1
Kazutora đang chăm đàn mèo con mới được sinh vào 2 tuần trước, chúng nó bé tí tẹo, dù mắt đã mở hết nhưng lông còn chưa mọc hết người, làm nhìn vào hắn thấy có chút đáng thương. Nhất là con mèo vàng kia, đang bú sữa mẹ thì bị anh chị em đẩy ra, muốn chui vào cũng không chui vào được, không phải một lần mà rất là nhiều lần nên con mèo vàng ấy phải chịu sự chăm sóc đặc biệt của nhân viên chính thức là Kazutora. Bế nhóc con lên, thấy người quen nó "meo" cái tiếng bé xíu làm hắn muốn nhũng cả tim.
Bọn nó cũng đâu ghét Kazutora như lời Chifuyu nói đâu.
"Bé cưng không được ăn no thì anh cho cưng ăn no nha!"
Ở bên kia Chifuyu đang nhìn sổ sách liền hướng mắt nhìn sang, thấy hành động quá đỗi dịu dàng của Kazutora dành cho chú mèo con kia em cười thầm, bụng nghĩ tên đó nhìn ngố hết sức. Nhưng thằng ngố có sức hút riêng của thằng ngố, bằng chứng là chiều nào mấy em gái trung học đều ghé sang shop thú cưng của họ, bán thì không nhiều, nhưng tám chuyện là nhiều.
Chủ đề của bọn họ là Kazutora san dù 27 tuổi rồi mà cứ như trẻ con ấy.
Chifuyu thì chỉ cười hì hì cho qua chuyện, lòng thầm nghĩ là mọi người không biết đấy thôi, chứ hắn mà không mặc áo cao cổ là lộ ra hẳn cái hình xăm liền, mấy nữ sinh thấy chỉ có điều mà chạy mất thôi. Cơ mà thôi vậy, mấy nữ sinh ấy dù không mua nhưng được cái bọn họ hay giới thiệu khách mới cho shop, nên Chifuyu cũng không có phàn nàn gì.
Hai năm rồi, cuộc sống bọn họ cứ nhàn nhã như vậy cũng vui lắm, không đến nỗi nào đâu.
Tuy câu chuyện 12 năm trước vẫn còn đó nhưng thay vì chìm sâu trong quá khứ bọn họ sẽ tiếp tục hướng đến tương lai. Dù sao thì, Kazutora cũng dễ sai dễ bảo, lại còn biết giữ chân khách bằng cái mặt giữ hắn lại làm việc Chifuyu lời to.
"Chifuyu, Chifuyu, hôm nay bé mèo con uống hết sữa luôn đó!"
Cho chú mèo kia uống sữa xong, Kazutora hớn ha hớn hở chạy đến chỗ Chifuyu khoe thành thích. Em cảm thấy buồn cười, hai tuần liền thì hôm nay mới làn ra chuyện, ấy thế mà con đòi khen nữa cơ, nhưng mà Chifuyu là người tốt, làm sao có thể bỏ mặc nhân viên mình chứ.
"Anh làm tốt lắm, nghỉ ngơi một lát rồi đi giao mấy món hàng cho tôi nhé?"
"Cứ tin tưởng ở tao!"
Hắn cười cười rồi chạy chuẩn bị đi luôn, không cần nghỉ ngơi gì cả. Chifuyu gác tay lên bàn nhìn theo, chỉ thấy nhân viên của mình đúng là ngốc quá mà.
Thấy Kazutora đã vác xe ra khỏi cửa rồi chạy đi mất, em liền quay đầu nhìn vào tờ lịch, lại sắp đến kỳ phát tình của Chifuyu rồi.
Chifuyu là omega nam, con số phải nói là ít ỏi vô cùng, em cũng không thích bản thân mình là omega nhưng mà số trời đã phân sẵn như vậy, có từ chối cũng không từ chối được. Cũng may mùi hương Chifuyu mang theo là mùi lựu đỏ - cái mùi hương như là dầu thơm vậy không quá đặc trưng, nên khó ai nhận biết được, nhất là Kazutora.
Kazutora phân hóa thành beta nên hắn chẳng ngửi được cái mùi ở tuyến thể Chifuyu, với lại chính em cũng nói dối việc mình là beta nên hắn cũng không mảy may nghi ngờ gì cả. Còn kỳ phát tình không biết với những người khác thì sao, nhưng riêng Chifuyu thì cứ 3 tháng lại xuất hiện một lần, mà chỉ ở lại vỏn vẹn 3 ngày. Chifuyu đã nhiều lần đi khám nhưng bác sĩ bảo không sao nên em cũng chẳng ngại việc tiếp xúc quá nhiều hay ở chung 1 ngôi nhà với Kazutora.
Chifuyu cũng 26 tuổi rồi không còn lông bông nữa, cũng muốn kiếm cho mình người bạn đời, nhưng mà nghĩ tới việc em có người ấy thì Kazutora sẽ dựa dẫm vào ai... nên là Chifuyu cũng không thèm để ý chuyện đó nữa, mặc dù ở nhà mẹ suốt ngày bảo em kiếm người yêu.
"Cùng lắm là đi cắt tuyến thể rồi ở chung với Kazutora."
Nói là nói thế, nhưng mà em không dám đâu.
Em mà là alpha thì tốt rồi, chẳng phải chịu kỳ phát tình gì đó, mà cũng không lo nghĩ đến việc tìm kiếm bạn đời. Như thế thì có thể ở chung với Kazutora như lời hứa với Baji san rồi.
Em thở dài ra một hơi rõ buồn xong lại tiếp tục công việc.
Mà phần bên Kazutora hắn đi giao mấy bịch đồ ăn chó mèo cho khách với tâm trạng cực kỳ vui, nghĩ tới việc Chifuyu lúc nãy khen hắn, rồi lại nhớ tới việc hôm nay em bảo tối sẽ được ăn lẩu, Kazutora thích vô cùng chỉ muốn làm cho thật nhanh rồi về với Chifuyu thôi.
Đơn hàng cuối cùng có vẻ như là một người chủ khá có tiền ấy, tại vì trước mặt Kazutora là một căn biệt thự vô cùng rộng lớn.
Hắn nuốt ngụm nước bọt rồi bước xuống xe ấn chuông cửa của ngôi biệt thự, ngay lập tức cửa tự động mở Kazutora lại leo lên xe chạy vào. Nói gì thì nói, nhà giàu vậy mà không thanh toán trước gì cả, thay vì ném bịch đồ ăn vào hộp thư như bao nhà thì giờ Kazutora phải đưa hàng tận nơi, nhận tiền tận tay.
Cái con xe giao hàng cứ chạy từ từ thì gặp được một ông chú ăn mặt nhã nhặn lắm, còn nói cái gì mà xin chào, xin mời... ngôn từ nhã nhặn vô cùng. Người chỉ biết đánh đấm như hắn nghe cũng không muốn nghe, nhưng nghĩ lại muốn nhìn thấy mặt vui vẻ của ông chủ nên Kazutora đành im lặng đi theo.
Đi theo ông chú đó đến một cái sân to, hắn thấy một cậu bé đang ngồi uống trà chiều rất nhàn nhã. Kazutora cười trong bụng, người giàu đúng là không biết làm trò gì hay cho đời à? Giờ là 4 giờ chiều, còn nắng to ấy thế mà cái cậu chủ kia ngồi dưới nắng ăn bánh, uống trà, dưới chân còn có một con phốc sóc rất không tình nguyện dưới cái trời nắng này.
Nhưng mà họ là khách hàng, hắn không có quyền nói.
"Cậu chủ, người giao hàng tới rồi ạ!"
"À vâng, đây là gói hàng của cậu."
Cậu bé kia quay sang nhìn hắn, hắn cũng tròn mắt nhìn người nọ... cũng không biết Kazutora có bị gì không, hắn cảm thấy như có dòng điện chạy qua người.
Mà cậu bé kia đã đứng không vững rồi. Sau đó là một mảng mùi hương rất chi là mê hoặc, làm Kazutora muốn quỵ xuống mà bên tai hắn còn nghe rõ tiếng người kia thở dốc.
"Bạn đời... anh... của em..."
.
.
.
Kazutora hiện đang ngồi trên đường rít một điếu thuốc để cho cơ thể bình tĩnh lại, hắn không nhớ mình đã thoát ra bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ là lúc đó hắn gần như mất lý trí nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi người kia, để lại đằng sau là những tiếng nói vội vã cùng mùi hương đã dần xa.
Chẳng hiểu gì cả, nhưng mà hàng còn chưa được giao nữa, tiền chưa nhận... hắn mà về Chifuyu sẽ thất vọng về hắn lắm, nghĩ vậy lại chẳng muốn về.
Nên Kazutora cứ ngồi mãi chỗ đó, hết điếu này lại sang điếu kia để khi chập tối Chifuyu mới gọi lại.
"Kazutora kun, đi lâu vậy? Có việc gì gì sao? Giờ này rồi mà chưa về?"
"Không có, tao... tao đang về nè."
"Có chuyện gì đúng không? Nói cho rõ đi mới được về, không đừng hòng vào nhà."
"Tao... hôm nay tao không giao hành đến tay khách, còn ôm hàng đi về nữa... mà tiền chưa nhận..."
"Thôi, không sao đâu, về đây ăn lẩu nè. Tôi chuẩn bị hết rồi còn mỗi việc chờ Kazutora kun thôi."
"Về rồi Chifuyu không mắng chứ?"
"Không mà, về đi nha. Năn nỉ luôn."
Em nghe hắn đồng ý ở đầu dây bên kia rồi cúp máy, nhìn sang đống đồ ăn chưa được chế biến liền sắn tay áo bắt đầu làm. Rõ là buổi sáng bảo cùng nhau nấu ăn, ấy thế mà người nọ không biết bị làm sao nữa. Nhưng mà hình như Kazutora không muốn nói, nên lát hắn có về em cũng không dám hỏi, thôi thì cứ lấy lương của hắn tháng này bù lại vậy.
Chifuyu đeo tạp dề lên mình, rồi bắt đầu cầm dao nhưng chưa kịp ra tay với miếng thịt nằm trên thớt thì Peke J từ đâu chạy ra, dụi dụi cái cơ thể lắm lông của nó vào chân em rồi kêu hừ hừ.
"Chết, Peke J chưa ăn nữa."
Thường là công việc cho Peke J ăn là việc của Kazutora, Chifuyu lâu rồi cũng không cho nó ăn, dần quên mất việc này. Nay Kazutora lại về trễ, bảo sao Peke J đòi vị chủ nhân chính thức của nó.
Cho mèo ăn lại tiếp tục xuống bếp chế biến phân nửa thì Kazutora về.
Hắn về đến nhà không biết đã bỏ giày vào kệ hay chưa nhưng chạy hẳn vào trong bếp ngó xem Chifuyu đang làm gì, rồi bắt đầu rửa tay tranh việc với em, lại bảo em đi tắm như là lúc nãy chưa hề có việc gì với hắn vậy. Chifuyu cũng không quan tâm lắm dù sao việc này với họ cũng vô cùng bình thường mà thôi.
Tháo tạp dề ra khỏi cơ thể rồi Chifuyu giơ lên trước mặt Kazutora, mà hắn cũng hiểu ý mà cúi đầu xuống để em đeo tạp dề vào cho hắn. Chifuyu bắt đầu vòng sang đằng sau lưng của Kazutora rồi thắt nơ cho cái tạp dề, bỗng em ngửi thấy một cái mùi nhàn nhạt mà không biết từ đâu ra... như là mùi rượu ấy, nhưng nhẹ lắm.
"Anh đã đi uống rượu à?"
"Hả? Đâu có gì đâu, làm xong là về mà... cùng lắm là mùi thuốc lá chứ rượu đâu ra."
Nghe vậy Chifuyu cũng không hỏi nữa, chỉ nghĩ là mình ngửi nhầm mà thôi. Cột xong cái nơ xinh xắn cho Kazutora em vỗ cái bốp vô bắp tay hắn rồi chạy đi khỏi bếp một lúc sau lại ngó đầu vào nhìn, thấy bóng lưng lẳng lặng của hắn làm em không tự chủ nở nụ cười. Như thế này, nhẹ nhàng thế này đúng là thích thật đấy.
"Làm ăn cho cẩn thật vào Kazutora kun, không là bị trừ lương đó!"
Nói xong Chifuyu ôm đồ chạy đi tắm mất tiêu để ở đó Kazutora nhíu mày than vãn việc công chủ đã bất công với mình như thế nào, dù lúc đó cũng không một ai nghe hắn nói cả... nếu có chắc chỉ là Peke J.
Nhưng mà than là thế, Chifuyu tốt với hắn lắm, dọa thế thôi nhưng tiền lương vẫn trả, vẫn sắm cho hắn mấy bộ đồ mới còn tặng quà sinh nhật cho Kazutora nữa.
Ông chủ của hắn ấy, đúng là tốt nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top