11
Còn nửa tháng nữa là đến ngày kết hôn, từ lúc Kazutora đi đến giờ cũng đã được một tháng hơn rồi. Kể từ ngày lựa đồ cưới, Kazutora lúc nào cũng ngọt ngào với Alain để đánh lạc hướng cậu ta, lúc thì bọn họ đi công viên giải trí, đi xem phim, đi công viên... đi rất nhiều nơi, Kazutora thật sự không muốn đi tẹo nào, nhất là đi với Alain nhưng mà vì kế hoạch đã vạch ra thì hắn cũng không còn cách nào khác.
Khi đi chơi với Alain, Kazutora luôn cố gắng đi ra ngoài để gọi điện cho Chifuyu, chẳng hạn như lúc này đây, hắn và Alain đang đi công viên giải trí nhưng Kazutora viện cớ để chạy đi nơi khác gọi cho Chifuyu.
"Em đói không? Anh mua gì cho em nhé?" - Kazutora kéo cậu ta ra một cái ghế dài, bảo cậu ta ngồi xuống xong bắt đầu hỏi thăm.
Alain nghe vậy liền lắc đầu nguây nguẩy, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ý bảo Kazutora ngồi xuống nhưng mà hắn không ngồi. Kazutora chỉnh lại khăn quàng cổ của Alain cho cậu ta ngại ngùng như những đợt trước rồi, rồi nhìn cậu ta nói tiếp.
"Nghỉ đi, ngoan."
Lần này Alain mới ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Thấy cậu ta như vậy hắn liền thở nhẹ ra một hơi, rồi thẳng lưng bỏ đi. Cứ ngỡ là cậu ta không cho đi... chứ hắn nhớ Chifuyu lắm rồi, đã một tuần rồi hắn không được nói chuyện với em, hắn nhớ Chifuyu muốn điên lên mất.
Cứ như đang ngoại tình vậy, Kazutora ấy, dù hắn đang chuẩn bị hôn lễ nhưng vẫn cứ qua lại với Chifuyu. Mà hắn biết sao được, nếu không có Alain thì chắc giờ này hắn và em đang ở tiệm thú cưng vờn nhau như một cặp đôi thật sự rồi.
Nhưng nghĩ lại cũng không hẳn... nếu không có Alain thì Kazutora cũng không thành alpha mà nếu không có Alain thì có khi hắn phải nhìn Chifuyu chui vô vòng tay của kẻ khác mất.
Cầm chiếc điện thoại đã được đánh đổi bởi chiếc nhẫn tay hắn run run, cố gắng bấm từng nút để nhanh chóng gọi cho em. Chiếc điện thoại này hắn luôn đeo bên người nhưng chỉ những lúc này mới dám sử dụng, vì đa phần sợ nó hết pin mà đồng thời cũng sợ bọn người kia phát hiện... mà phát hiện một cái, cả kế hoạch của hắn coi như đổ sông đổ biển.
Nhưng mà bây giờ sắp thành công rồi, Kazutora sẽ được về bên em sớm thôi.
"Kazutora, bụng em dạo này lớn hơn rồi, nhìn to xấu xí lắm!" - Chifuyu ở đầu dây bên kia thở dài một cái than khổ với hắn.
Ấy thế mà Kazutora tưởng tượng lại thấy lúc đấy em có chút dễ thương, bụng tròn tròn toàn là thịt, tay lúc nào cũng xoa xoa cái bụng nhỏ trò chuyện với em bé bên trong cơ thể.
"Anh lại nghĩ Chifuyu như vậy dễ thương đấy chứ!"
Chifuyu đầu bên kia nghe vậy liền lặng im, Kazutora nghĩ em đang ngượng, có thể lắm chứ. Ông chủ nhỏ của hắn hễ hôm nào được khen là im bặt, mặt lại ửng đỏ lên chẳng nói được tiếng nào, nghĩ lại thì dễ thương đó chứ. Chỉ tiếc giờ hắn không thấy, mà lại sợ Chifuyu ngượng không nói với hắn luôn quá. Hắn thầm thở dài một hơi thì lại nghe tiếng khúc khích ở đầu dây bên kia.
"Miệng dẻo gớm. Mà hôm qua mẹ em gọi hỏi khi nào có người yêu, em chẳng biết nói sao. Người yêu em không có nhưng mà mẹ em thì sắp có cháu bế đấy."
"Anh không phải người yêu em à?"
"Không, anh tỏ tình rồi nhưng em chưa đồng ý đâu. Phải về trước mặt em, nói lại lần nữa may ra em còn đồng ý. "
"Rắc rối ha?"
Em ở đầu dây bên này nhìn ra ngoài cửa sổ, bầy trời vẫn sáng rực như vậy. Nhìn bầu trời đẹp đẽ vậy thật giống như cảm xúc vui vẻ của Chifuyu lúc bây giờ, nhưng chỉ cần Kazutora bên kia cúp máy thì chắc chắn cảm xúc của em sẽ như những lần trước, âm u mịt mù như những ngày đã qua.
"Ừm, phải rắc rối vậy đó, phải cho Kazutora kun biết khổ với em. Em ấy, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy Kazutora bỏ em... Anh biết không? Omega mang thai rất cần pheromones của alpha của mình để an ủi mình. Ngày đầu anh đi em còn lấy quần áo của Kazutora làm ổ, nhưng mà giờ thì mùi hương của anh phai rồi. Cô đơn lắm, mệt nữa."
Chifuyu vừa nói vừa nghẹn khóc, vì những gì em trải qua. Không có hắn bên cạnh, cuộc sống không những thiếu đi một người quan trọng mà cơ thể omega của em cũng thấy mệt mỏi, khó chịu và cả không kiềm nổi cảm xúc mà bật khóc trong những đêm đen. Nhưng Chifuyu không lựa chọn việc nói cho hắn nghe, em phải mạnh mẽ để chờ, để bảo vệ đứa con trong bụng... chỉ là hôm nay Chifuyu lhông nhịn được, em muốn Kazutora lắm, muốn hắn về bên mình, ôm chầm lấy Chifuyu, sử dụng mùi hương ngọt ngào của hắn an ủi em.
Kazutora biết em mạnh mẽ nhưng cũng không ngỡ em sẽ khóc trong hoàn cảnh này, có lẽ hắn đã đánh giá quá cao con người của mùa đông ấy rồi. Có điều Kazutora không an ủi được, không phải vì hắn không muốn gửi lời an ủi đến Chifuyu, chỉ là những câu xin lỗi, những câu như "em đừng khóc nữa" hay "mọi chuyện sẽ ổn thôi" hắn càng nói lại càng vô ích.
Biết Kazutora bên kia không nên nói gì, nên Chifuyu ở đầu dây bên này tiếp tục câu chuyện, cố gắng để hắn không tự trách mình.
"Mọi người ai cũng biết Kazutora là nửa kia của em rồi, anh mau về với em để chứng minh cho mọi người biết đi. Được không anh ơi?"
"Em chờ anh nhé?"
"Mãi chờ anh..."
Nhìn những con số quen thuộc, Kazutora ngẩn người, hắn hiện tại không biết nên làm gì cho phải. Chỉ dám cố gắng nỗ lực để quay về bên em, để hóa những giọt nước mắt của Chifuyu thành hư vô. Để mang đến hạnh phúc cho Chifuyu, hắn không dám nghĩ sẽ đem Chifuyu thành người hạnh phúc nhất thế gian nhưng hắn chắc chắn sau khi xong việc này, Kazutora hắn sẽ đem những điều tuyệt vời nhất cho người hắn yêu.
Tắt điện thoại, Kazutora vừa đi vừa nhấn tiếp con số hắn vẫn thường hay gọi sau khi cuộc gọi của Chifuyu kết thúc - bạn tù của Kazutora. Kazutora ngồi 10 năm trong lao ngục, nhìn người đến rồi đi, có những kẻ biết điều nhưng mà có những kẻ thì không, như cái gã Kazutora đàn gọi vậy. Gã ta vừa vào tù đã nháo nhào một trận, Kazutora không thích dính dáng tới rắc rối nhưng gã ta năm lần bảy lượt kiếm chuyện với hắn... nên tức nước vỡ bờ, Kazutora ra tay.
Không khó để làm một tên to con khuất phục, Kazutora vốn là người như vậy đấy.
"Mày lựa được đứa nào chưa?"
Bên kia nhanh chóng đáp lại, giọng nói ồm ồm, lời lẽ cũng không tốt đẹp gì, chắc cũng không phải là người tốt gì.
"Rồi, đại ca à... em không có ý gì đâu nhưng mà anh cần gì ở một cái tên alpha không có gì ngoài việc cố gắng vậy?"
"Mày nhiều chuyện thật đấy, lo làm theo lời tao đi, tao không muốn xong vụ đến đập mày đâu. Tối nay đúng giờ đấy."
Kazutora gằn giọng, hắn hiện tại không vui như lúc nãy nói chuyện với em mà ngược lại rất bực, cả giọng nói lẫn khuôn mặt đều thể hiện việc không vui và rất khó chịu. Cũng đúng thôi, việc liên quan đến Alain mà, hắn ta chẳng thể nào vui nổi khi nghĩ tới việc cậu ta đã làm với Chifuyu vào ngày hôm ấy. Gã đàn ông bên kia hình như cũng biết điều, nhẹ giọng hẳn đi, không muốn trái lời hay hỏi thêm một thông tin gì từ Kazutora.
"Vâng... em biết rồi."
Ở bên này Kazutora lập tức ngắt máy rồi trả tiền cho một cây kem mà hắn mua cho Alain, hắn chẳng quan tâm món ăn này ngon hay không, tiện tay mua đại rồi nhanh chóng chạy về chỗ Alain để tránh việc cậu ta nghi ngờ.
.
.
.
Đêm 10 giờ tại nhà của Alain xuất hiện một đám cháy, mọi người cuống cuồng chạy ra ngoài dập lửa, để lại căn nhà trống phộc và Alain thì đang co ro cúm rúm ngủ trong phòng mà không biết gì. Kazutora chạy ra đằng sau nhà, nhìn tên bạn tù dẫn theo một người thiếu niên đã bị đánh ngất rồi tránh đường cho gã ta vào nhà.
Kazutora dẫn gã đàn ông kia vào phòng của Alain, bắt gã ta ném cậu thiếu niên đang nằm ngủ không biết trời trăng gì lên giường của Alain rồi bảo gã đàn ông kia đi về, nếu không bọn người kia dập xong đám cháy sẽ quay về đây và phát hiện mất. Gã ta dạ dạ vâng vâng, trước khi đi còn đưa cho Kazutora một cái điện thoại rồi mới khẽ đóng cửa đi ra ngoài. Trong phòng lặng im, Kazutora thì đứng trước giường của Alain nhìn hai thân ảnh kia đang ngủ thì khẽ thở dài một tiếng.
"Cậu đừng trách tôi, nếu người cậu chọn không phải là tôi, có khi cậu cũng không ra nông nỗi này..."
Vừa nói hắn vừa nhanh tay để cái điện thoại một chỗ an toàn, ấn chế độ quay. Kazutora nhìn lại hai thân ảnh kia, rồi tự mình tỏa ra pheromones dụ dẫn, dạo đây Alain và hắn đứng cạnh nhau không còn phản ứng quá nhiều như trước nữa, chỉ cần đối phương không tự tỏa ra pheromones là cả hai có thể nói chuyện bình thường như bao người.
Thường ngày Alain liên tục tỏa mùi hương của chính mình ra để dụ dỗ Kazutora, hắn ghét điều đó vì lúc ấy hắn không tự chủ được chính mình... nhưng giờ thì hay rồi, Alain sẽ nhanh phản ứng với pheromones của hắn, rồi cậu ta sẽ không tự chủ mà tỏa pheromones để đánh thức cậu trai đàn say giấc bên cạnh.
Bọn họ làm tình cũng được, đánh dấu nhau lại càng tốt, dù sao máy quay kia vẫn hoạt động, Kazutora hắn cũng không sợ.
Nhìn tên đàn ông trước mặt, rồi Kazutora lại đảo mắt nhìn sang Alain ở kế bên, khẽ nở nụ cười, kế hoạch của hắn, thành công rồi.
"Ông Alain đây... hủy hôn lễ đi, nếu không tôi sẽ đem video này ra ngoài cho mọi người... đừng nói đến bản mặt của cậu ta, có khi bản mặt của ông cũng không giữ được."
Cha của Alain nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhìn sang con trai mình, không hiểu rõ tâm trạng của ông là thế nào, Kazutora chỉ thấy ông ta đứng dậy đến chỗ của Alain rồi tát cho cậu ta một cái. Ông ta có vẻ khá tức giận, Kazutora nghĩ cũng phải, tuy việc này là do hắn gây nên, nhưng nếu người Alain chọn không phải hắn thì có khi Alain sẽ không rơi vào hoàn cảnh như này.
"Mày xem việc mày đã làm đi, tao đã nói rồi, một đứa xăm trổ như nó thì có ích lợi gì cơ chứ? Hợp nhau? Hợp để nó ném mày cho thằng khác à? Thế này mà gọi là hợp à?"
Alain bị ông ta đánh ngã xuống đất, đêm qua cậu ta vừa mới bị đánh dấu không, cả người đều không khỏe nột chút nào, vậy mà giờ đây lại chịu đòn từ người cha kia. Kazutora đứng kế bên xem, hắn không muốn khuyên can gì cả, vì vốn dĩ hắn nghĩ Alain dáng bị như vậy.
Chỉ là nghĩ đến việc cậu ta là omega, huống hồ chi bây giờ lại rất yếu nên hắn mới ra khuyên ngăn.
"Ông muốn đánh đập cậu ta sao cũng được... nhưng tôi không thích xem những cảnh như này đâu. Ông đừng làm tôi mệt, tôi không biết khi nào mình sẽ tung cái video này đâu."
"Mày..."
_________________________
Tui cố gắng đẩy nhanh hết mức rồi, sắp hoàn rồi yeah 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top