Chương 26
Jack không nghĩ ngợi nhiều về thằng nhóc ấy, chỉ đơn thuần tin rằng nó thật sự muốn đi chơi. Anh cảm thấy nó đã quá phiền phức, cũng không muốn quản nó nữa, nó lớn rồi. Có thể rời xa thằng nhóc lắm lời kia kì thực rất sung sướng.
Anh đêm ấy thức khuya, lôi một mớ rượu ra uống, vừa uống vừa xem tivi. Jack vô tình xem được một phân đoạn ngắn trên phim truyền hình.
Trong tập phim ấy, nam chính và nữ chính cãi nhau, nữ chính đã bỏ đi trong uất ức. Cô hiểu lầm nam chính đã yêu người khác nên muốn chia tay với cô. Cô không có gia đình, không có bạn bè, chỉ có nam chính là người thân duy nhất. Khi nghĩ đến việc nam chính rời bỏ cô, nữ chính đã cắt tay tự sát...
Sau khi xem xong cảnh ấy, Jack cười cợt rồi tắt tivi. Nốc một ngụm rượu vào trong miệng, anh buông một câu nói.
"Tầm phào!"
Jack không tiếp tục xem tivi, anh chỉ ngồi trên sofa, thẫn thờ. Dường như men say đã ngấm dần vào trong ý thức của anh, tất cả mọi cảm xúc hỗn độn của anh dần trở nên chân thật.
Anh không muốn đối với cậu tỏ ra lạnh nhạt, anh không muốn nói với cậu những lời giả dối,... Nhưng cái tôi của anh quá cao, anh không chấp nhận việc mình bị người ta ghét bỏ, người đã ghét bỏ anh thì anh cũng sẽ không đối xử yêu thương. Jack thật sự đã làm trái với lòng mình, ngay cả bản thân cũng không thể tha thứ.
Thật lòng khi nghe cậu xin lỗi, anh đã muốn đến bên ôm lấy cậu. Nhưng nếu như dang tay ôm cậu, anh sẽ tự huỷ chính vai diễn của mình. Jack muốn làm cho Naib hối hận vì đã muốn cắt đứt với anh, cầu xin anh quay lại.
Anh đã quá trẻ con rồi đúng chứ? Anh đã sai rồi, có đúng như vậy không?
Nếu như anh thật tâm xin lỗi và nói muốn trở thành tình nhân của Naib, anh sẽ được tha thứ có đúng không?
Jack cũng không biết nữa, chỉ mong rằng cậu đừng ghét anh.
Ngày mai, ngày mai anh sẽ gặp cậu, sẽ đối diện với cảm xúc của mình. Anh muốn được yêu cậu, yêu thêm một lần nữa.
"Xin lỗi em, anh đã quá khờ khạo và ngu ngốc... Xin lỗi vì đã làm em thất vọng thật nhiều..."
Jack nốc thêm một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Vừa lúc ấy, tên tóc vàng kia đã quay trở về.
Jack đang say xỉn, anh chìm trong bóng tối nhưng vẫn thấy nó khá rõ, dường như nó đang run rẩy, gương mặt khá hoảng loạn. Anh không muốn để tâm tới, có thể nó đã gặp một Alpha nào đó trong cuộc chơi khiến nó sợ hãi pheromone của hắn...
Thứ quan trọng hiện tại trong mắt anh là níu kéo lại tình cảm đã vụt tắt của Naib.
...
Ngày hôm sau, sau khi Jack tan làm, anh vội vàng đến quán bar của Joker. Tên nhóc tóc vàng hôm nay đột nhiên nói không khỏe nên nằm lì trong phòng, cũng không bám theo. Kì lạ là Naib hôm nay không đi làm, cả William cũng không thấy đâu.
Sau khi ngồi chừng mười lăm phút, anh mới lấy điện thoại ra để gọi cho Joker.
"Này, hôm nay Naib không đi làm hả?"
"Ừ."
"Tại sao vậy?"
"Tao cũng không biết. Từ sáng sớm William đã gọi cho tao, sụt sịt nói hôm nay Naib không khoẻ, không thể đi làm được. Em ấy cũng phải chăm sóc cho Naib."
"Vậy em ấy xin nghỉ bao lâu?"
"Không rõ, khi nào khoẻ sẽ đi làm lại."
Joker sau đó ngắt máy.
Jack theo bản năng cảm thấy không ổn liền muốn sang nhà trọ ghé thăm Naib. Sẵn tiện nhân dịp này hâm nóng lại tình cảm.
Nhưng mà, điều Jack không ngờ tới sắp sửa diễn ra. Anh đinh ninh mọi chuyện vẫn ổn, bình tĩnh mà tiến đến nhà của Naib. Anh sau đó nhìn thấy William chuẩn bị đi ra ngoài. Trên lưng hắn địu một đứa bé trai, trên tay lại bế thêm một bé gái, chúng nó dường như là sinh đôi, nhìn qua mới mấy tháng tuổi. Anh không biết chúng nó từ đâu đến, nhưng bọn nó trông khá giống anh lúc nhỏ...
Jack từ từ tiến đến gần William, nhìn hắn rồi lịch sự chào hỏi.
"Chào cậu."
"Ừm, chào anh."
"Naib, em ấy hiện tại có ở trong nhà không?"
William nghe anh nói như vậy, mặt hắn bỗng trở nên buồn bã. Khoé mắt hắn rũ xuống, giọng âm trầm.
"Naib hiện tại đang nằm trong bệnh viện..."
Jack có hơi bất ngờ một chút, ngày hôm qua cậu vừa nói chuyện với anh, hôm nay lại đổ bệnh nhập viện hay sao. Khả năng khác, anh tạm thời không muốn nghĩ tới.
"Cậu ấy bệnh nặng lắm sao?"
"Không có..."
Nói đến đây, William nghẹn ngào oà khóc.
"Đêm qua, cậu ấy bị một chiếc ô tô đâm phải, thương tích rất nặng, hiện đang phẫu thuật trong bệnh viện."
"Cậu nói cái gì?"
"Naib trước nay đi đứng vô cùng cẩn thận, hôm qua đột nhiên ngã nhào ra đường, tài xế không say xỉn, chỉ là phanh xe không kịp, tông thẳng vào cậu ấy."
Jack lúc này còn hoảng loạn gấp đôi William. Gương mặt anh tái xanh, mồ hôi lạnh tuôn ướt cơ thể. Anh sợ, anh sợ cậu xảy ra chuyện gì không may rồi bỏ rơi anh.
Đôi tay lạnh lẽo của Jack nắm lấy cổ tay William, anh tha thiết nói.
"Mau đưa tôi đi gặp cậu ấy!"
"Được."
William lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt của mình, còn vỗ vai trấn an anh. Sau đó hắn hình như nhớ ra cái gì, liền nhỏ giọng nói với Jack.
"Chuyện đã đến nước này tôi cũng không muốn giấu nữa, tôi sẽ thay cậu ấy nói cho anh biết. Hai đứa bé này..."
"..."
"...Chúng là con của anh với Naib. Chắc hẳn anh còn nhớ lần đầu va chạm với cậu ấy chứ? Đây là kết quả. Nếu sau này Naib gặp chuyện không may... hi vọng anh giúp tôi chăm sóc chúng!"
"Ừm.."
Jack cứng người, hai chuyện khó tin nhất đời bỗng chốc xuất hiện trước mắt anh. Jack đỡ đứa con gái bé bỏng của mình trên tay, sau đó vuốt tóc con trai mình. Anh cố nhìn vào chúng, chứng thực một số chuyện, bọn nó thực sự rất giống anh lúc nhỏ, cũng có chút ít nét gì đó giống Naib. Ngẩn ngơ một chút, anh mới choàng tỉnh, trở về hiện thực. Anh có hai đứa con, nhưng không hề hay biết. Mà người sinh ra chúng là người mà anh yêu nhất.
Khi phát hiện Naib che giấu anh suốt bao lâu nay, anh không giận, không hờn, cũng không muốn oán trách. Anh chỉ cảm thấy thương cậu vì đã âm thầm chịu đựng suốt bao lâu nay, anh giận mình vì không đem đến cho cậu cảm giác tin tưởng...
Jack hi vọng Naib vẫn ổn, anh muốn đem tiếng lòng nói ra, muốn xin lỗi, và cảm ơn cậu, vì tất cả...
_End chương 26_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top