Chương 32: Khoảng trống bên cửa sổ


Từ ngày Cố Triêu Dương chuyển trường, lớp học trở nên khác hẳn.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy thiếu mất điều gì đó — như một chiếc bàn bị rút mất chân, vẫn đứng đó mà chẳng còn vững.

Buổi sáng đầu tiên không có cậu, tiếng mở cửa lớp vang khẽ hơn thường lệ. Cái tên "Cố Triêu Dương" bị lướt qua trong danh sách điểm danh, nhanh như một hơi thở. Chỗ ngồi ấy vẫn trống, ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ, phủ lên mặt bàn một lớp bụi mỏng mà không ai buồn lau.

Mấy ngày sau, vẫn có người trong lớp nhắc lại. "Không biết vì sao cậu ấy chuyển đi gấp thế," một người nói nhỏ. "Nghe nói bệnh nặng nên mới phải xin nghỉ." người khác đáp. Tin đồn cứ thế trôi qua miệng người này đến tai người kia, mỗi lần lại biến đổi thêm một chút, nhưng rồi cũng phai dần, như mọi chuyện từng khiến người ta tò mò.

Chỉ riêng Hữu Lăng Vũ — cậu vẫn không quên.

Mỗi sáng đến lớp, ánh mắt cậu theo thói quen lại liếc sang chỗ ấy. Dù biết chắc sẽ chẳng thấy ai, bàn ghế vẫn nguyên vẹn, chỉ khác là không còn người từng ngồi đó...

Triệu Minh Vĩ đôi khi lại đùa, nói: "Lớp trưởng mới chắc phải giỏi lắm mới thay nổi Triêu Dương ha?"

Câu nói chỉ là bâng quơ, nhưng Hữu Lăng Vũ nghe mà trong lòng nhói lên.

Lớp trưởng mới — Là cô bạn tên Lữ Yên Hà, bạn ấy siêng năng, năng nổ, hay giúp đỡ người khác. Nhưng không ai có thể lấp được khoảng trống mà Cố Triêu Dương để lại. Không phải vì cậu ấy đặc biệt quá, mà bởi vì sự yên tĩnh của cậu từng là nhịp thở quen thuộc trong lớp này.

Rồi thời gian vẫn cứ trôi.

Khi người ta đã có bài kiểm tra, có kế hoạch thi đại học, có những nỗi lo mới, thì cái tên "Cố Triêu Dương" dần chỉ còn là một ký ức mờ trong cuốn sổ điểm danh.

Lên lớp 12, Hữu Lăng Vũ thay đổi ít nhiều — điềm đạm hơn, ít chơi bóng rổ hơn. Thay vào đó là học chăm hơn ,tham gia đội tuyển Toán, rồi tham dự những buổi thi thử căng thẳng. Cô Mộ Di Thủy vẫn dạy họ, nhưng không bao giờ nhắc lại chuyện năm trước nữa. Dường như cô cố tình lảng tránh, mà cũng có lẽ cô hiểu, có những chuyện nhắc lại chỉ khiến lòng người thêm nặng nề.

Đến tận lúc đó, Hữu Lăng Vũ vẫn chưa từng nhận lại được tin nhắn nào.

Tin nhắn cuối cùng "Cậu tỉnh lại nhắn tớ nhé" vẫn nằm nguyên trong khung trò chuyện, như một lời gửi đi không bao giờ có hồi âm.

Thấp thoáng, rồi mùa thi đại học cũng đến. Mang theo cái nắng oi ả và mùi phấn bảng phảng phất trong lớp học. Cả trường như nín thở — hành lang vốn ồn ào giờ chỉ còn lại tiếng lật sách sột soạt, tiếng gió thổi qua cửa sổ khẽ lay rèm. Bảng tin dán chi chít giấy báo thi, giấy đăng ký nguyện vọng. Ai cũng tất bật, vội vã mà trầm lặng.

Trong những buổi ôn cuối, có nhiều lúc Hữu Lăng Vũ mệt đến mức chẳng nghĩ được gì nữa.Rồi cái ngày có kết quả, cậu đậu đại học ở Thành phố Y — ngôi trường cậu mong muốn. Ba mẹ cậu vui lắm, cô Di Thủy cũng chúc mừng, bạn bè kéo nhau đi ăn mừng.

Trước ngày chuyển đi, Hữu Lăng Vũ đạp xe ngang qua khu nhà cũ của Cố Triêu Dương.

Căn nhà vẫn nằm trong con ngõ nhỏ, vẫn như trước — yên ắng, chỉ khác là trên cánh cổng sắt đã treo tấm biển "BÁN NHÀ". Biển này đã sờn mép, góc dưới lấm bụi.

Nó đã treo ở đó từ rất lâu, có lẽ từ cái ngày cậu chạy đến vào buổi chiều tan trường sau biết tin Cố Triêu Dương chuyển trường.

Hữu Lăng Vũ đứng trước cổng rất lâu, hai tay nắm chặt quai balo. Trong không gian vắng, gió thổi qua khiến dây xích sắt kêu leng keng, khô khốc. Bức rèm cửa tầng hai vẫn kéo kín, không thấy ánh đèn, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi này từng có người sống.

Hữu Lăng Vũ rút điện thoại ra, mở lại khung chat cũ. Tin nhắn của cậu vẫn chưa được xem, dòng "đã gửi" nằm im lặng dưới cái tên Cố Triêu Dương.
Cậu về rồi sao không nhắn tớ. Tớ đang ở dưới nhà cậu này — Câu chữ cũ, nhưng đọc lại vẫn khiến tim Lăng Vũ nặng trĩu. Rồi cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình.

"Tớ sắp đi rồi, Triêu Dương."

Thành phố Y ồn ào theo một cách rất riêng — thứ âm thanh hỗn độn mà khi mới nghe, người ta dễ thấy mệt, nhưng càng sống giữa nó lại càng nhận ra đó chính là nhịp đập của tuổi trẻ.

Buổi sáng, khi tàu điện lướt qua, âm thanh bánh sắt nghiến lên đường ray vang vọng cả khu, hoà lẫn với tiếng xe cộ và tiếng người bán hàng rong rao inh ỏi. Từng hàng cây ven đường hắt bóng xuống vỉa hè, những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh nắng sớm lấp lánh, như thể cả thành phố đang bừng dậy sau một giấc ngủ ngắn.

Buổi trưa, trời nóng rát, không khí hầm hập hơi người. Tiếng còi xe, tiếng cười nói của sinh viên tụ tập trước cổng trường, tiếng nhạc phát từ các cửa hàng cà phê ven đường... tất cả hòa thành một dòng chảy náo nhiệt, sôi nổi, khiến Hữu Lăng Vũ — đã quen với thị trấn yên tĩnh trước kia — có phần choáng ngợp.

Khi hoàng hôn buông, gió mang theo mùi đồ ăn từ những quán nhỏ, mùi khói nướng, mùi trà sữa ngọt và cả âm thanh lanh lảnh của những người trẻ vừa tan học. Thành phố Y lúc này như bừng sáng rực rỡ nhất, sôi động nhất — một nơi mà ai cũng đang bắt đầu một hành trình mới của riêng mình.

Sáng hôm sau, giữa cái không khí náo nhiệt ấy, Hữu Lăng Vũ đứng giữa sân trường rộng lớn, nhìn những hàng cây xanh và dãy ký túc xá xa xa.

Không khí khác hẳn với nơi cũ — đông, mới mẻ, và đầy tiếng cười. Bạn cùng phòng cậu là Trần Hoài — một Alpha năng động, hay cười và nhiệt tình. Cậu ta kéo Lăng Vũ đi khắp nơi: căng-tin, thư viện, sân bóng, câu lạc bộ.

"Cậu chọn ngành Kinh tế Học à? Vậy phải vào CLB Nghiên cứu chứng khoáng rồi! Ở đó có phòng máy móc riêng luôn!" — Trần Hoài hào hứng nói, vừa kéo tay cậu đi.

Hữu Lăng Vũ chỉ cười nhẹ, để mặc cậu ta lôi đi. Cậu tham gia câu lạc bộ như lời Hoài gợi ý, được gặp nhiều người thú vị. Mỗi buổi tối, bọn họ cùng nhau học trong thư viện, cuối tuần lại rủ nhau ra quán cà phê gần cổng trường. Mọi thứ dần trở nên quen thuộc.

Thế nhưng, đôi khi giữa những buổi sinh hoạt đông vui ấy, Hữu Lăng Vũ lại thấy lòng mình trống rỗng một cách lạ lùng.

Có lần, trong phòng ký túc xá, khi ánh đèn mờ chiếu lên khung cửa, Hoài hỏi bâng quơ — "Này, cậu từng có thích ai ở cấp ba không? Kiểu thầm thích ấy?"

Hữu Lăng Vũ khựng lại, ánh mắt rời khỏi màn hình laptop, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đêm đầy sao, gió khẽ lay rèm.

Một lúc lâu sau, cậu mới đáp nhỏ — "Có... nhưng người đó chuyển đi trước khi thi đại học rồi."
Hoài gật gù, chẳng hỏi thêm, chỉ cười:

" Ồ,vậy chắc cậu vẫn nhớ hoài ha."

Hữu Lăng Vũ im lặng.

Câu nói tưởng như đơn giản, lại khiến cậu không sao ngủ được đêm đó. Cậu không rõ vì sao — có lẽ vì nó gợi lại một điều cậu vẫn cố tránh nghĩ tới. Dù bao nhiêu tháng trôi qua, dù cuộc sống đại học có bận rộn, náo nhiệt đến mấy, hình ảnh Cố Triêu Dương vẫn không thể tan biến khỏi tâm trí cậu.

Ánh mắt, giọng nói, và cả cái buổi cắm trại hôm ấy — khoảnh khắc cậu nằm trên giường bệnh .... — cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim bị tua mãi không dừng.

Giờ đây, giữa thành phố xa lạ, những khuôn mặt mới, tiếng cười nói và niềm háo hức của tuổi trẻ... lại càng khiến khoảng trống ấy trong lòng Cố Lăng Vũ thêm rõ rệt.

Cậu xoay người, nhìn trần nhà mờ tối, tự nhủ với mình: "Có lẽ chỉ cần thêm chút thời gian nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Nhưng sâu thẳm, cậu biết — có những người, một khi đã in dấu, thì thời gian cũng chẳng thể xoá được.
——

Trưa hôm sau, khi nắng trưa đang  chiếu xiên qua những tán cây sân trường, Hữu Lăng Vũ sau khi thi giữa kì một môn xong thì cùng Trần Hoài đi xuống căn tin trường thì chợt sững người lại.

Giờ ăn trưa, căn tin trường đông nghịt người. Tiếng nói chuyện, tiếng khay va vào bàn, tiếng máy lạnh ù ù — Giữa đám sinh viên đang ríu rít cười nói, một dáng người quen thuộc hiện ra — mái tóc buộc thấp, khí chất không nổi bật đặc trưng của một Beta, trên tay là chai nước khoáng trong suốt...

Không thể nào nhầm được.

Hữu Lăng Vũ bước nhanh lại, gọi — "Mộc Vân?"

Cô gái kia khựng lại. Hứa Mộc Vân quay đầu, ánh mắt thoáng sững khi nhận ra người vừa gọi mình. Trong khoảnh khắc ấy, nét mặt cô thoáng sững, rồi ánh mắt bỗng rối loạn, tay siết chặt chai nước.

"Lăng... Lăng Vũ?" — giọng cô run nhẹ, có vẻ lúng túng.

Cậu cười, hơi nghiêng đầu:

"Không ngờ gặp cậu ở đây. Cậu cũng học trường này à?"

"À... ừ, mới nhập học thôi," cô đáp, mắt lảng tránh.

"Thế cậu học ngành nào? Ở ký túc xá luôn à?"

Hứa Mộc Vân cắn môi, đôi tay càng siết chặt hơn, tiếng nhựa chai nước kêu lạo xạo.

" Mỹ thuật học ... ờ, mình học Mỹ thuật."

"Thật à? Thế là cũng gần khu mình học rồi. Ở đây có quen ai không?"

— "Không... mình đi trước nha, muộn giờ vào lớp của mình rồi." Giọng cô cắt ngang, vội vã đến mức làm cậu ngẩn ra. Hứa Mộc Vân cúi đầu, né sang một bên rồi bước nhanh qua cậu.

Khi lướt ngang, bàn tay cầm chai nước của cô run khẽ, còn mùi hương nhàn nhạt trên áo mang theo gió — mùi hoa Mộc Hương — Nhưng lẫn trong đó là khí tức của Omega, có vẻ mùi hương đó là của người bạn nào đó Hứa Mộc Vân quen.

Hữu Lăng Vũ ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng ấy, xen giữa đám sinh viên đông đúc — chỉ trong chốc lát đã lẫn vào đám đông ồn ào—Cậu không hiểu nổi. Mộc Vân vốn là người dịu dàng, ít nói, nhưng chưa từng né tránh ai như vậy.

Hứa Mộc Vân quay đầu lại thấy bóng dáng Hữu Lăng Vũ vẫn đứng ở quầy nước, không bước theo. Một hơi thở phào nhẹ nhõm buông ra, gần như hòa tan trong tiếng ồn ào của căn tin. Tay cô vẫn nắm chặt chai nước mát, lòng bàn tay phủ sương hơi lạnh — nhưng trong ngực lại nóng bừng lên, như có ai vừa khuấy động những ký ức mà cô tưởng đã chôn sâu.

Cô đi thật nhanh ra khỏi căn tin, bước chân gấp gáp vang lên theo nhịp tim hỗn loạn. Nắng trưa hắt xuống từ cao, ánh sáng lấp loá trên những bậc thang dẫn lên tòa A.

Hứa Mộc Vân hơi cúi đầu, để mái tóc dài che nửa khuôn mặt. "Cậu ấy vẫn như trước..." — cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng nghe không rõ.

Từ những năm cấp ba, ấn tượng của cô về Hữu Lăng Vũ vốn rất tốt. Cậu ấy luôn phóng khoáng mà vẫn có nét chững chạc của một Alpha. Trên sân bóng rổ, dáng cậu cao gầy, ánh nắng hắt qua vai, mồ hôi lấp lánh — hình ảnh ấy từng khiến không ít người phải ngước nhìn.

Nhưng người khiến tim cô rung lên lại không phải Hữu Lăng Vũ. Mà là Cố Triêu Dương — cậu học sinh chuyển đến giữa học kỳ. Cậu ấy ít nói, hơi xa cách, nhưng lại có một nét dịu dàng đến khó hiểu — Ngay từ buổi đầu tiên, Hứa Mộc Vân đã không thể rời mắt khỏi cậu.

Nhưng rồi bỗng một ngày, cô nhận ra... ánh mắt của Hữu Lăng Vũ nhìn về phía Triêu Dương hoàn toàn giống cô — nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng đầy ẩn nhẫn và rung động.

Từ giây phút ấy, trong cô bắt đầu nhen lên thứ cảm xúc khác: ghen tị.

Cô vẫn nhớ rõ ngày trại xuân năm đó — khi cả lớp kéo nhau ra bìa rừng. Dưới tán cây bằng lăng tím, Hữu Lăng Vũ và Cố Triêu Dương ngồi ăn trưa cùng nhau. Nhìn từ xa, họ trông như một bức tranh dịu dàng và ấm áp — còn cô, chỉ đứng lặng, tay nắm chặt hộp cơm mình làm cho cậu.

Chiều hôm đó, khi cô rụt rè mang hộp cơm đến, Cố Triêu Dương chỉ cười nhạt, khẽ nói "Mình ăn vậy đủ rồi, cảm ơn cậu.". Tối đến, khi cả lớp phân chia lều ngủ,thì cậu lại lén đổi chỗ sang lều của Hữu Lăng Vũ - Khoảnh khắc khi biết tin đó, trong tim Hứa Mộc Vân như có một vết nứt nhỏ, đau đến nghẹt thở.

Tiếng bước chân kéo cô về hiện tại. Hứa Mộc Vân siết chặt chai nước, mở cửa lớp học. Gió trưa khẽ thổi qua khung cửa sổ, cuốn theo hơi nóng và mùi nắng gắt.

— Ánh sáng rơi nghiêng trên bàn học nơi một chàng trai đang ngồi, nghiêng đầu bên cạnh cửa sổ. Hứa Mộc Vân dừng lại, giọng cô khẽ run:

" Triêu Dương à... mình mua nước về rồi. Cậu không ngủ sao?"

Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh của tán cây lung lay trong gió như ngừng lại. Chỉ còn lại tiếng tim cô đập dồn dập, và ánh nhìn của cô hướng về người con trai mà năm xưa cô từng lén thương thầm — người khiến mọi cảm xúc trong lòng cô, dù đã cố chôn vùi, vẫn trỗi dậy một cách rõ ràng đến nhức nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top