Chương 21 : Giọt mưa, chén cơm, và nụ cười
Trước cửa là một cậu thiếu niên dáng gầy, tóc hơi ướt, đồng phục vẫn còn nếp gấp, hai tay cầm chiếc dù gọn gàng.
"Ơ...Triêu Dương phải không?" — giọng bà dịu xuống, mang theo chút ngạc nhiên
"Lâu rồi không gặp, con đến tìm Lăng Vũ à?"
Cố Triêu Dương hơi khựng, mắt cụp xuống, hàng mi dính ướt.
"Dạ... con chào cô ạ."
Giọng cậu nhỏ, lịch sự nhưng có chút khàn — có chút cảm giác lúng túng — "Con... con...con mang cái dù này đến trả. Hôm qua... bạn Lăng Vũ đưa con mượn, nên..."
Cậu nói chậm, mỗi chữ như phải suy nghĩ thật kĩ mới dám thốt ra. Hai bàn tay ôm chặt cán dù, khớp ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt.
Đường Hữu Hoa khẽ cười hiền.
"Trời ạ, có vậy mà con cũng phải đích thân mang đến à? Cô cảm ơn nha. Vào nhà đi, đứng ngoài này lạnh lắm."
Triêu Dương thoáng ngẩng lên, rồi lại vội cúi đầu : "Dạ... thôi, con đứng được rồi ạ. Con chỉ muốn mang dù trả lại thôi."
"Không sao đâu, vào chút cũng được, Lăng Vũ nó đang bệnh, chắc mừng lắm nếu biết con tới."
Cậu nghe vậy, hơi cứng người.
Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên. Cố Triêu Dương ngước nhìn vào trong nhà, ánh sáng vàng ấm hắt ra từ phòng khách khiến tim cậu nhộn nhạo. Cậu mím môi, khẽ gật đầu "Vậy... con xin phép ạ."
Khi bước vào, cậu vô thức khép vai, bước đi nhỏ và nhẹ như sợ gây tiếng động. Mọi thứ trong nhà đều gọn gàng, sáng sủa, mùi thức ăn thơm lừng khiến cậu cũng có chút đói....
"Con uống nước nhé, cô rót cho." Đường Hải Hoa nhìn Cố Triêu Dương ngồi khép nép vào một bên góc ghế sofa,nhẹ nhàng hỏi
"Dạ, cô đừng phiền, con... chỉ lát thôi ạ." Cậu ngồi bên mép ghế sofa, tay vẫn nắm chiếc dù, chẳng biết nên đặt xuống đâu. Từng cử động đều mang vẻ cứng nhắc —
Cuối cùng,Đường Hữu Hoa vẫn cứng rắn mang ra một ly trà hoa cúc nóng,mặc kệ lời từ chối của Triêu Dương
"Con...cảm ơn cô ạ." Cố Triêu Dương lí nhí nói
Tách trà vừa được đặt xuống bàn thì Hữu Lăng Vũ trên tầng cũng đi xuống .Triêu Dương ngẩng lên, đôi tay vẫn giữ ly trà ấm trong lòng bàn tay, hơi nước mỏng phả lên mặt cậu.
Từ đầu cầu thang, Lăng Vũ — không còn là dáng vẻ luộm thuộm, cuốn chăn kín mít nữa. Cậu đã thay một chiếc áo len mỏng màu xám, quần dài tối màu, tóc chải gọn, nhưng làn da vẫn hơi tái, trên gò má còn vương sắc đỏ nhè nhẹ của người đang sốt dở.
Ánh sáng từ cửa sổ nghiêng chiếu lên, viền quanh mái tóc nâu sẫm một quầng sáng mờ.
Khi nhìn thấy Cố Triêu Dương, bước chân cậu khựng lại một nhịp. Hai người đối diện nhau qua khoảng không yên ắng — một người đứng bên bàn trà, tay khẽ run vì hơi nóng; một người trên bậc thang, trong khoảnh khắc quên cả phải nói gì.
"Cậu..." — Hữu Lăng Vũ lên tiếng trước, giọng nghèn nghẹn, mang hơi sốt, "Sao cậu tới đây?"
Cố Triêu Dương thoáng tránh ánh mắt ấy, mím môi, đáp khẽ: "Tớ... đến trả dù. Hôm qua cậu đưa....."
"À..." — Hữu Lăng Vũ gãi nhẹ đầu, nửa ngượng ngùng, nửa bất ngờ. "Cậu không cần đến tận nhà đâu, tôi—"
"Hai đứa cứ nói chuyện nhé. Mẹ vào bếp nấu cho xong đây." — giọng Đường Hải Hoa cắt ngang, bà đặt thêm đĩa bánh nhỏ lên bàn,cười một cái với Cố Triêu Dương rồi mới vào trong
Lăng Vũ ho khẽ một tiếng.
Còn Triêu Dương, cậu nhìn theo bóng người phụ nữ vào bếp, rồi đưa ly trà lên môi — hơi ấm lan qua đầu ngón tay
Căn phòng lúc chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, cùng hơi thở khẽ khàn của Hữu Lăng Vũ đang cố tìm lời.
"Ờ... Ừm... Cậu ngồi đi, đừng khách sáo." — Hữu Lăng Vũ buột miệng, giọng vẫn còn khàn khàn, chẳng biết phải nói gì hơn.
Nói xong câu đó, cậu mới nhận ra Cố Triêu Dương đã ngồi ngay mép sofa dài — đúng chỗ mình vừa cuộn tròn nằm lúc nãy.
Hữu Lăng Vũ hơi lúng túng. Cậu đứng yên vài giây, rồi đi tới phía sofa. Hữu Lăng Vũ đi vòng qua bàn trà, chọn ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện. Động tác của cậu hơi gượng, hai tay đan lại, chẳng biết phải đặt ở đâu.
Căn phòng vọng lại tiếng ấm trà sôi lục bục trong bếp.
Cố Triêu Dương khẽ cúi đầu, đặt ly trà xuống, tầm mắt vô thức quét quanh căn phòng.
Phòng khách của nhà Hữu Lăng Vũ rộng và sáng. Ánh sáng chiều len qua rèm, đổ xuống lớp thảm dày màu be, làm mọi thứ trông mềm và ấm. Trên tường là những khung ảnh gia đình — chụp trong chuyến du lịch, trong tiệc sinh nhật, có cả tấm chụp Lăng Vũ hồi nhỏ đang cười rạng rỡ trên vai cha mình,...
Mùi gỗ, mùi vải, và cả hương tinh dầu cam thoang thoảng trong không khí — thứ mùi ấm áp, dễ chịu, có thể khiến người ta muốn nán lại lâu hơn.
Cố Triêu Dương nhìn quanh một lượt, trong lòng thoáng qua một cảm giác lạ lẫm — Nhà cậu...từng có không khí như thế này.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ lâu. Chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng gió lọt qua khe cửa, và một con mèo nhỏ cuộn mình bên gối. Không có tiếng nói cười, không có mùi đồ ăn từ bếp, cũng chẳng có ai hỏi xem hôm nay cậu có mệt không.
Giờ đây, khi ngồi trong căn nhà xa lạ này, giữa ánh sáng và hơi ấm tràn ngập, Cố Triêu Dương lại thấy... lạnh — Thứ lạnh không phải từ da thịt, mà từ sâu bên trong — nơi sự tĩnh mịch đã ăn sâu đến mức mọi hơi ấm đều trở nên xa lạ.
Cả hai chỉ ngồi như thế, giữa căn phòng đầy hơi người — một người quá quen với sự ấm áp, một người lại chẳng biết phải đối diện với nó ra sao.
Cuối cùng,vẫn là Đường Hải Hoa phá vỡ sự im lặng,giọng bà vang ra từ trong bếp
"Cơm nấu xong rồi đấy, hai đứa vào ăn đi! Triêu Dương đến rồi thì ở lại ăn cùng cho vui nhé!"
Tiếng bà hòa lẫn với mùi thơm của đồ ăn bay ra từ gian bếp, khiến căn nhà càng thêm ấm cúng.
Cố Triêu Dương khẽ giật mình, như bị kéo ra khỏi những suy nghĩ đang chồng chất. Cậu vội cúi xuống rồi nhỏ giọng nói:
"Tớ phải về rồi."
Cậu cầm ly nước trên bàn, cố uống nốt phần còn lại để tỏ ra tự nhiên, nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức nước trôi qua cũng thấy nghẹn.
Hữu Lăng Vũ cũng hơi sững người, rồi nhanh chóng dạ một tiếng với mẹ trong bếp —"Dạ, con biết rồi!". Sau đó quay sang Cố Triêu Dương, giọng có chút vội vàng:
"Ở lại ăn đi. Cũng tối rồi, với lại... mẹ mình nấu nhiều lắm, ăn không hết đâu."
Cố Triêu Dương lắc đầu, mắt cụp xuống, giọng cậu vẫn đều và lạnh nhạt:
"Không cần đâu. Tớ về." — Cách nói dứt khoát, không để lại khoảng trống cho sự níu kéo.
Cố Triêu Dương đứng lên, khẽ kéo áo khoác lại cho gọn, rồi đi vào bếp chào Đường Hải Hoa:
"Con.... cảm ơn cô, nhưng con xin phép về ạ."
Đường Hải Hoa đang múc canh, nghe vậy liền quay lại, nhíu mày.
"Về gì mà về, cơm nấu sẵn rồi, con ở lại ăn cho cô vui. Trời lạnh thế kia, ra đường làm gì?" Bà nói bằng giọng vừa nghiêm vừa hiền, ánh mắt pha chút trách yêu.
Cố Triêu Dương đứng khựng nơi ngưỡng cửa, tay vô thức siết quai cặp. Cậu hơi cúi đầu, môi khẽ mấp máy định nói "không sao đâu ạ", nhưng ánh nhìn hiền hậu của người phụ nữ ấy lại khiến cổ họng cậu nghẹn ứ.
Trong giây lát, mùi cơm nóng, mùi canh, và tiếng bát đũa va nhau trong bếp làm sống mũi cậu cay cay. Cảm giác ấy — ấm áp, thân thuộc — quá xa lạ với cậu, đến mức khiến cậu không biết phải làm gì ngoài việc đứng im, không dám tiến lên, cũng chẳng nỡ lùi lại.
Sau lưng, giọng Lăng Vũ vang lên — khẽ thôi, nhưng đủ để Triêu Dương nghe rõ trong không gian yên ấm của căn bếp.
"Ở lại đi, nhé?" Giọng nói ấy không có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi khàn khàn vì cậu vẫn chưa khỏi hẳn cơn sốt. Nhưng với Cố Triêu Dương, nó như một lời mời gọi dịu dàng, đánh thức điều gì đó đã ngủ quên từ lâu trong lòng cậu — cảm giác được ai đó giữ lại, được ngồi vào bàn cơm có người chờ.
Từ trong bếp, hơi ấm và mùi thơm của món ăn tỏa ra khiến ngực cậu dần thắt lại. Bao lâu rồi cậu chưa ăn một bữa cơm đúng nghĩa? Không phải cơm nắm vội vàng, không phải ổ bánh mì nguội lạnh giữa đêm, mà là cơm nhà — có người gọi, có người múc canh, có tiếng cười xen trong khói bếp.
Một thoáng do dự, rồi Triêu Dương khẽ gật đầu.
"Vậy... cháu ở lại ạ."
Đường Hải Hoa mỉm cười, còn Hữu Lăng Vũ, người vẫn đang tựa lưng nơi khung cửa, khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng Cố Triêu Dương — giữa những mảng trống rỗng lặng lẽ — như vừa hé ra một đốm sáng nhỏ, ấm đến lạ.
Trên bàn chỉ có vài món đơn sơ — đĩa cá kho tiêu còn bốc khói, tô canh rau dền thoang thoảng mùi tôm khô, và dĩa trứng chiên được cắt gọn gàng. Hữu Lăng Vũ thì ngồi bên cạnh, cúi đầu ăn cháo gạo lứt với vài lát trứng muối, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì sốt.
Cố Triêu Dương ngồi đối diện, có phần lúng túng.
Khi Đường Hải Hoa múc cho cậu một chén cơm trắng, hơi nóng phả lên khiến cậu khẽ giật mình. Mùi gạo thơm, làn khói mỏng bay lên hòa cùng ánh đèn vàng nhạt khiến cảnh tượng ấy trở nên mơ hồ như trong ký ức nào xa lắm. Cậu nhìn chén cơm trong tay — ngẩng người.
" Triêu Dương nè, ở trường thế nào, có áp lực không?"
Cố Triêu Dương khẽ ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ — "Dạ... cũng bình thường thôi cô"
"Ừm, thế thì tốt. Miễn sao đừng áp lực là được,con làm lớp trưởng đôi khi sẽ nhiều trọng trách hơn những bạn khác. Lăng Vũ thì ở nhà nó nhắc tới lớp trưởng lớp nó hoài,giờ cô mới gặp được con." bà cười hiền, ánh mắt trìu mến.
Nghe vậy, Hữu Lăng Vũ liền chen vào, giọng cố tỏ ra tự nhiên:
"Con chỉ nói cậu ấy học chăm thôi mà, mẹ đừng làm người ta ngại."
Câu nói ấy khiến Cố Triêu Dương càng cúi thấp hơn, chỉ mím môi đáp một tiếng "dạ" rất khẽ.
Bầu không khí thoáng chốc cũng trở nên dễ chịu hơn, cho đến khi Đường Hải Hoa chợt hỏi, giọng vẫn nhẹ nhưng mang chút quan tâm thật lòng — "Nhà con ở gần đây à? Ba mẹ con làm gì vậy?"
Chiếc muỗng trong tay Cố Triêu Dương khựng lại giữa không trung. Một thoáng im lặng phủ xuống bàn ăn — Cậu chớp mắt, môi mím chặt lại như đang lựa lời. "Dạ... ba mẹ con... đi làm xa... con ở một mình thôi ạ."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa lác đác ngoài cửa.
Hữu Lăng Vũ liếc sang, có chút bứt rứt, liền cố tình chuyển chủ đề — "Mẹ ơi, con thấy cháo này ngon quá, mẹ nấu kiểu gì mà hợp vị dữ vậy?"
Đường Hải Hoa hơi khựng lại, rồi hiểu ra, chỉ cười dịu dàng:
"Ngon thì ăn nhiều vào, đừng nói nhiều nữa."
Từ đó, bà không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ có Cố Triêu Dương, trong ánh sáng ấm hắt xuống bàn gỗ, lặng lẽ cúi đầu, cố nuốt trôi miếng cơm đã nguội lạnh trong miệng — cổ họng nghẹn ứ mà tim lại nhói lên.
Cậu biết ơn vì họ đã không gặng hỏi thêm, nhưng cũng chua xót vì chính mình chẳng có gì để có thể chia sẻ —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top