hàng khá nhiều, sau đó, sản phẩm không được nhiều người lựa chọn, đã vậy, họ còn bàn tán về chất lượng sản phẩm của công ty. Quả nhiên, công ty thất thoát rất nhiều. Lúc đó, tổ marketing gần như phải đảm nhận một trọng trách nặng nề hơn, phải cố gắng kéo lại doanh thu cũng như những lượng khách hàng bị mất. Hanbin, phó phòng của tổ marketing, đã có một đề xuất, rằng chính các nhân viên tư vấn tại câc cửa hàng sẽ là các khách hàng đầu tiên, và họ sẽ phải quay video về quá trình sử dụng của chính mình. Một bước đi sáng tạo nhưng, với nhiều người, thì rất mất thời gian và công sức. Hanbin cũng hiểu điều đó, nhưng với cậu, đó là phương án tối ưu nhất ngay thời điểm này. Nói chung, mọi người trong tổ cũng chẳng thể nghĩ ra được phương án nào tốt hơn nên họ quyết định sẽ nghe theo phó phòng của mình vậy. Hanbin đã yêu cầu các báo cáo rất sát sao, mỗi đoạn clip được các nhân viên đăng lên trang quảng cáo mỗi ngày, lượng người xem đông hơn và dần có những bình luận tích cực hơn. Quả nhiên, sau một thời gian ngắn, doanh thu được cải thiện, người tiêu dùng dần quay trở lại với các mặt hàng của công ty, đã thế, cũng có những khách hàng mới tích cực mua các sản phẩm của công ty nữa. Mọi sự đều nhờ có cậu, và cậu trở thành cánh tay đắc lực của giám đốc chi nhánh cũng như một người mà kể cả chủ tịch rất tín nhiệm.
Thế nhưng, chắc bởi vì sự đam mê và hết mình cho công việc của bản thân, cậu không có thời gian rảnh rỗi cho gia đình. Bạn bè của cậu cũng chỉ có mỗi Jaewon-hyung với Raesung mà thôi, hai người là bạn của cậu thời cấp 3 và cả đại học. Nhưng cả ba cũng chẳng có nhiều dịp đi chơi với nhau nhiều, đa phần là dành thời gian cho công việc. Một alpha sáng giá như cậu mà vẫn còn độc thân, ai cũng lấy làm lạ. Thật ra mà nói, Hanbin cho rằng việc yêu một ai đó không đơn thuần chỉ là do mình thuộc alpha, beta, omega, bản năng hay tài năng, mà nó đến một cách tự nhiên.
Giống như việc cậu khi lần đầu nhìn thấy anh. Anh đúng quả là một thiên sứ giáng trần trước mắt cậu vậy. Anh rất đẹp, hiền từ, dịu dàng, với nốt ruồi hình trái tim như thu hút cậu. Mái tóc vàng của anh luôn ánh lên màu của nắng, gò má luôn ửng hồng khi có ai trêu ghẹo, và còn đôi môi ấy,... cậu thật chỉ muốn ôm lấy anh thặt chật không muốn rời.
Hôm nay, Hanbin còn được nắm cả tay anh ấy nữa. Bàn tay anh nhỏ nhắn, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu; mềm mại, ấm áp, chỉ muốn nắm mãi không buông,... Chả biết sao mà cậu thích anh nhiều đến vậy! Giờ thì có cơ hội để có khoảng thời gian đi riêng với anh, thay vì cứ dán mắt vào đống hồ sơ, báo cáo kia.
"À không, công việc của mình vẫn quan trọng!"
Hanbin phì cười, chả ngờ là một ngày lại có thể mắc vào lưới tình một cách dễ dàng như thế. Có lẽ mẹ cậu nói đúng thật: "Sẽ đến một ngày, con gặp được một người khiến cho công việc chỉ xếp ở vị trí thứ hai trong tim con thôi!". Cậu không phủ nhận điều đó. Cậu là một người khá rạch ròi, một khi đã dứt khoát về vấn đề tình cảm thì một là cứ mạnh dạn tiến tới thôi, kết quả thì cứ tuỳ cho đối phương có chịu hay không, sẽ tốt hơn nếu người ấy cũng thích lại mình, nhưng đúng là chả có gì có thể chắc chắn lắm! Hanbin vỗ mạnh vào hai má

- Mày giỏi lắm mà Hanbin! Mạnh mẽ lên! - một cái thở dài, cậu quay lại làm việc của mình.
_____________________
tui thú thiệt là tui chưa biết yêu đâu :) ngoài yêu iKON với gia đình với mấy con bạn bựa lầy ra :))) kinh nghiệm này là được nghe từ mấy đứa đã biết yêu quanh tôi đấy!!
Tình yêu thật khó hiểu nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top