Chương 10: Con bọ cánh cam



Buổi sáng len vào phòng qua một khe rèm nhỏ mà Triêu Dương quên kéo kín. Ánh nắng mờ nhạt hắt lên tấm chăn, phản chiếu trên làn da tái nhợt của cậu.

Cậu mở mắt, cảm giác đầu nặng trĩu, miệng đắng ngắt. Thuốc tối qua khiến cậu ngủ mê man, nhưng không khiến giấc mơ bớt đáng sợ. Trong giấc mơ, cậu vẫn nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, tiếng cửa mở, tiếng ai đó thì thầm ngay bên tai.

Cố Triêu Dương đưa tay lên che mắt, thở dài một hơi. Ánh sáng sớm khiến mắt cậu cay xè, một phần vì thiếu ngủ, một phần vì mệt mỏi đến tận xương tuỷ.

Hạnh Phúc nằm co tròn bên gối, ngủ ngon lành. Cái bụng tròn phập phồng theo từng nhịp thở nhỏ, thi thoảng lại cựa mình kêu khẽ "meo" một tiếng, như thể cũng mơ điều gì đó. Triêu Dương khẽ xoa lưng nó, bàn tay vẫn còn hơi run.

Căn phòng vẫn y như tối qua — rèm kéo kín, bàn học chắn trước cửa, ghế đổ ngổn ngang.

Cố Triêu Dương ngồi dậy, nhìn quanh, rồi lặng lẽ dọn lại từng thứ một. Mỗi động tác đều nhẹ và cẩn trọng, sợ phát ra tiếng động lớn.

Lúc kéo bàn ra khỏi cửa, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt vang lên làm tim cậu lại nhói thót, nhưng chỉ một lát sau, cậu thở ra, mím môi tự trấn an:
"Không sao cả... không sao đâu."

Xuống bếp, căn nhà vẫn im lìm như mọi khi — không một tiếng người, không mùi cà phê, không âm thanh của bữa sáng. Chỉ có ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua song cửa, rải lên nền gạch lạnh lẽo.

Cố Triêu Dương rót ly nước, uống từng ngụm nhỏ. Cổ họng khô khốc, nước mát lạnh chảy xuống nhưng không xua được cảm giác nghèn nghẹn trong ngực.

Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường: mới hơn năm giờ.Vẫn còn sớm, nhưng Triêu Dương đã khoác cặp lên vai, đeo khẩu trang, rồi bước ra khỏi nhà.

Ngoài kia, gió sớm mang theo mùi sương và khói bếp từ những nhà xa xa. Hạnh Phúc tiễn cậu ra tận cửa, ngồi trên bậc thềm kêu "meo" một tiếng như lời dặn dò.

Triêu Dương cúi xuống xoa đầu nó, khẽ nói:

"Ở nhà ngoan nhé, Hạnh Phúc." Rồi cậu quay lưng, bước đi giữa con đường rợp nắng sớm — dáng gầy lặng lẽ, chiếc bóng kéo dài trên mặt đường loang lổ, như thể mang theo cả đêm dài còn chưa kịp tan.

Trên đường đến trường, phố xá vẫn còn ngái ngủ. Những quán ăn sáng mở cửa sớm, tiếng rao bánh mì, tiếng xào trứng, tiếng học sinh gọi nhau ríu rít... tất cả đều quen thuộc, nhưng trong tai Triêu Dương, lại như bị phủ qua một lớp kính mờ.

Cậu đi giữa dòng người, nhưng mỗi bước chân đều nặng trĩu, như bị hút xuống mặt đất lạnh.Ánh sáng ban mai dần trượt qua vai áo, loang dần trên mái tóc, soi rõ đôi quầng thâm nhạt quanh mắt.

Cố Triêu Dương siết quai cặp chặt hơn, vai rụt lại khi nghe tiếng cười đùa của mấy học sinh cùng trường ở đằng sau. Họ nói về bài kiểm tra, về phim mới, về quán trà sữa gần cổng — những chuyện bình thường, nhỏ bé, và vui vẻ.

Cổng trường dần hiện ra giữa màn sương mỏng. Học sinh tụ tập thành từng nhóm đi vào trong, tiếng nói cười, tiếng giày va xuống nền gạch xen lẫn tiếng chuông xe đạp. Không khí buổi sáng vốn nhộn nhịp, mà với Triêu Dương, lại như một bức tranh chuyển động chậm.

Cậu đứng khựng lại trước cổng vài giây. Ánh nắng xuyên qua hàng cây, chiếu lên mặt đường lấp lánh, hắt ngược lại lên gò má tái nhợt của cậu.

Bỗng, một chiếc xe hơi đen dừng trước cổng. Cửa mở ra, Hữu Lăng Vũ bước xuống — áo đồng phục chỉnh tề, vai đeo túi thể thao, ánh mắt còn phảng phất cơn buồn ngủ. Cậu ngẩng đầu lên, đúng khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Triêu Dương.

Cố Triêu Dương khẽ giật mình, vội rời ánh nhìn đi.

Lăng Vũ khẽ cau mày,chưa kịp lên tiếng, Triêu Dương đã vội bước vào cổng, lẫn vào đám đông học sinh đi vào trường.

"Còn chưa đầy hai tuần nữa các em sẽ thi cuối kì một, lập tức điều chỉnh tâm trạng, không tụ tập mà chăm chỉ làm đề cho tôi. Trần Minh Vĩ, em cúi đầu làm gì đó, đem lên đây ngay!"

Thầy Vương vừa bước vào lớp đã nổ một tràng,còn kịp nhìn thấy Triệu Minh Vĩ đang núp ở cuối lớp chơi điện thoại nữa chứ.

"Em... đâu có làm gì đâu ạ." Triệu Minh Vĩ chột dạ, vội nhét điện thoại vào hộp bàn nhưng cuối cùng vẫn phải lôi ra, rụt rè mang lên nộp.

Thầy Vương cầm điện thoại, quơ quơ giữa không trung, giọng càng lúc càng hăng:
"Tôi nói các em bao nhiêu lần rồi, điện tử chỉ khiến đầu óc ngu đi! Các em định đem mấy trò này làm tương lai à? Lỗ Tấn đã nói—"

Phía dưới, nửa lớp đã gục đầu. Hữu Lăng Vũ xoay xoay cây bút trong tay, mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng ở Minh Vĩ — đang chết lặng trên bàn, vẻ mặt bi thảm.

Hắn vò vội một tờ giấy, kín đáo ném tới.

Triệu Minh Vĩ mở ra, thấy dòng chữ ngắn gọn: "Anh mày sẽ giết mày cho coi."

Cậu ta mặt càng méo xệch, vò nát tờ giấy, úp mặt xuống bàn giả vờ nức nở.

Lăng Vũ khẽ bật cười, ánh nhìn theo thói quen lại trượt về phía trước — nơi Cố Triêu Dương đang ngồi.

Cậu ta ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, mắt nhìn lên bảng, tựa như đang rất chăm chú. Thực ra, Triêu Dương chẳng nghe nổi lời nào từ thầy Vương cả.

Giờ đây, trước mặt cậu, một con bọ cánh cam bò qua trang giấy kiểm tra cũ.

Nó chậm chạp, lặp đi lặp lại — như chính nhịp sống của cậu.

Cố Triêu Dương nhìn nó, rồi đưa ngón tay chặn đường đi. Con bọ dừng lại, quay đầu, tiếp tục bò hướng khác. Cậu lại chặn. Lần này, gần hơn.Lại lần nữa, ngón tay ép sát xuống, cho đến khi một tiếng "bụp" khẽ vang lên — con bọ bị nghiền nát.

Máu bọ loang ra, mùi tanh kim loại mơ hồ. Cố Triêu Dương di nhẹ đầu ngón tay, rồi cầm dao rọc giấy, rạch thêm một nhát.
Lưỡi dao kêu "xoẹt", mảnh, lạnh. Cậu lại rạch thêm, thêm nữa —

"Thịch... thịch... thịch..."

Nhịp tim dồn dập, tiếng thở gấp, trong đầu bắt đầu vang lên những âm thanh cũ:

"Bác sĩ Phương! Tới ngay đi, nhiều máu quá! Thằng nhóc này—"

"Anh đã làm gì thằng bé vậy? Tuyến thể của nó... sao lại đầy máu thế này?!"

"Là nó! Là nó tự làm!"

Rồi lại là một giọng khác, xa xôi hơn, ấm áp mà cậu đã quên từ lâu:

"Triêu Dương, là một cái tên đẹp... nghĩa là hướng về mặt trời đấy."

"Triêu Dương à, mẹ đây..."

"Triêu Dương—!"

Cậu giật thót, cả người run lên, mồ hôi lạnh túa ra khắp thái dương. Dao rơi xuống bàn, phát ra tiếng cạch giòn. Cả lớp quay lại.

Trên bàn, vết xước chằng chịt, lẫn giữa vệt đỏ của máu côn trùng. Cố Triêu Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt va vào ánh nhìn kinh hãi của mọi người. Hữu Lăng Vũ là người duy nhất gọi tên cậu:

"Triêu Dương!"

Khoé miệng Triêu Dương run run sau lớp khẩu trang, môi mở ra rất khẽ — chỉ đủ cho Lăng Vũ nghe:

"Tại sao... tại sao tên tôi lại là Triêu Dương?"

Giọng nói nghẹn lại, như đứt giữa ngực.
———

Chuông tan học vừa vang lên, lớp học như vỡ ra thành một mớ âm thanh hỗn loạn. Tiếng ghế kéo, tiếng cặp va vào nhau, tiếng xì xào bàn tán.

"Cậu thấy chưa, đáng sợ thật."

"Suỵt, nhỏ thôi."

Hữ Lăng Vũ không nghe nổi những lời đó. Cậu đứng dậy, bước thật nhanh ra ngoài hành lang. Gió buổi chiều thổi dọc qua dãy lớp, cuốn theo mùi nắng nhạt và bụi phấn, nhưng chẳng xua được cảm giác nặng trĩu đang đè trong ngực hắn.

Cuối hành lang, bóng lưng Cố Triêu Dương đang bước đi.

"Triêu Dương!" Hữu Lăng Vũ kêu to,bước nhanh tới

Triêu Dương khẽ quay đầu lại.

"Cậu.... lên phòng giáo viên à?" Hữu Lăng Vũ có chút vụng về hỏi.

"Ừ"

"...."
"Có gì không?"

"Không có...."

"Ừ" Cố Triêu Dương gật đầu,bước tiếp mặc kệ Lăng Vũ bồn chồn ở phía sau.

Chỉ còn tiếng gió và nhịp tim của cậu ta — vừa rối vừa nghẹn.

Cố Triêu Dương đi tiếp trên hành lang vắng, bước chân nhẹ đến mức gần như không có tiếng. Ánh sáng chiều hắt từ ô cửa sổ xuống nền gạch xám, vẽ thành từng dải vàng mờ, cắt ngang qua bóng lưng gầy của cậu.

Không khí trong trường sau giờ tan học luôn như thế — rộng rãi, lạnh lẽo.

Mỗi bước đi, tiếng giày cậu dội lên tường, vang nhỏ thôi nhưng lại khiến tim cậu thắt lại, như thể một âm thanh quá lớn sẽ khiến thứ gì đó bên trong vỡ nát.

Từ xa, phòng giáo viên ở cuối dãy hiện ra. Cánh cửa đóng hờ, khe sáng hắt ra ngoài. Trong đầu Cố Triêu Dương vẫn còn văng vẳng tiếng thầy Vương gọi:

"Triêu Dương, tan học lên phòng giáo viên gặp thầy."

Mọi ánh nhìn khi ấy — sững sờ, e ngại, sợ hãi — vẫn còn in nguyên trong đầu cậu.

Cậu không nhớ mình đã làm gì sau đó. Chỉ nhớ cảm giác máu con bọ cánh cam dính vào đầu ngón tay, rồi những tiếng xì xào từ bọn bạn học như hàng trăm mũi kim châm vào da thịt.

"Không sao..." cậu thì thầm. "Không sao cả..."

Nhưng ngực vẫn nặng, hơi thở vẫn run.

Cố Triêu Dương dừng lại trước cửa phòng giáo viên, hít vào một hơi thật sâu. Mùi giấy, mùi phấn, mùi cà phê nguội lan ra từ khe cửa.

"Vào đi."

Triêu Dương bước vào, hơi cúi lưng, giữ khoảng cách rất chuẩn mực. Mắt không nhìn ai, chỉ nhìn mặt bàn. Căn phòng chật, ánh đèn huỳnh quang sáng lạnh hắt lên da cậu, làm nổi bật những quầng thâm dưới mắt.

"Ngồi đi." thầy Vương nói, giọng đã dịu đi phần nào "Em có thể nói cho thầy biết vì sao lại làm thế không?"

Triêu Dương ngẩng nhẹ đầu, môi khẽ mấp máy, nhưng chẳng có âm thanh nào thốt ra. Cậu nhìn đôi tay mình, ngón tay run run siết chặt.

Một cảm giác nhói buốt tràn lên. Cậu chỉ khẽ nói, đủ để thầy nghe —"Nó... không chịu bay đi."

Không ai hiểu cậu đang nói gì. Thầy Vương và đồng nghiệp liếc nhìn nhau, ánh mắt xen giữa lo lắng và ngờ vực.

Cố Triêu Dương cười khẽ,không đợi thầy Vương trả lời mà đã nở một nụ cười mỏng, như vừa tự giễu chính mình.

"Em xin lỗi. Em sẽ không làm thế nữa."

Thầy Vương thở dài, dặn dò một chút rồi bảo cậu về đi. Cố Triêu Dương đứng lên, cúi đầu, bước ra khỏi phòng, khép cửa lại thật nhẹ.

Ngoài hành lang, nắng chiều gần tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top