Hi vọng một chút cũng không có gì là sai

- Công ty chúng ta sắp tới sẽ bắt đầu chiến dịch quảng cáo dòng son dưỡng ẩm mới . Vì thế, chúng ta sẽ bắt đầu vào các kế hoạch để đề ra cách phổ biến sản phẩm mới đến người tiêu dùng - tổ trưởng Koo Junhoe trình bày trước trong buổi họp ngày hôm nay - Mọi người cũng đã có trước những đề xuất như việc chúng ta nên tiếp cận với độ tuổi khách hàng tiềm năng thường sử dụng sản phẩm của chúng ta đầu tiên!
- Đề xuất ổn đấy tổ trưởng Koo - Bobby gật gù.
- Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên có sự mở rộng hơn về cách thức quảng cáo đến nhiều độ tuổi hơn là chỉ tập trung xung quanh một loại khách hàng duy nhất - trưởng phòng Kim Hanbin nói - Mọi người nghĩ sao về vấn đề này?
- Tôi thấy ý đó rất ổn - Jinhwan nói - Quả nhiên son dưỡng là sản phẩm phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, với tỉ lệ phụ nữ trên 50 tuổi, họ ít để ý đến vấn đề son dưỡng như giới trẻ.
- Thế anh có cách gì khắc phục vấn đề này chứ? - vị trưởng phòng hỏi.
- Chúng tôi vẫn chưa có ý tưởng cụ thể.
- Quả nhiên vấn đề này khá nan giải - Hanbin nhịp tay lên xấp tài liệu - Việc hiện giờ tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tập trung vào lượng khách hàng chuyên sử dụng các sản phẩm của công ty chúng ta. Vấn đề kia các cậu cứ tham khảo thêm ý và báo cáo lại cho tôi là được! Chúng ta sẽ họp sau!
- Vâng, thưa trưởng phòng!
- Okay vậy hôm nay chúng ta họp đến đây thôi!

Kết thúc buổi họp, mọi người được 10 phút nghỉ giữa giờ
- Oài mệt quá! - Chanwoo trườn dài người ra bàn làm việc - Có trưởng phòng mới nên không khí khác hẳn ấy!
- Em thấy cái mắt của trưởng phòng như muốn xuyên thủng người ta luôn! - Donghyuk giả bộ ôm tim - Sợ ghê!
- Em nghe bảo bên kia người ta có câu chuyện truyền tai về vị trưởng phòng mới của chúng ta đấy! - Junhoe ngồi ngửa người trên ghế.
- Ồ chuyện gì chuyện gì? - Chanwoo, Donghyuk và Yunhyoeng, đang còn mệt nhoài gục hết trên bàn, liền ngồi bật dậy ngay.
- Em có nghe nói cậu ấy được mệnh danh là "kẻ cầu toàn" bên bộ phận marketing chi nhánh kia! Nghe bảo rất kĩ tính và đòi hỏi cao! - Junhoe sử dụng cái giọng trầm khàn của mình để nhấn mạnh các từ cần thiết.
- Gì đáng sợ thế!? - Yunhyoeng trông hơi hoảng loạn - Vậy chúng ta gặp thú dữ mất rồi!
- Việc cần làm bây giờ là cố hết sức thôi! - Jinhwan nói vọng từ cửa ra vào, trên tay anh cầm một khay đựng những ly cà phê thơm nức mũi đậm đà.
- Ôi ôi! Cà phê! - Donghyuk quả nhiên vẫn nhanh nhạy như mọi ngày, chạy lại giúp Jinhwan truyền mấy ly cà phê cho mọi người ở phòng. Cậu để ý hình như trên khay vẫn còn thừa 2 ly - Ủa này là anh mua cho ai?
- À lúc nãy anh có hỏi là trưởng phòng với Bobby có uống gì không, nên anh mua dùm họ ấy mà! - Jinhwan giải thích - Giờ anh qua phòng đưa cho họ.

Sau khi đưa ly Cappuchino cho Bobby xong, Jinhwan hiện còn đang đứng trước cửa phòng của vị trưởng phòng bộ phận cũng khá lâu. Anh chẳng biết vì sao tay mình cứ run lẩy bẩy như vậy, đến mức anh phải giữ cái tay đang cầm ly cà phê lại để nó không đổ ra ngoài. Jinhwan biết rằng mình là một người không giỏi trong việc giấu cảm xúc lắm, nhưng anh phải thừa nhận vị trưởng phòng có một sức hút đến kì lạ. Nó không giống với lần gặp mặt đầu tiên Bobby, dầu cả hai đều là alpha. Với phó phòng răng thỏ, anh cảm nhận được một sự vui tươi chan hoà, thứ gì đó rất hoà đồng giữa anh và cậu chàng đó; nhưng còn với người nọ, nó có thứ gì đó mạnh mẽ hơn thế, khiến anh tò mò và một chút ... ham muốn. Nghĩ tới đây, tai Jinhwan đã đỏ lựng cùng với những tiếng thình thịch đập liên hồi trong lồng ngực. "Bình thường mày bình tĩnh lắm mà! Sao giờ lại vầy chứ?", anh đặt tay lên ngực như để kiềm lại sự hồi hộp của mình. Bỗng cửa phòng mở đột ngột...

- Ối! - Jinhwan giật mình làm rơi ly cà phê đang cầm trên tay. Nhưng anh phản xạ rất nhanh, tay với theo để bắt lại.

Cơ mà, anh không ngờ rằng, một bàn tay khác cũng vươn dài ra cùng lúc với mình để đỡ lấy cái ly. Lúc anh kịp định hình, thì nhận ra, lòng bàn tay của người đối diện đang nắm gọn bàn tay của anh, khi anh đang giữ cái ly.

- Anh không sao chứ? - Hanbin hỏi
- Tôi tôi... - Tai anh nóng hẳn lên.
- Có chuyện gì à? Sao anh lại bất cẩn quá vậy! Lỡ bỏng rồi sao chứ! - Tay người kia bỗng lật tay anh tới lui như muốn kiểm tra liệu anh có bị sao không.
- Ah! Tôi xin lỗi! - Jinhwan chả biết vì sao mình cứ thả lỏng tay để mặc nhiên cho người kia nắm thoải mái - Tôi không sao... Cà phê...
- Anh vào phòng trước đã rồi nói sau - chẳng kịp để anh phản ứng, bàn tay mạnh mẽ của trưởng phòng Hanbin đó đã kéo anh theo mất tiêu...

Có thể, giữa cái không gian này, Jinhwan có thể nghe thấy rất rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường kia, tiếng ù ù chạy của máy lạnh,... và cái thứ tiếng ồn ào đang loạn nhịp trong lồng ngực anh. Anh chỉ ước rằng tiếng động đó sẽ nhỏ lại, nếu không người đó sẽ nghe thấy mất.

- Tay anh hỏi đỏ ở đây rồi! Để tôi lấy khăn ướt chườm cho!
- Ờ trưởng phòng không cần phải lo đâu! - Anh dè dặt muốn rút tay lại - Tôi có thể tự lo mà! Khu y tế cũng ở gần đây thôi!
- Nếu không chườm ngay sẽ bị đau rát đó! Anh cứ để yên xem! - Giọng Hanbin hơi trách móc và cũng có phần nghiêm nghị nên Jinhwan cũng chẳng dám nói lại lời nào.

Anh ngồi yên tại đó, nhìn người kia chăm chú với từng cử động nhanh nhẹn thuần thục. Tay người nọ xếp gọn từng chiếc khăn giấy rồi thấm với nước lọc để sẵn; sau đó, một tay nâng tay anh lên, tay kia cầm chiếc khăn ướt đắp lên chỗ tay bị đỏ ửng của anh. Hơi ấm từ bàn tay người đó lan toả chỗ bàn tay anh. "Bàn tay đó thật dài và đẹp, ấm áp và dịu dàng biết bao!", anh chợt nghĩ, "Phải chi có thể suốt đời nắm lấy!". Nhận ra mình vừa nghĩ vớ vẩn, anh vô thức lắc đầu như một thói quen.

- Có chuyện gì sao? - Hanbin hỏi.
- À không! Tôi chỉ là tự trách mình sao bất cẩn quá thôi! - anh cố cười gượng gạo.
- Anh nên chú ý một chút chứ! Cũng hên là nó không tràn ra đó!
- Tôi xin lỗi trưởng phòng!
- ... Không sao... Tôi không có trách móc gì anh đâu. Chỉ là ... mốt anh nhớ chú ý là được!
- Vâng cảm ơn trưởng phòng - lúc này thật là khó xử.
- Với... - bỗng dưng người đó dừng lại một khoảng lâu.
- Vâng?
- Tôi thích... Sô-cô-la - giọng người kia có hơi lí nhí.
- Dạ?
- Tôi không thích cà-phê lắm! - người đó nói chuyện trông khá khó khăn - Tôi thích uống Sô-cô-la vì nó có thêm vị ngọt!
- V...vậy ạ
- Những bữa sau... - người nọ cứ ngập ngừng - Ờm, sáng ... có thể đi uống cà-phê... với tôi.
- Hả?
- Nếu anh không thích thì tôi cũng không ép!
- Không! - Jinhwan giờ đây thật chỉ muốn nhảy cẫng lên thôi nhưng anh phải kiềm nén lại niềm hạnh phúc này - Ý tôi là tôi không sao! Tôi có thể đi với trưởng phòng!
- Thật sao!? À vậy cỡ 7h được chứ? Mà anh đi bằng gì vậy? - một mớ câu hỏi tuôn ra khiến Jinhwan hơi hoảng loạn.
- Nhà tôi cũng khá gần công ty nên tôi thường đi xe bus.
- Vậy tôi sẽ đợi anh! Vì tôi có xe riêng nên chắc sẽ đến sớm hơn, tôi sẽ đợi anh trước công ty, còn nếu tôi đến trễ, anh có thể đợi tôi!
- Vâng... - anh hơi bất ngờ với những cử chỉ và hành động của vị trưởng phòng mới lúc này. Lúc tại phòng họp thì trông rất nghiêm nghị, nhưng giờ trước mắt anh, người này đáng yêu đến lạ. Một phần có lẽ cũng là do khi anh thích người ta thì cái gì người ta làm anh cũng sẽ cảm thấy nó không hề đáng ghét chút nào. Anh có thể có chút hi vọng, anh thầm nghĩ.
- Xin lỗi vì nếu tôi làm phiền anh nhiều đến vậy! Chỉ là tôi mới đến Hàn có 5 tháng, vẫn chưa kết bạn được với ai - người nọ hướng mắt vào tầm nhìn của Jinhwan khiến anh cảm thấy ngại ngùng.
- À tôi không phiền đâu! Trước đây Chanwoo với Donghyuk cũng bỡ ngỡ nhiều thứ lắm! Tôi cũng muốn giúp đỡ các cậu ấy thật nhiều - anh khéo léo tránh ánh mắt nọ để ngăn bản thân không bị đắm chìm trong đôi ngươi to tròn ấy.
- Thế à! - ngưng một lúc, người ấy tiếp - Thôi thế anh về phòng làm việc đi! Cũng sắp hết giờ nghỉ rồi!
- À vâng cảm ơn trưởng phòng nhiều! Tôi xin lỗi đã làm phiền anh đến vậy!
- Không hề! Quan tâm đến nhân viên như vậy là trách nhiệm của một người trưởng phòng mà!
- Vâng vậy ờm tôi đi... - Anh cúi đầu chào trưởng phòng của mình rồi đóng cửa lại.

"Haizz", Jinhwan buông một tiếng thở dài, " Thế mà mình đã hi vọng nhiều đến vậy"
____________________
:)) sr vì quá ngâm giấm lâu vậy :3 wattpat của mình lại cứ trục trặc mấy ngày nay :(
thôi nói chung nghe nói Binhwan lại trồi lên mạnh mẽ nữa rồi ây nè ! bắn thính tùm lum bên Nhật :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top