Chương 24 : Hai chiếc lều cách nhau


Sân trường sáng sớm rộn ràng như một ngày hội nhỏ. Tiếng nói cười, tiếng bánh xe vali lăn lạch cạch hòa cùng tiếng còi xe du lịch đỗ trước cổng, tạo thành một âm thanh náo nhiệt đặc biệt. Những chiếc vali đầy màu sắc xếp thành hàng ngổn ngang: hồng, xanh, tím, vàng — mỗi cái như mang theo một phần háo hức riêng của chủ nhân.

Giữa khung cảnh ấy, Cố Triêu Dương lại có vẻ lạc nhịp. Cậu chỉ mang theo một chiếc balo đen, to hơn balo đi học thường ngày một chút, dây đeo cũ sờn và vài nếp gấp cứng ngắc. Vài nhóm học sinh tụ lại gần đó, vừa xếp vali vừa cười nói ồn ào:

"Trời ơi, có một ngày một đêm thôi mà, sao mang lắm đồ thế này?"
"Ha ha, kệ đi, phòng hờ chứ bộ!"
"Nhìn như sắp đi bụi luôn ấy!"

Những tiếng cười bật ra giòn tan, bay lẫn trong gió sớm. Cố Triêu Dương cúi nhìn chiếc lá khô dưới chân bị gió đẩy đi xa.

Cậu im lặng đợi cô Mộ Di Thủy tập trung lớp, giọng cô lúc này đang vang vang giữa sân: "Các em xếp hàng theo nhóm, chuẩn bị lên xe nào!"

Đám học sinh nghe vậy liền ùa về phía cổng, vali kéo lạo xạo, tiếng dép va vào nhau loạn xạ. Ai cũng tranh chen để được ngồi cùng bạn thân.

Cố Triêu Dương vẫn đứng yên, tay nắm quai balo, chờ dòng người thưa đi rồi mới chậm rãi bước tới.

Cạnh đó, Hữu Lăng Vũ cũng chưa vội lên xe. Dưới nắng buổi sáng, cậu vẫn trông đầy sức sống, ánh mắt ẩn chứa chút phấn khích lẫn mệt mỏi vì cả đêm trằn trọc không ngủ nổi. Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng Cố Triêu Dương bước đến, cậu mím môi, giả vờ cúi xuống chỉnh lại dây giày — chỉ để giấu đi nụ cười khẽ thoáng qua trên môi.

Cố Triêu Dương hôm nay không mặc đồng phục, mà là một chiếc áo dài tay màu đen đơn giản, quần cũng cùng tông, càng khiến làn da cậu nổi bật giữa đám đông. Mái tóc đen mềm hơi rối vì gió, đôi mắt lại phẳng lặng, dửng dưng như thể tách biệt khỏi thế giới ồn ào xung quanh.Cậu ấy cũng không mang gì cầu kỳ, chỉ một chiếc balo đen đeo hờ trên vai, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người đối diện không thể rời mắt.

Hữu Lăng Vũ khẽ nuốt một cái, tim đập hẫng đi nửa nhịp — đây là lần đầu tiên cậu thấy Cố Triêu Dương ngoài bộ đồng phục thường ngày, và thật kỳ lạ... chỉ là áo đen quần đen thôi, sao lại khiến người ta động lòng đến thế.

Và rồi, cô Di Thủy bắt đầu điểm danh, mọi người lần lượt kéo vali lên xe, tiếng bánh xe nghiến trên nền gạch xen lẫn tiếng nói cười rộn rã.

Hữu Lăng Vũ đây là cố tình đợi Triêu Dương lên trước, để rồi tiện thể chọn chỗ ngồi cạnh.

Nhưng khi vừa đặt chân lên bậc xe, Lăng Vũ khựng lại. Ở hàng ghế đầu, ngay sau lưng bác tài, ghế đơn duy nhất trên xe — Triêu Dương đang đặt balo xuống đó. Cô Di Thủy đứng cạnh, vừa nói dứt câu dặn dò — "Lớp trưởng ngồi đây cho tiện, lát cô còn nhờ kiểm danh nhé."

Hữu Lăng Vũ nhìn khung vai nhỏ ấy một thoáng, cảm giác hụt hẫng len qua ngực. Cậu vốn đã tính đi chậm lại để có thể ngồi cạnh Triêu Dương, vậy mà bây giờ, kế hoạch đơn giản đó lại bị phá vỡ chỉ vì một chiếc ghế đơn.

Cậu đành bước tiếp lên xe, tìm chỗ trống ở phía sau.

Xe bắt đầu nổ máy, tiếng động cơ hòa cùng tiếng học sinh gọi nhau í ới. Hương buổi sáng pha chút mùi khói xe và nắng sớm len vào qua ô cửa nhỏ. Hữu Lăng Vũ ngồi ở hàng thứ ba, ngay phía sau bên phải. Từ chỗ này, nếu nghiêng đầu một chút, cậu vẫn có thể thấy được nửa vai của  Cố Triêu Dương qua kẽ ghế — bờ vai nhỏ, thẳng và có chút cô độc giữa khung cảnh ồn ào.

Cố Triêu Dương ngồi im, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh nắng chạy qua từng nhánh cây, lướt trên gương mặt trắng đến gần như trong suốt của cậu. Cậu chẳng tham gia vào những câu chuyện xung quanh, cũng không cười, chỉ lặng lẽ như thể tâm trí đã trôi đi đâu đó rất xa.

Xe lăn bánh rời khỏi cổng trường. Tiếng hò reo mỗi lúc một lớn. Vài người bật nhạc, vài người lôi đồ ăn vặt ra chuyền tay nhau, không khí rộn ràng đến mức gần như lấn át cả tiếng gió.

Giữa âm thanh ấy, chỉ có Hữu Lăng Vũ là thỉnh thoảng vẫn ngước lên, nhìn về phía hàng ghế đầu kia.

————

Khu sinh thái nằm nép mình bên rìa thành phố, bao quanh là những dãy đồi thoai thoải phủ cỏ xanh và những hàng cây cao vút đung đưa trong gió. Con đường dẫn vào uốn lượn giữa hai bờ hoa dại, hương cỏ non hòa lẫn mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua khiến không khí sáng sớm trở nên trong lành và dễ chịu lạ thường. Khi xe vừa dừng lại trước cổng khu sinh thái, âm thanh ồn ào lập tức bùng lên. Cửa xe mở, học sinh ùa xuống như bầy chim được thả tự do, tiếng gọi nhau, tiếng cười đùa vang rộn cả khoảng sân. Vali, túi xách, loa mini... lỉnh kỉnh khắp lối đi, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn mà vui nhộn.

Cố Triêu Dương vẫn ngồi yên ở hàng ghế của mình, hơi nghiêng người nép sang một bên để tránh dòng người chen chúc đi qua. Khi chỉ còn vài người cuối cùng, cậu mới đứng dậy, chỉnh lại dây đeo balo rồi bước xuống.

Ngay khi chân vừa chạm đất, giọng cô Di Thủy đã vang lên từ phía trước — "Triêu Dương đâu rồi ấy nhỉ?"

"Em đây ạ."

Cậu cất tiếng đáp, bước nhanh lên phía cô.

Thấy cậu, cô Di Thủy liền mỉm cười. Cô quay người lại, giới thiệu với người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang đứng gần cổng:

"Triêu Dương, đây là bác bảo vệ trong khu. Em xin lại số điện thoại bác ấy, có chuyện gì còn tiện liên hệ để quản lý lớp nhé."

Cố Triêu Dương khẽ gật đầu, "Dạ" rồi lễ phép cúi chào bác bảo vệ.

Bác ta là một người đàn ông tầm ngoài năm mươi, dáng người mập mạp, cái bụng tròn lấp ló sau lớp áo đồng phục đã ngả màu vì nắng gió. Làn da cũng sạm đen, khuôn mặt thì phủ đầy những nếp nhăn hằn sâu. Khi thấy Cố Triêu Dương bước tới, liền bật cười ha hả, tiếng cười giòn tan vang lên giữa khoảng sân rộng.

"À, đây là lớp trưởng à! Trông chững chạc ghê ha." ông ta nói, vừa giơ tay ra định bắt tay cậu một cái.

Cố Triêu Dương khẽ khựng lại một nhịp, cậu lùi nửa bước, giả vờ như không thấy cử chỉ ấy. Rồi nhanh chóng rút điện thoại từ túi quần ra, giọng lễ độ và điềm tĩnh:

"Dạ, bác đọc số điện thoại để con ghi vào được không ạ?"

Bác bảo vệ hơi sững người trong thoáng chốc, rồi lại bật cười xòa, có phần ngượng ngùng:

"Ờ, ờ được chứ, để bác đọc..."

Từ phía sau, Hữu Lăng Vũ đứng lẫn giữa đám bạn cùng lớp, ánh mắt vô thức dõi theo dáng người kia. Cậu nhìn thấy toàn bộ cảnh ấy — bác bảo vệ với bàn tay giơ ra và ánh mắt ông ta khi cúi xuống nhìn Cố Triêu Dương....

Nó chứa thứ gì đó khiến cậu khó chịu — một kiểu nhìn quá lâu, quá tỉ mỉ. Hữu Lăng Vũ khẽ cau mày, lòng dâng lên cảm giác bức bối khó tả. Cậu không rõ là do mình nhạy cảm, hay vì ánh nhìn ấy thực sự không đơn thuần.

Giọng cô Di Thủy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang cuộn lại trong đầu Lăng Vũ, gọi cả lớp tập trung, bắt đầu tiến vào khu sinh thái.

Khi đi ngang qua cổng, Hữu Lăng Vũ không kìm được, quay đầu liếc lại một cái.

Bác bảo vệ khi nãy đang đứng dựa vào bốt gác, cúi xuống cầm điện thoại, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mờ ám, trông khoái trá đến khó hiểu. Một thoáng lạnh sống lưng chạy dọc người Hữu Lăng Vũ — không hiểu vì gió, hay vì ánh nhìn khi nãy của ông ta vẫn còn đọng lại đâu đó trong đầu.
....
Bước qua cánh cổng sắt cao, khung cảnh khu sinh thái mở ra như một bức tranh rộng lớn và thanh bình. Con đường đất nâu được rải sỏi trắng uốn cong dẫn vào trong, hai bên là hàng cây cao vút đan tán che nắng, thỉnh thoảng có vài tia sáng len qua, nhảy nhót trên vai áo học sinh. Tiếng gió thổi hòa cùng mùi cỏ mới cắt và hương hoa dại, khiến không khí vừa mát lành vừa dễ chịu. Xa xa, có thể nghe tiếng nước róc rách, tiếng chim ríu rít vang vọng như đang đón chào họ.

Vừa đi, cô Di Thủy vừa giới thiệu: khu cắm trại của lớp nằm ở phía đông, gần bìa rừng,đi thêm một đoạn vào rừng đó sẽ tới hồ nước lớn. Mọi người có thể đến đó câu cá,nghịch nước vào buổi sáng nhưng đến tối thì chỉ được tập trung quanh khu lửa trại.

Học sinh vừa đi vừa bàn tán rộn ràng, ai nấy đều háo hức. Riêng Hữu Lăng Vũ thì chỉ lặng lẽ bước theo, vừa nghe cô nói vừa liếc nhìn Cố Triêu Dương đang đi phía trước, chiếc ba lô đen trên vai nổi bật giữa đám vali đủ màu sắc.

"Đến rồi." — giọng cô Mộ Di Thủy vang lên.

Trước mắt họ là một khoảng đất trống rộng lớn nằm lọt thỏm giữa những hàng cây xanh mướt. Mười chiếc lều lớn màu xanh đậm đã được dựng sẵn, xếp thành hình vòng cung bao quanh một cụm đá to — có lẽ là nơi nhóm lửa vào buổi tối. Nắng sớm rọi xuống, phản chiếu trên mặt vải lều khiến cả khu cắm trại trông sinh động và ấm áp như một bức tranh dã ngoại hoàn hảo.

Một học sinh nam giơ tay, cất tiếng hỏi — "Cô ơi, vậy chia lều ngủ thế nào ạ? Em nhớ năm trước anh chị khóa trên được tự điền danh sách, sao năm nay không có ạ?"

Cô Di Thủy mỉm cười, chống tay vào hông,nói:

"Năm nay khác một chút. Năm ngoái có vài nhóm bạn tự xếp chung, rồi tối thức khuya làm ồn, ảnh hưởng các lều khác. Với lại cô muốn các em giao lưu, hòa đồng hơn, không chỉ chơi trong nhóm thân quen. Thế nên danh sách lần này cô sắp sẵn để đảm bảo công bằng nhé."

Cả lớp vang lên vài tiếng "ồ" xen lẫn tiếng than thở nhỏ. Hữu Lăng Vũ nhìn quanh, trong lòng bỗng dấy lên một mong chờ nho nhỏ — không biết....mình có được xếp ngủ cùng Triêu Dương không nhỉ....?

Cô Di Thủy chẳng buồn để tâm đến những tiếng than thở lác đác vang lên từ phía học sinh, chỉ cười nhạt một cái rồi giơ tập danh sách trong tay.

"Được rồi, đừng ồn ào nữa. Giờ cô sẽ chia lều theo danh sách cô đã sắp. Triêu Dương, em đọc giúp cô nhé."

Cố Triêu Dương nhận tập giấy từ tay cô, khẽ gật đầu. Cô Di Thủy quay xuống nhìn cả lớp, giọng nói rõ ràng và dứt khoát:

"Trước khi Triêu Dương đọc, cô nói trước cho dễ hiểu này — mỗi lều sẽ có bốn bạn. Nam với nam, nữ với nữ. Alpha ở với alpha, omega ở với omega. Còn ba bạn beta..." — cô ngừng lại một chút — "...vì chỉ có một bạn nữ là Mộc Vân, nên bạn ấy sẽ xếp cùng nhóm omega nữ nhé."

Cả lớp ồ lên, tiếng bàn tán cùng vài tiếng cười khúc khích như sóng nhỏ lan khắp bãi đất trống. Cô Thủy vẫn điềm nhiên, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lướt qua đám học sinh đang ríu rít.

"Còn hai bạn beta nam thì..." — cô nói tiếp, giọng bình thản — "Triêu Dương, Phong Đồng sẽ ở cùng hai bạn alpha khác ở lều 10 nhé."

Dưới hàng học sinh, Phong Đồng lập tức đáp "Vâng ạ!" bằng giọng to và rành rọt, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm. Còn Cố Triêu Dương, ngược lại, chỉ khẽ nắm chặt mép tờ danh sách trong tay, đáp nhỏ: "Dạ."

Cô Di Thủy mỉm cười hài lòng, gật đầu một cái rồi quay đi, thong thả bước về phía lều dành cho giáo viên.

Không khí lại lặng xuống. Cố Triêu Dương hắng giọng, giơ tờ danh sách lên:

"Lều 1: Omega nữ — Hứa Vân Nhi, Vân Thành Cẩm, Lữ Yên Hà, và Hứa Mộc Vân..."
"..."
"Lều 8 : Alpha nam — Hữu Lăng Vũ, Triệu Minh Vĩ, Minh Thành Vương, Lý Phong Vũ. "

Vừa nghe xong, Triệu Minh Vĩ lập tức hét toáng lên, tay giơ cao như thể vừa trúng số —"AAAAA! Tớ biết ngay mà! Tớ biết ngay mà! Trời ơi, không uổng công tớ cầu nguyện, còn thắp cả hương nữa đó nha!"

Cả đám xung quanh cười ầm lên, ai đó còn trêu thêm "Cậu định đi cắm trại hay đi trăng mặt với Lăng Vũ thế hả?".

Giữa những tiếng cười, Hữu Lăng Vũ lại buông một tiếng thở dài. Triệu Minh Vĩ lập tức ngưng cười, nhướng mày giả vờ tỏ vẻ khó chịu:

"Gì đây? Ý cậu là sao?"

Hữu Lăng Vũ quay đầu, giấu đi vẻ thất vọng vừa thoáng qua, khẽ bĩu môi:

"Cậu ồn ào quá, ai mà chịu nổi. Cắm trại với cậu chắc điếc mất."

Triệu  Minh Vĩ nghe vậy thì trợn mắt.

Hữu Lăng Vũ hừ nhẹ, xoay người bỏ đi, để lại phía sau là tiếng cười khúc khích của mấy bạn cùng lớp, còn trong lòng thì vẫn có chút nặng nề không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top